Chương 4: Kiếm Gỗ và Lời Hứa Dưới Trăng
Hắc Dực Hổ lao tới, đôi cánh dơi xòe rộng, móng vuốt lóe sáng dưới ánh trăng. Lâm Tiểu Phong chỉ kịp hét lên: "Mẹ ơi, ta chưa muốn làm mồi cho hổ!" Hắn giơ thanh kiếm gỗ lên chắn theo bản năng, mắt nhắm tịt, chờ đợi cái chết.
Nhưng cú va chạm không đến. Một tiếng "ầm" vang lên, bụi bay mù mịt. Lâm Tiểu Phong hé mắt, thấy Bạch Nguyệt Linh đã kịp lao tới, kiếm của nàng đâm thẳng vào chân trước của Hắc Dực Hổ, khiến nó rú lên đau đớn. Nàng quay lại quát: "Ngươi đứng đó làm bia à? Chạy qua bên kia đi!"
Lâm Tiểu Phong gật đầu lia lịa, nhưng chân mềm nhũn, chỉ kịp bò vài bước thì ngã dập mặt xuống đất. "Sư tỷ, ta không chạy nổi nữa, chân ta thành đậu hũ rồi!" Hắn ôm chân rên rỉ, nhưng tay vẫn nắm chặt kiếm gỗ, trong đầu thầm cầu Thanh Vân Tử: "Sư tổ ơi, giúp con lần nữa đi!"
Giọng nói trầm trầm vang lên: "Tiểu tử, ngươi đúng là đồ bỏ đi! Được, ta cho ngươi mượn chút sức mạnh, nhưng chỉ một lần thôi. Đánh trúng mắt nó, đó là điểm yếu!" Một luồng linh khí từ cuốn sách tràn vào người Lâm Tiểu Phong, khiến thanh kiếm gỗ trong tay hắn bừng sáng.
Lâm Tiểu Phong cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hắn đứng bật dậy, hét lớn: "Hắc Dực Hổ, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!" Hắn lao tới, vung kiếm gỗ chém một đường vụng về nhưng đầy quyết tâm. Luồng sáng từ kiếm bay ra, trúng thẳng vào mắt trái của con yêu thú.
"Rú!" Hắc Dực Hổ gầm lên, lảo đảo lùi lại, một mắt chảy máu. Bạch Nguyệt Linh nhân cơ hội tung chiêu cuối, kiếm của nàng hóa thành một dải sáng như trăng rằm, xuyên thủng ngực con thú. Với tiếng rống cuối cùng, Hắc Dực Hổ ngã xuống, bất động.
Cả hai người thở hổn hển, nhìn nhau trong im lặng. Lâm Tiểu Phong lau mồ hôi, cười hề hề: "Sư tỷ, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng mà!" Nhưng vừa nói xong, chân hắn lại khuỵu xuống, ngã ngồi bệt ra đất.
Bạch Nguyệt Linh bước tới, nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt phức tạp. "Ngươi... không tệ lắm. Nhưng lần sau đừng làm bừa, suýt nữa ta mất luôn một tên sư đệ ngốc nghếch."
Lâm Tiểu Phong ngẩng lên, thấy gương mặt nàng thoáng ửng hồng dưới ánh trăng, tim bỗng đập thình thịch. "Sư tỷ, nàng khen ta đúng không? Vậy... ta có được thích nàng nữa không?"
"Ngươi!" Bạch Nguyệt Linh trợn mắt, giơ kiếm lên định dọa hắn, nhưng rồi lại hạ xuống, quay mặt đi. "Đừng mơ! Nhưng... cảm ơn ngươi đã quay lại." Giọng nàng nhỏ dần, gần như thì thầm.
Lâm Tiểu Phong cười ngây ngô, trong lòng sung sướng như vừa nhặt được vàng. Nhưng đúng lúc đó, từ xác Hắc Dực Hổ, một viên ngọc đen lấp lánh lăn ra, tỏa ra luồng khí kỳ lạ. Bạch Nguyệt Linh nhíu mày, nhặt nó lên xem. "Đây là Hắc Linh Châu, thứ yêu thú cấp cao mới có. Sao Hắc Dực Hổ lại mang nó?"
Lâm Tiểu Phong tò mò thò đầu nhìn: "Sư tỷ, nó có ăn được không? Ta đói lắm rồi!"
Bạch Nguyệt Linh trừng hắn: "Ngươi muốn chết à? Đây là bảo vật, nhưng cũng có thể là mồi nhử của kẻ khác. Chúng ta phải về tông báo cáo ngay."
Hắn gật đầu, nhưng trong đầu lại vang lên giọng Thanh Vân Tử: "Tiểu tử, viên ngọc đó không đơn giản. Nó liên quan đến bí mật của Thanh Vân Tông. Cẩn thận, kẻ thù đang đến gần!"
Lâm Tiểu Phong nuốt nước bọt, nhìn Bạch Nguyệt Linh đang bước đi phía trước, thầm nghĩ: "Tu tiên gì nổi khi vừa đánh yêu thú xong đã có kẻ thù mới!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro