Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Chương 67

Edit: Yui

Đó là năm thứ nhất Cung Duy làm Viện trưởng Hình Trừng Viện, cũng là ngày thứ 263 Từ Sương Sách đóng cửa không tiếp y.

Cung Duy đột nhiên xuất hiện trước đại môn Thương Dương Tông, tay giơ cao ấn Minh chủ, yêu cầu Từ Tông chủ tự mình ra mặt đưa y đi thư khố Thương Dương Tông tìm đọc một bản cổ tịch.

Mỗi một môn phái đều có mật tàng của riêng mình, trừ khi Minh chủ ra lệnh bằng không sẽ không

dễ gì tiết lộ ra ngoài. Mà quyển cổ tịch Cung Duy muốn xem quả thực thuộc sở hữu của Thương Dương Tông, nhưng vì đa số những cuốn sách ấy đã thất lạc không còn được trông thấy nhiều năm, chỉ là nội dung của cổ tịch có liên quan đến Huyễn thuật lớn thứ ba trong thiên hạ.

Ba Huyễn thuật lớn trong thiên hạ, một là "Kính Thông Âm Dương", "Kính" ý chỉ thần khí thượng cổ Thiên Độ Kính Giới. Không ai biết nó được chế tạo vào triều đại nào, hay vị thần nào đã phi thăng để lại, chỉ biết hiện tại nó được cất giữ trong Hình Trừng Viện, thuộc quyền kiểm soát của Minh chủ Ứng Khải và Viện trưởng Cung Duy.

Hai là "Hồ Trung Nhật Nguyệt", gọi là "Hồ" nhưng thật ra là Đồng thuật. Một khi khởi động lập tức có hiệu lực, có thể khống chế được tất cả mọi người trong tầm mắt, tu sĩ luyện thành thuật này có nhãn thần rực rỡ, phát sáng như ánh trăng, giống như Cung Duy trời sinh con ngươi đỏ rực kèm theo pháp môn, cũng chỉ có thể hình dung bằng hai từ yêu dị.

*H đây là ch cái m hay cái hũ, Đng trong đng thut là đng trong đng t.

Còn cái thứ ba do đã thất truyền nhiều năm và cũng vì mỗi người nói một kiểu cho nên trên đời không có ai biết nó rốt cuộc là gì, chỉ là từng có lời đồn rằng nó có thể có quan hệ với số ít thư tịch cổ còn sót lại của Thương Dương Tông.

Cung Duy vẫn luôn tìm cách tới núi Thương Dương tìm Từ Sương Sách nhưng luôn bị từ chối, bây giờ cuối cùng y cũng thuyết phục được Ứng Khải giao cho mình ấn Minh chủ, lấy danh nghĩa tới đây học tập mà đường hoàng xuất hiện -- hay nói chính xác hơn là đứng lỳ trước cửa chính Thương Dương Tông.

Từ Tông chủ đường đường là người đứng đầu thiên hạ, ấn Minh chủ này có thể hiệu lệnh được hắn hay không cũng khó nói. Nhưng trước khi Ôn Tu Dương lên núi truyền tin thấy Cung viện trưởng một tay lắc lư ấn Minh chủ, một tay đặt sau lưng, nghiêng người mỉm cười nói: "Nếu Từ Bạch không muốn gặp ta thì ngươi nói với hắn, bản viện trưởng hôm nay mặc một cái áo choàng mới được may vào tháng Giêng."

"Áo choàng mới" mà y nói là chỉ chiếc áo choàng làm bằng lụa tơ tằm màu đỏ sẫm thêu hoa văn lá phong màu vàng đậm. Da toàn thân Cung viện trưởng trắng như băng, sắc đỏ sẫm thêu hoa văn như vậy trên người một vị tông sư danh môn khác sẽ có vẻ chững chạc, nhưng ở trên người y lại như có một vầng hào quang khó diễn tả, dù chỉ đứng đó cũng khiến người ta không khỏi cảm thấy mê hoặc, muốn nhìn y lâu hơn một chút.

Ôn Tu Dương không nhịn được mà liếc nhìn hai lần, thầm nghĩ dù ngươi có đổi áo choàng mới thì cũng chẳng có liên quan gì đến Tông chủ của bọn ta, ngươi cũng chẳng là gì của ngài ấy, mắc gì ngươi mặc quần áo mới mà ngài ấy lại phải ra gặp?

Đại khái Cung Duy cũng hiểu được dụ dỗ như vậy vẫn chưa đủ, mỉm cười vẫy tay gọi Ôn Tu Dương lại, bồi thêm một câu nữa: "Còn nữa, đêm qua ta mơ thấy hắn."

Ôn Tú Dương lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi, suýt chút nữa trợn mắt, may mắn không làm gì lỗ mãng, nén giận quay đi.

Khi hắn truyền tin Từ Sương Sách đang ngồi thiền trên tháp, Ôn Tu Dương quỳ trên mặt đất, trước tiên đem chuyện Cung viện trưởng mang theo ấn Minh chủ nói ra, sau đó nín thở chờ chốc lát quả nhiên thấy vị trước mặt không có chút phản ứng nào. Hắn đành kiên trì đem mấy chuyện vụn vặt như Cung viện trưởng đã đổi áo choàng, tối qua nằm mơ thấy hắn nói ra, nói xong chính mình cũng tự thấy hoang đường đến khó chịu, còn chưa kịp thỉnh tội thì nghe thấy ngọc tọa phía trước khẽ động.

Không ngờ Từ Sương Sách lại đứng lên, mở mắt ra bình tĩnh nói: "Nếu đã có ấn Minh chủ, vậy thì gặp mặt thôi."

Ngày đó Ôn Tu Dương từ đầu đến cuối đều mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ biết Từ tông chủ bế quan đã lâu tự mình xuống núi, giải tán đệ tử xung quanh, không nói một lời cúi đầu nhìn áo bào quanh thân Cung viện trưởng một lát, sau đó xoay người lạnh lùng nói: "Lại đây."

Cung Duy hoàn toàn không quan tâm thái độ của Từ tông chủ, y không nhớ nổi lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào, hiện tại chỉ cần gặp lại Từ Bạch là y đã rất vui mừng rồi, dọc đường đi bước chân của y cực kỳ nhẹ nhàng, trông thấy gì cũng hỏi: "Từ Bạch, gần đây ngươi đang bận rộn gì thế, sao lại không tới Tiên Minh tìm ta?"

Từ Sương Sách nói: "Bế quan."

"Bế quan chẳng phải linh khí sung mãn sao, sao trông ngươi lại tiều tụy như vậy, lần trước ngươi xuất quan là khi nào?"

Từ Sương Sách trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: " Hai trăm ba sáu ngày trước."

Cung Duy sửng sốt: "Lâu như vậy chưa từng xuất môn! Ngươi không chán sao?"

Từ Sương Sách khẽ cắn răng, một lúc sau mới nói: "Tu sĩ nên thanh tâm quả dục, bỏ qua việc trần thế."

Cung Duy tiếc nuối nói: "Cái này thì ngươi không đúng rồi Từ Bạch, trần thế mới là chuyện thú vị nhất. Trong thời gian này ta cùng Trường Sinh đi khắp đại giang Nam Bắc hết rồi, ăn gà say rượu ở Lâm Giang, uống Trạng Nguyên Hồng trong kỳ thi mùa xuân ở kinh thành, tiện tay đi Vị Thủy giết yêu thú, còn ngồi thuyền rồng trên sông. À đúng rồi, bọn ta còn cùng nhau tới Câu Lan mở rộng tầm mắt, thằng nhóc Trường Sinh kia cái gì cũng không biết, lúc đầu còn cảm thấy chẳng có gì thú vị, ai mà ngờ hắn lại bắt gặp tiểu hoàng đế lén lút chạy tới uống rượu hoa*...Này Từ Bạch! Sao đột nhiên ngươi lại đi nhanh như vậy, chờ ta với!"

*T này trong nguyên gc ý ch kiu nhng bui tic rưu có kỹ nữ tiếp rượu, kiểu 18+

Thương Dương Tông được xưng là môn phái đệ nhất thiên hạ tất nhiên cũng là môn phái giàu có nhất, mật khố rộng mênh mông, thư tịch mật bảo bao la. Từ Sương Sách tự tay mở cửa đại điện, hai người đi tới đi lui qua những giá sách cao chót vót trong hơn nửa giờ. Sau đó mới dừng lại ở một góc sâu trong mê cung.

Cung Duy cảm thấy vô cùng thích thú, nhìn khắp bốn phía không ngừng phàn nàn: "Từ Bạch, tàng thư khố của Thương Dương Tông các ngươi quá cũ rồi, nhất định phải dựa vào việc đi bộ sao? Không thể phái người đến sắp xếp để sau này muốn tìm quyển sách cổ nào đó chỉ cần gọi một tiếng cách không lấy vật được sao?"

Từ Sương Sách lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không muốn đi thì có thể quay về."

Bây giờ trở về lần sau không biết phải chờ bao lâu để gặp lại Từ Bạch, Cung Duy lập tức nói: "Ta không về."

Từ Sương Sách nói: "Quyển thứ năm từ trái sang, hàng 183."

Tính từ trên xuống thì là hàng thứ 183, nhưng khoảng cách so với mặt đất còn cao hơn đầu Cung Duy. Cung Duy ngẩng đầu nhìn ngọc giản lốm đốm loang lổ rồi đưa tay ra làm một pháp quyết cách không lấy vật, đôi mắt lay động rồi dừng lại, chắp hai tay sau lưng ranh mãnh nói: "Từ Bạch, trong tàng thư khố của ngươi ngay cả pháp thuật cũng không thể sử dụng, ta lại không với tới. Hay là ngươi bế ta lên đi?"

Từ Sương Sách ngoảnh mặt làm ngơ.

Cung Duy nói: "Ta bế ngươi vậy nhé." nói rồi xắn ống tay áo muốn ôm lấy eo Từ Sương Sách.

Thương Dương Tông chủ thoáng cái tránh ra, phất ống tay áo một cái, ngọc giản trên cao tự động xuất hiện trên tay hắn, hắn vung tay ném cho Cung Duy.

Cung Duy đột nhiên "ha" một tiếng, vỗ tay nói: "Ta biết ngay nơi này có thể sử dụng pháp thuật mà! Ngươi chỉ muốn lừa ta đi bộ cho mệt thôi!"

Từ Sương Sách vung tay áo bước đi, đi tới cửa sổ chạm khắc cao ngất của đại điện, chân vừa chạm đất liền thi triển ngũ quỷ vận trù thuật, toàn bộ bàn ghế gỗ đàn hương và đệm trồi lên dưới nền ngọc, hắn vén áo bào xoay người ngồi xuống, Cung Duy tựa như đã quen chạy tới, đem ngọc giản tàn khuyết bày lên bàn, cười nói: "Quyển này chắc là mộng gì đó, chữ bên trên quá cổ xưa. Rốt cuộc là Thương Dương Tông các ngươi cất giữ từ khi nào?"

Từ Sương Sách nói: "Không biết."

Cung Duy xem sơ qua chốc lát: "Thật sự ngươi không lén nghiên cứu nó sao? Thế nhân đều nói đây chính là Huyễn thuật lớn thứ ba đương thời."

Từ Sương Sách thản nhiên nói: "Lời đồn mà thôi."

Sảnh tàng thư các rộng lớn và yên tĩnh vắng vẻ, góc bí mật này quanh năm bị bóng tối bao phủ, Cung Duy vừa đến dường như mang theo cả cảnh sắc phong lưu thế gian, nhìn thì có vẻ không phù hợp với vẻ cổ kính xung quanh, nhưng trên người y có khí chất thanh nhã kỳ lạ lại hòa hợp với đại điện một cách vi diệu.

Từ Sương Sách dời tầm mắt, nghe thấy tiếng Cung Duy đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Từ Bạch."

"...."

"Vừa rồi ngươi nhìn ta."

Từ Sương Sách phun ra hai chữ: "Không phải."

Cung Duy đắc ý nói: "Nhìn thì nhìn, đừng chối nha. Thời gian này ta cùng Trường Sinh xuống núi du ngoạn mới phát hiện dù đi đến đâu cũng có rất nhiều người lén nhìn ta, còn có người giả vờ tiếp cận, hỏi ta nhà ở đâu, làm nghề gì, muốn kết bạn với ta..."

Khớp hàm Từ Sương Sách nghiến chặt nhưng Cung Duy không hề nhận ra, vẫn khoái trá nói: "Ta sống nhiều năm như thế cũng không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy. Sau này Trường Sinh nghĩ lại, thấy vô duyên vô cớ mà ân cần thì không phường gian dâm cũng phường trộm cướp, mấy người này giống mấy tên trộm trong sách hay nói, nghĩ rằng trên người ta có tiền, muốn chuốc thuốc mê ta lấy trộm tiền....Ngươi nói Trường Sinh thì biết gì? Làm gì có tên trộm nào trước khi trộm còn tiêu tiền cho mục tiêu đâu? Nhiều lần ta đi dạo mấy tiệm rượu trong kinh thành đều bị người bàn bên giành trả tiền trước...."

Từ Sương Sách lạnh tanh cắt đứt: "Ngươi đọc xong rồi à?"

Cung Duy: "Hở?"

Sắc mặt Từ Sương Sách lạnh như băng: "Đọc xong rồi thì về đi!"

Cung Duy vội vàng xua tay: "Chưa đọc xong chưa đọc xong."

Y không dám tán gẫu với Từ Sương Sách nữa, giả bộ nhìn chốc lát, lật cuốn ngọc giản mười mảnh còn sót lại ba bốn mảnh, thở dài nói: "Những văn tự này hẳn đã được Hoàng Tuyền Quỷ Viên sử dụng, đến nay chắc cũng đã ngàn vạn năm rồi, bây giờ tìm một đại quỷ tu tới cũng chưa chắc đã đọc được toàn bộ. Ta chỉ có thể đoán được đại khái, nhưng chữ thiếu sót quá nhiều, không chắc có thể đoán đúng một..hai phần."

Mảnh ngọc giản khiếm khuyết đen sẫm chiếu rọi đốt ngón tay thon dài của y, trắng đen tương phản như một bức tranh thủy mặc.

Từ Sương Sách nhắm mắt lại, dường như muốn gắng sức xua tan hình ảnh này trong đầu, lát sau hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Giải thích thế nào?"

Cung Duy không chú ý đến ánh mắt của hắn, chuyên chú nhìn vào ngọc giản: "Đại khái ý nói có một loại mộng thuật, có thể đạo lộn sinh tử."

"...Mộng?"

Cung Duy gật đầu, một tay chống cằm, dưới ánh đèn xanh lông mi của y giống như hai cánh bướm: "Đồng thuật có tầm nhìn hạn chế, Kính thuật có giới hạn diện tích phản chiếu. Nhưng giấc mơ thì không có ranh giới. Một giấc mơ có thể chứa đựng bản thân chủ nhân cũng như vạn vật trên thế giới, nó có thể quay ngược thời gian và tất nhiên nó cũng có thể tuân theo nhân quả logic hiện có trên thế giới để suy luận và xây dựng những cảnh tượng tương lai."

Vừa nói y vừa nằm trên bàn như một cái xác không xương, mùi hoa đào trong ống tay áo gần như vương vấn trên chóp mũi Từ Sương Sách, Từ Sương Sách dừng lại thở dốc, cụp mắt xuống, khàn giọng hỏi: " Đảo lộn sinh tử nghĩa là sao?"

Cung Duy vẫn nhìn ngọc giản trong tay, cười nói: "Không biết Chu mộng là Hồ Điệp hay Hồ Điệp mộng là Chu?"

"...."

"Giấc mơ chỉ được gọi là giấc mơ khi ngươi thức dậy, không tỉnh lại không gọi là mơ mà là hiện thực trong mắt ta và ngươi. Trong mơ người sống có thể chết và người chết có thể sống. Sự sống và cái chết chẳng qua là sự hợp tan của năng lượng trời đất, thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận, sinh ra, chết đi, những giấc mơ đều "hiện thực hóa", chính là như vậy."

"-Nhưng, " Cung Duy mỉm cười, đột nhiên đổi giọng: "Bướm bướm sống động như vậy, tỉnh lại ngạc nhiên thấy mình là Chu. Bươm bướm trong mộng vui vẻ, người sau khi tỉnh mộng chưa chắc đã như vậy. Cho nên nếu cho ta chọn, ta nguyện làm một con bướm, vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ trong mộng không tốt sao?"

Nội tâm Từ Sương Sách khẽ động, không biết vì sao chỉ muốn phản bác y: "Nếu như chết trong mộng thì sao?"

Cung Duy lơ đễnh nói: "Bị kéo vào mộng làm sao có thể chết được? Trừ khi bị chủ nhân giấc mộng đuổi ra ngoài, như vậy tất nhiên là rời khỏi mộng, tỉnh lại trong hiện thực."

Từ Sương Sách nói: "Nếu như chủ nhân giấc mộng chết thì sao?"

Câu hỏi này khiến Cung Duy dừng lại.

Y ngồi thẳng dậy, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ cần giấc mộng không bị phá vỡ, vòng lặp sẽ tiếp tục. Chủ nhân của giấc mộng sẽ không thực sự chết... Ngoại trừ một trường hợp."

Từ Sương Sách hỏi: "Trường hợp nào?"

Nhưng trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được đáp án.

Cung Duy gật đầu tán thành: "Đúng vậy. Mặc dù chủ nhân mộng cảnh sẽ không chết trong giấc mộng, nhưng nếu thân thể của chủ nhân mộng cảnh chết trong thực tế thì những đối tượng bị hắn kéo vào cũng theo giấc mộng sụp đổ mà hồn bay phách tán, thực sự chết đi - đây có lẽ là phần đáng sợ nhất của mộng thuật!!"

Khi y ngồi thẳng dậy mùi hương hoa đào cũng biến mất, giống như một giấc mơ đẹp đẽ không để lại dấu vết, ngắn ngủi và vội vã.

Tông chủ Thương Dương Tông vốn được thiên hạ khiếp sợ lặng lẽ ngồi đó, không ai biết hắn đang nghĩ gì, dường như hắn cũng không nghĩ gì cả. Một lúc sau mới thở ra một hơi, lấy lại ngọc giản trong tay Cung Duy, nói: "Loại pháp thuật ngọc nát đá tan* này, ngươi không cần học."

*Ý chỉ hai bên đều tổn hại.

Cung Duy có bản năng yêu thích mọi loại ảo thuật, thực ra trong lòng y muốn học. Nhưng tính tình y tốt, không quá cố chấp trong bất cứ việc gì, nếu Từ Sương Sách mà y thích nhất không muốn y học, vậy thì không học nữa, y chống tay lên cằm chớp mi nói: "Ta không học, ta có thể mơ thấy ngươi, chỉ cần ta muốn là có thể mơ thấy."

Đầu ngón tay Từ Sương Sách miết một cái, ngọc giản nháy mắt biến thành bột, nghe thấy vậy động tác hơi ngừng lại.

Hồi lâu sau hắn rũ mắt, không biết là đối với Cung Duy hay đối với chính mình cười lạnh một cái: "Nói vớ vẩn."

Mảnh lụa đỏ thẫm bay trong không khí, ngay sau đó Cung Duy xuất hiện bên cạnh hắn như một bóng ma, tay vẫn chống cằm, trên môi mang theo nụ cười, như đang lặng lẽ nói ra một bí mật lớn: "Ngươi biết không, Từ Bạch? Đêm qua ta mơ thấy ngươi đấy."

"...."

"Chỉ cần ban ngày ta thấy một con bướm, đêm hôm đó ta nhất định sẽ mơ thấy ngươi, nhưng ta chưa từng kể cho bất cứ ai nghe chuyện này -- Ngươi đã từng mơ thấy ta chưa?"

Tông chủ Thương Dương Tông vẫn ngồi thẳng, gương mặt tuấn tú thờ ơ, không nói một lời.

Cung Duy càng tiến lại gần, đôi môi mềm mại gần như chạm vào tai Từ Sương Sách, cười dịu dàng hỏi: "Bình thường ta ở trong giấc mộng của ngươi thường làm gì?"

Bộp!

Trên thực tế đó là một âm thanh bị bóp nghẹt, gáy của Cung Duy trực tiếp đụng lên đùi Thương Dương Tông chủ.

Một tay Từ Sương Sách kiềm nửa mặt dưới của y, buộc y ngửa mặt lên trời, miệng và mũi bị bịt chặt lại thậm chí không thể phát ra âm thanh, trong tư thế nằm ngửa này nhìn Từ Sương Sách cúi đầu, mỗi một chữ nói ra đều nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn:

"Tất nhiên là mơ thấy ngươi và người khác đi khắp đại giang Nam Bắc, bạn bè rộng khắp thiên hạ."

Cung Duy mở to mắt ngạc nhiên.

Từ Sương Sách đột nhiên buông y ra, tựa như không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa, hắn đứng dậy phất tay áo bỏ đi, bước chân nhanh chóng biến mất trong hàng giá sách dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro