Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dốc Hết Sức Dưới Ánh Trăng

Dưới chân núi Hắc Phong, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng khoảng đất trống. Hai kẻ của Ma Tông – gã cao gầy cầm đao và gã lùn mập cầm chùy – lao tới với sát khí ngập trời. Trương Đại Lực gầm lên, tung quyền đấm thẳng vào gã lùn, khiến đất rung chuyển. Bạch Nguyệt Linh vung kiếm, ánh sáng như trăng rằm chém về phía gã cao gầy, nhưng cả hai kẻ thù đều nhanh nhẹn tránh được.

Lâm Tiểu Phong đứng sau, tay nắm chặt cành cây, tim đập thình thịch. "Sư tỷ, sư huynh, ta không chạy đâu! Lần này ta sẽ đánh thật!" Hắn hét lớn, nhảy lên với chiêu "Thanh Vân Phi Ảnh", nhưng gã cao gầy chỉ cười khinh bỉ, vung đao chém ngang, đánh bay luồng linh khí yếu ớt của hắn. Lâm Tiểu Phong ngã lăn ra đất, cành cây gãy làm đôi.

"Ngươi chỉ có thế thôi sao, tiểu tử?" Gã cao gầy cười khàn, đao khí sắc bén lao tới định kết liễu hắn. Nhưng đúng lúc đó, cuốn sách trong túi Lâm Tiểu Phong bừng sáng mãnh liệt, giọng Thanh Vân Tử gầm lên trong đầu: "Tiểu tử, ngươi muốn bảo vệ sư tỷ ngươi không? Đứng dậy, ta cho ngươi toàn bộ sức mạnh còn lại của ta! Đánh đi, không cần giữ lại gì cả!"

Lâm Tiểu Phong nghiến răng, cảm giác linh khí nóng rực trào lên từ đan điền, lan khắp cơ thể. Hắn đứng bật dậy, đôi mắt lóe sáng khác thường. "Sư tỷ, sư huynh, lùi lại đi! Ta sẽ cho chúng biết Lâm Tiểu Phong này không phải kẻ vô dụng!" 

Hắn giơ tay, cuốn sách bay lên trước mặt, tỏa ra luồng sáng xanh lam rực rỡ. Linh khí tụ thành một thanh kiếm dài trong tay hắn – không còn là cành cây, mà là kiếm thật được Thanh Vân Tử truyền sức mạnh. "Ma Tông, các ngươi dám đụng đến Thanh Vân Tông, hôm nay ta khiến các ngươi hối hận!" 

Gã cao gầy nhếch mép: "Một tên tạp dịch mà đòi lớn tiếng?" Hắn lao tới, đao khí hóa thành hình rồng đen, nhắm thẳng vào Lâm Tiểu Phong. Nhưng lần này, Lâm Tiểu Phong không né. Hắn hét lớn: "Thanh Vân Phi Ảnh – Toàn Lực!" Linh khí bùng nổ, cơ thể hắn bay lên không trung như cơn gió lốc, thanh kiếm chém xuống với tốc độ kinh hồn. 

"Xoẹt!" Một đường kiếm khí xanh lam dài hơn trượng cắt ngang không gian, va chạm với đao khí của gã cao gầy. "Ầm!" Đao khí vỡ tan, gã cao gầy bị chém trúng ngực, bay ngược ra sau, đập vào vách đá, máu phun đầy đất. 

Gã lùn mập thấy vậy thì hoảng loạn, vung chùy đập xuống: "Chết đi!" Nhưng Lâm Tiểu Phong không dừng lại. Hắn xoay người, linh khí từ cuốn sách tràn vào kiếm, hét lên: "Thanh Phong Trảm – Cuối Cùng!" Một cơn gió sắc bén cuốn theo kiếm khí lao tới, chém xuyên qua cây chùy, cắt gã lùn làm đôi. Máu bắn tung tóe, gã ngã vật xuống, chết ngay tức khắc.

Bụi mù tan đi, Lâm Tiểu Phong đứng đó, thở hổn hển, thanh kiếm trong tay mờ dần rồi biến mất. Hắn quỵ xuống một chân, mồ hôi chảy đầm đìa, nhưng mắt vẫn sáng rực: "Ta... ta làm được rồi..."

Trương Đại Lực trợn mắt, miệng há hốc: "Tiểu tử, ngươi... ngươi mạnh vậy từ bao giờ thế?!" 

Bạch Nguyệt Linh bước tới, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Nàng quỳ xuống cạnh hắn, nhẹ giọng: "Ngươi thật sự không còn là tên ngốc ngày trước nữa. Nhưng đừng liều thế, ta... ta không muốn mất ngươi." Tay nàng khẽ chạm vào vai hắn, lần đầu tiên để lộ sự lo lắng.

Lâm Tiểu Phong ngẩng lên, cười yếu ớt: "Sư tỷ, nàng lo cho ta đúng không? Vậy là đáng rồi!" Hắn ngã ngửa ra đất, kiệt sức, nhưng trong lòng sung sướng không tả xiết.

Từ xa, một luồng khí đen khổng lồ bùng lên trên đỉnh núi Hắc Phong, kèm theo tiếng gầm giận dữ: "Kẻ nào dám giết người của ta?!" Một bóng người cao lớn mặc áo choàng đỏ xuất hiện, khí thế áp đảo cả ngọn núi. 

Trương Đại Lực nuốt nước bọt: "Mẹ ơi, trùm lớn tới rồi!" 

Bạch Nguyệt Linh nắm chặt kiếm, kéo Lâm Tiểu Phong đứng dậy: "Ngươi nghỉ đi, để ta và sư huynh xử hắn." Nhưng Lâm Tiểu Phong lắc đầu, nắm tay nàng: "Không, ta đi cùng. Vì nàng, ta không sợ!" 

Dưới ánh trăng, ba người đứng đối diện kẻ thù mạnh nhất của Ma Tông, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro