Chương 2: Trận Đấu Dưới Chân Núi
Lâm Tiểu Phong lê bước theo Bạch Nguyệt Linh lên một khoảng đất trống dưới chân núi Thanh Vân. Ánh trăng vẫn sáng rực, nhưng trong lòng hắn thì tối tăm như mực. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mẹ ơi, chưa kịp tu tiên đã toi đời. Sớm biết thế này ta ở dưới chợ bán bánh bao còn sướng hơn!"
Bạch Nguyệt Linh dừng lại, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia nghi ngờ. "Ngươi lẩm bẩm gì đó? Đừng hòng chạy trốn, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì câu nói ban nãy!"
Lâm Tiểu Phong cười gượng, xua tay: "Sư tỷ hiểu lầm rồi! Ta chỉ đang... tự cổ vũ bản thân để đấu với nàng thật hoành tráng thôi!" Hắn cố vỗ ngực ra vẻ tự tin, nhưng tay run đến mức suýt tự đấm vào mặt mình.
"Ít nói nhảm!" Bạch Nguyệt Linh hừ lạnh, thanh kiếm trong tay nàng vung lên, một luồng kiếm khí mỏng như tơ lao thẳng về phía Lâm Tiểu Phong. Hắn hét lên một tiếng "Á!", vội nhảy sang bên cạnh, ngã lăn ra đất, suýt nữa đập đầu vào gốc cây.
"Sư tỷ, nàng muốn giết ta thật sao?!" Lâm Tiểu Phong ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.
Bạch Nguyệt Linh nhếch môi, khóe miệng thoáng hiện nụ cười hiếm hoi. "Chỉ là thử ngươi thôi. Nếu ngay cả chiêu này cũng không tránh được, ngươi không xứng đứng trước mặt ta, chứ đừng nói là... là thích ta!" Nàng nói xong, mặt lại đỏ lên, vội quay đi giấu vẻ ngượng ngùng.
Lâm Tiểu Phong nghe vậy thì mắt sáng rực. "Vậy là sư tỷ cũng để ý đến lời ta nói rồi đúng không? Được, vì nàng, ta sẽ đấu hết mình!" Hắn đứng bật dậy, vớ lấy một cành cây khô trên đất, giơ lên như kiếm, một tư thế mà hắn cho là "oai phong lẫm liệt".
Bạch Nguyệt Linh nhìn cảnh ấy, suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng nàng nhanh chóng kiềm lại, lạnh lùng nói: "Được, xem ngươi có bản lĩnh gì!"
Nàng khẽ vung tay, một cơn gió cuốn theo linh khí bùng lên, hóa thành ba mũi kiếm khí bay thẳng tới Lâm Tiểu Phong. Hắn trợn mắt, trong đầu chỉ kịp nghĩ: "Đùa à, ta biết đánh nhau đâu mà!" Nhưng cơ thể lại tự động phản ứng, hắn múa cành cây loạn xạ, vừa chạy vừa hét: "Sư tỷ, nhẹ tay chút đi, ta còn muốn sống để ngắm nàng thêm vài năm nữa!"
Ầm! Một mũi kiếm khí chém trúng tảng đá gần đó, đá vụn bay tứ tung. Lâm Tiểu Phong hoảng hồn, chân vấp phải rễ cây, ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, một luồng sáng yếu ớt bất ngờ lóe lên từ cuốn sách rách nát trong túi áo hắn. Luồng sáng ấy hóa thành một lá chắn mỏng, chặn đứng hai mũi kiếm khí còn lại.
Bạch Nguyệt Linh ngạc nhiên, khựng lại. "Ngươi... đó là cái gì?"
Lâm Tiểu Phong cũng ngơ ngác, lôi cuốn sách ra xem. "Thanh Vân Nhập Môn Quyết" vốn rách nát giờ đây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như thể đang sống dậy. Hắn gãi đầu, cười hề hề: "Sư tỷ, chắc là cuốn sách này thấy ta đẹp trai quá nên tự động bảo vệ ta!"
"Ngươi còn dám nói nhảm?!" Bạch Nguyệt Linh tức giận, định lao tới cho hắn một kiếm, nhưng đúng lúc đó, từ rừng sâu vang lên tiếng gầm rú dữ dội. Một con yêu thú to lớn, thân hình như hổ nhưng mọc đôi cánh dơi, bất ngờ lao ra, đôi mắt đỏ rực nhắm thẳng vào hai người.
Lâm Tiểu Phong hét lên: "Yêu thú! Sư tỷ, chạy đi!" Hắn định kéo tay Bạch Nguyệt Linh bỏ chạy, nhưng nàng đã rút kiếm, đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi trốn sau ta. Để ta xử nó!"
Nhìn dáng vẻ oai phong của nàng, Lâm Tiểu Phong ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: "Sư tỷ vừa đẹp vừa mạnh, ta đúng là trúng số rồi!"
Nhưng hắn đâu biết, con yêu thú kia không phải kẻ tầm thường, và trận chiến này sẽ thay đổi số phận của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro