Chương 1: Gặp Sư Tỷ Dưới Ánh Trăng
Trăng rằm treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng cả ngọn núi Thanh Vân mịt mù sương trắng. Gió thổi qua những tán rừng thông, mang theo tiếng xào xạc như khúc nhạc của thiên nhiên.
Bên bờ suối nhỏ, một thiếu niên gầy gò, mặt mũi lem luốc, đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm cuốn sách rách nát, miệng lẩm bẩm:
"Tu tiên là cái gì chứ? Ngồi thiền ba ngày mà ta chỉ thấy đói, không thấy tiên khí đâu cả!"
Thiếu niên này là Lâm Tiểu Phong, một đệ tử tạp dịch mới nhập môn của Thanh Vân Tông. Hắn vốn là một kẻ lang thang ở chợ dưới chân núi, vô tình được một lão đạo sĩ say rượu nhặt về, ném cho cuốn "Thanh Vân Nhập Môn Quyết" rồi bảo: "Tự đọc, tự ngộ, đừng làm phiền ta!" Từ đó, Lâm Tiểu Phong bắt đầu giấc mộng tu tiên, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa hiểu "tiên" là cái gì, ngoài việc ngày nào cũng đói meo.
Hôm nay, hắn quyết định trốn việc quét sân để ra bờ suối "hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt" – thực ra là để trốn ngủ cho đỡ đói.
Nhưng vừa ngáp được một cái, từ bụi cây phía trước bỗng vang lên tiếng "xoẹt", kèm theo một bóng người thướt tha bước ra.
Dưới ánh trăng, một thiếu nữ mặc đạo bào trắng, tóc dài tung bay, đôi mắt sáng như sao trời, tay cầm thanh kiếm lấp lánh, xuất hiện trước mặt Lâm Tiểu Phong. Nàng đẹp đến mức hắn suýt cắn phải lưỡi mình, cuốn sách trên tay rơi đánh "bộp" xuống đất.
"Sư... sư tỷ?" Lâm Tiểu Phong lắp bắp, trong đầu nhanh chóng nhớ lại lời đồn về vị sư tỷ nổi tiếng nhất Thanh Vân Tông – Bạch Nguyệt Linh, người được mệnh danh là "Nguyệt Hoa Tiên Tử". Nhưng sao nàng lại xuất hiện ở đây, nơi bờ suối hoang vắng của đám đệ tử tạp dịch chứ?
Bạch Nguyệt Linh liếc nhìn Lâm Tiểu Phong, lạnh lùng lên tiếng:
"Ngươi là ai? Sao dám lén lút ở đây? Có phải gian tế của Ma Tông không?"
Lâm Tiểu Phong hoảng hồn, vội xua tay: "Không không không! Ta là Lâm Tiểu Phong, đệ tử tạp dịch! Ta chỉ... chỉ ra đây ngắm trăng thôi mà!" Hắn cố nặn ra một nụ cười mà hắn cho là "đẹp trai", nhưng trông giống như sắp khóc.
Bạch Nguyệt Linh nhíu mày, đưa kiếm kề sát cổ hắn. "Ngắm trăng? Nửa đêm ở bờ suối, tay cầm sách tu luyện rách nát, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Nói thật, nếu không ta cắt lưỡi ngươi!"
Lâm Tiểu Phong run như cầy sấy, nhưng trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn hít sâu một hơi, rồi bất ngờ hét lên: "Sư tỷ, ta thích nàng! Ta ngắm trăng để tưởng tượng đến dung nhan nàng đấy!"
Không khí bỗng chốc im lặng. Thanh kiếm trên tay Bạch Nguyệt Linh khựng lại, đôi mắt nàng mở to, khuôn mặt lạnh lùng thoáng đỏ lên. Lâm Tiểu Phong cũng ngẩn người – hắn không ngờ mình dám nói ra câu đó, chỉ là lúc hoảng quá mới buột miệng thôi!
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Bạch Nguyệt Linh lắp bắp, lần đầu tiên trong đời nàng mất bình tĩnh. Thanh kiếm trong tay run run, suýt nữa rơi xuống đất.
Lâm Tiểu Phong thấy tình hình có vẻ khả quan, liền đánh liều tiếp: "Sư tỷ, từ lúc nhập môn ta đã nghe danh nàng, đẹp như ánh trăng, mạnh như gió lốc. Ta... ta chỉ muốn được đứng gần nàng một chút thôi!" Hắn cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Chết thì chết, ít ra cũng để lại ấn tượng!"
Bạch Nguyệt Linh hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ lạnh lùng. "Ngươi to gan thật. Dám trêu ta? Được, nếu đã thích ta, vậy theo ta lên núi, đấu một trận với ta. Thắng, ta tha cho ngươi. Thua, ta ném ngươi xuống vực!"
Lâm Tiểu Phong ngẩng phắt đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu. "Đấu... đấu với sư tỷ? Ta mới nhập môn ba tháng, ngay cả gà còn chưa đánh thắng nữa là!"
"Không đấu thì chết ngay bây giờ!" Bạch Nguyệt Linh quát, kiếm quang lóe lên, chém đứt một tảng đá bên cạnh thành hai mảnh.
Lâm Tiểu Phong nuốt nước bọt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Tu tiên gì nổi khi sư tỷ đẹp mà dữ thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro