Chương 15: Dưới Rừng Đào Thanh Vân
Một tháng sau trận chiến kinh thiên dưới núi Hắc Phong, Thanh Vân Tông dần hồi phục. Ma Tông tan rã sau cái chết của Ma Tông Chủ, Hắc Linh Châu vỡ vụn, mối nguy tạm thời qua đi. Dưới chân núi Thanh Vân, một rừng đào nhỏ mới được trồng, hoa nở hồng rực dưới nắng xuân.
Lâm Tiểu Phong, giờ đã được thăng làm đệ tử chính thức, đứng giữa rừng đào, tay cầm cái cuốc, cười ngây ngô: "Sư tỷ, ta nói rồi mà! Đánh xong Ma Tông, ta trồng cả rừng đào cho nàng! Giờ nàng thích chưa?" Hắn quay sang Bạch Nguyệt Linh, mặt đầy mong chờ.
Bạch Nguyệt Linh, mặc đạo bào trắng, đứng dưới một cây đào, khẽ vuốt cánh hoa. Nàng liếc hắn, khóe miệng cong lên: "Ngươi trồng thì trồng, nhưng cái cây này cong queo thế kia, xấu chết đi được! Lần sau trồng cho thẳng, đừng làm ta mất mặt!"
Lâm Tiểu Phong gãi đầu, cười hề hề: "Sư tỷ, cây cong mà tình ta thẳng, nàng đừng chê chứ! Với lại, ta trồng bằng tay, mỏi lắm đấy!" Hắn làm bộ xoa vai, nhưng Bạch Nguyệt Linh bước tới, bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Thôi, được rồi, coi như ta cảm ơn ngươi."
Hắn ngẩn người, mặt đỏ bừng: "Sư tỷ, nàng vừa động viên ta đúng không? Vậy... ta ôm nàng một cái được không?" Hắn dang tay, nhưng nàng lập tức giơ kiếm lên dọa: "Ngươi thử xem, ta cắt tay ngươi làm phân bón cho đào!"
Đúng lúc đó, Trương Đại Lực từ xa xách một con heo quay chạy tới, cười lớn: "Hai đứa đừng tán tỉnh nữa, ta đói lắm rồi! Tiểu tử, ngươi hứa đền ta thịt nướng, giờ trả đây!" Gã đặt heo quay xuống, nhưng vì vội, làm rơi mất một chân heo xuống đất. "Ái ui, chân heo của ta!"
Lâm Tiểu Phong bật cười: "Sư huynh, ngươi đánh rồng thì oai, mà giữ heo thì vụng! Thôi, để ta nhặt cho!" Hắn cúi xuống nhặt, nhưng con lừa ngày trước hắn cưỡi bất ngờ chạy tới, ngậm chân heo chạy mất. "Ê, lừa chết tiệt, trả đây!" Hắn đuổi theo, ngã nhào xuống cỏ, khiến Bạch Nguyệt Linh và Trương Đại Lực ôm bụng cười.
Bạch Nguyệt Linh ngồi xuống cạnh Lâm Tiểu Phong, đưa tay kéo hắn dậy: "Ngươi đúng là ngốc, nhưng mà... ngốc dễ thương." Nàng khẽ cười, lần đầu để lộ nụ cười rạng rỡ như hoa đào.
Lâm Tiểu Phong nhìn nàng, tim đập thình thịch: "Sư tỷ, nàng cười đẹp quá! Vậy là nàng đồng ý làm sư tỷ của ta mãi mãi đúng không?"
Nàng đỏ mặt, quay đi: "Ai đồng ý? Nhưng... ta không ghét ngươi nữa." Nàng đứng dậy, nhưng để lại một cánh hoa đào trong tay hắn, khiến hắn sung sướng nhảy cẫng lên: "Sư tỷ thích ta rồi! Ta thành công rồi!"
Trương Đại Lực chen vào, gặm miếng thịt heo: "Tiểu tử, thành công gì? Giờ ngươi phải gọi ta là đại ca, ta gán đôi uyên ương cho hai đứa đấy!" Gã cười lớn, nhưng bị nghẹn, ho sặc sụa.
Dưới rừng đào, ba người ngồi quây quanh đống lửa, vừa ăn vừa cười đùa. Lâm Tiểu Phong nhìn Bạch Nguyệt Linh, thầm nghĩ: "Tu tiên gì nổi khi ngày nào cũng bị sư tỷ mắng, sư huynh hành? Nhưng mà, có họ, tu tiên đúng là vui!"
Gió xuân thổi qua, hoa đào rơi lả tả, như minh chứng cho tình bạn và tình yêu vừa chớm nở giữa ba người sau bao sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro