Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chương 63

Edit: Yui

Cung Duy hỗn loạn, tựa như mơ rất nhiều giấc mộng xen lẫn lo âu sợ hãi không rõ duyên cớ.

Y trở mình trong vòng tay Từ Sương Sách, từ đầu đến cuối đều bứt rứt không yên, vô tình phát ra những tiếng nỉ non mơ hồ. Mỗi khi y sắp tỉnh lại, lông mi của y đều rung động dồn dập, Từ Sương Sách sẽ vươn tay vỗ về, nhỏ giọng an ủi, vì vậy Cung Duy tạm thời bình tĩnh lại, chìm vào trong mơ, cứ như vậy lặp đi lặp lại cả đêm. Cho đến khi sắc trời đã sáng rõ, bên trong thân thể có một luồng linh lực dồi dào đang luân chuyển không ngừng.

Đó là nhờ song tu cùng người đệ nhất thiên hạ.

Cung Duy nằm nghiêng, cả người nép vào trong cái ôm quen thuộc, cánh tay Từ Sương Sách từ phía sau đặt dưới cổ cho y làm gối. Đêm qua vì khóc quá nhiều trong lòng y cho chút không vui, vì vậy y không quay đầu lại, nằm như vậy một lúc y liền thấy buồn chán, ánh mắt rơi xuống cánh tay Từ Sương Sách trước mặt.

Mu bàn tay Từ Sương Sách đặt trên gối, ngón tay đẹp đẽ thon dài, chiều dài cụ thể thì đêm qua Cung Duy đã được tự mình cảm nhận qua. Dáng vẻ thả lỏng mở rộng bàn tay như vậy của Từ Tông chủ gặp được không nhiều, Cung Duy không nhịn được liền duỗi tay nghịch đầu ngón tay hắn, gảy tới gảy lui như đang chơi đàn.

Ban đầu y còn dè dặt, gảy thử vài cái không thấy Từ Sương Sách có phản ứng gì thì càng thêm to gan lớn mật. Vừa hay trên chăn có một sợi tóc dài, chắc hẳn nó rơi ra vào đêm qua khi y giãy giụa không cho hôn bị Từ Sương Sách giữ chặt lấy gáy, Cung Duy chẳng có gì làm liền thuận tay nhặt nó lên, quấn quanh ngón giữa của Từ Sương Sách, sau đó còn cẩn thận thắt nút lại.

Chính bản thân y cũng cảm thấy khá thú vị, sau khi ngắm nghía một hồi, y có chút sợ Từ Sương Sách khi tỉnh dậy sẽ tức giận, muốn gỡ bỏ sợi tóc mà không để ai phát hiện.

Không ngờ y vừa duỗi tay ra, còn chưa kịp tháo nút thắt, Từ Sương Sách đột nhiên khẽ động, nắm thật chặt tay y trong lòng bàn tay không thể động đậy.

Cung Duy chột dạ xoay người, vừa khẽ cử động đã đau nhức không chịu nổi, lập tức rùng mình.

Âm thanh trầm thấp của Từ Sương Sách vang lên trên đỉnh đầu hỏi: "Sao vậy?"

"...."

Đôi mắt Từ Tông chủ không rõ buồn vui, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng gì, đáy mắt thần quang sâu thẳm, hiển nhiên là đã tỉnh từ lâu, chỉ là không động đậy mà thôi.

Da thịt trần trụi áp sát vào nhau, lúc này Cung Duy mới nhận ra mình trần như nhộng từ trên xuống dưới, khó chịu muốn dịch ra ngoài, nhưng vừa khẽ di chuyển đã bị khuỷu tay của Từ Sương Sách giữ lại. Lập tức Từ Sương Sách chống cùi chỏ đứng dậy, như vô tình đè lên người Cung Duy, thái độ từ trên cao nhìn xuống càng thêm ung dung thản nhiên, hỏi: "Không ngủ nữa?"

Cung Duy nói thật: "Đau...."

Mí mắt gầy và trắng trẻo đỏ hoe vì nức nở suốt đêm, đôi môi sưng tấy và nứt nẻ khẽ mở trong vô thức, bên cổ còn có ba vết ngón tay chưa mờ đi.

Trên giường yên tĩnh trong chốc lát.

Từ Sương Sách không nói lời nào, không biết vì sao Cung Duy cảm thấy bắp thịt của mình căng thẳng, tựa hồ đang do dự cái gì.

Một lúc lâu sau, hắn thở ra như thể bỏ đi, không đè lên Cung Duy nữa, mà khàn giọng nói: "Quay người lại."

Cung Duy không biết vì sao, ngoan ngoãn lật người nằm xuống gối mềm.

Ngay sau đó, y cảm thấy Từ Sương Sách đặt hai tay lên eo sau của mình, bắt đầu xoa bóp từng chút một, dùng lực nặng nhẹ vừa đủ, linh lực như suối nước nóng tràn vào khiến cảm giác khó chịu giảm đi rất nhiều.

Không ngờ Từ Tông chủ còn ân cần như vậy, lửa giận trong lòng Cung Duy lập tức tan biến phân nửa, y uể oải nằm úp sấp chốc lát, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, nhắm hờ mắt hỏi: "Từ Bạch."

Từ Sương Sách ừ một tiếng.

"Ngày đó ở dưới vực sâu Độ Khai Tuân nói gì với ngươi?"

Mấy ngày nay Cung Duy không có phút nào tỉnh táo, trong đầu ngoại trừ muốn có linh lực chống đỡ kim đan ra hoàn toàn không có những ý nghĩ khác, hiện tại rốt cục cũng nghĩ tới chuyện đó nên muốn hỏi một chút.

Từ Sương Sách lại thản nhiên nói: "Nói nhảm thôi, không đáng nghe."

Cung Duy lấy làm lạ, định quay đầu truy hỏi, thắt lưng bị nhấn một cái thật mạnh, lập tức "Á" một tiếng hít một hơi lạnh.

Y nghiến răng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, không dám tiếp tục truy hỏi, buộc phải chuyển chủ đề: "Vậy... Binh nhân kia cuối cùng ra sao?"

Từ Sương Sách nói: "Hủy diệt."

"Một mình ngươi phá hủy nó sao...Ái!!"

Cung Duy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy hoang mang khó hiểu, không hiểu sao một câu tán gẫu bình thường như vậy lại có thể đánh trúng điểm đau của Từ Sương Sách: "Từ Bạch, ngươi thật là——"

Từ Sương Sách nói: "Ngươi nói nhiều quá."

Cung Duy nén giận nắm lấy gối, cuối cùng nuốt xuống cục tức đang cuộn trào, một lần nữa nằm xuống để hắn xoa bóp thắt lưng. Xoa bóp được một lúc y lại rảnh rỗi không nhịn được trêu chọc, liền tìm một chủ đề an toàn: "Từ Bạch, Độ Khai Tuân nói ngươi thích ta."

Lần này Từ Sương Sách không nặng tay chặn miệng y, nhưng hắn cũng không lập tức trả lời, giây lát sau mới nói: "Làm sao?"

Đường đường là người thiên hạ đệ nhất ấy vậy mà cũng thích mình, Cung Duy có chút đắc ý: "Bắt đầu từ khi nào?"

"..."

"Ngươi thích điểm nào ở ta?"

Bình sinh Cung Duy là người nhạy bén, cảm giác được bàn tay xoa bóp sau lưng bắt đầu có dấu hiệu mạnh tay hơn, lập tức gió thổi chiều nào theo chiều ấy: "Bỏ đi, ngươi không nói cũng không sao, ta cho ngươi biết là được. Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã vô cùng thích ngươi, từ đầu đến chân đều thích, ngay cả dáng vẻ hung dữ của ngươi ta cũng thấy đẹp, hài lòng chứ Từ Tông chủ?"

Tiểu tử này một khi đã vui thì cái gì cũng dám nói, đáng tiếc là y không có quay đầu lại nhìn biểu cảm lúc này của Từ Sương Sách.

"Ai," Lát sau y đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại càng thêm đắc ý, áp mặt lên gối mềm mặt mày hớn hở nói: "Được rồi Từ Bạch."

Rốt cuộc Từ Sương Sách cũng bằng lòng đáp lại y một câu: "Làm sao?"

"Khi ta ở sông băng Thiên Môn Quan triệu ra Bạch Thái Thú, thời điểm ngươi phát hiện ra tiểu đệ tử sớm chiều ở chung lại chính là Cung Trưng Vũ ta, nhất định là rất khiếp sợ?"

"...."

Từ Sương Sách đột nhiên trầm mặc như cũ, đối với vấn đề này, thời gian hắn im lặng còn dài hơn tưởng tượng.

Cung Duy nhạy bén nhận ra mấy lần hắn muốn nói lại thôi, ước chừng nửa ngày sau mới bình tĩnh phun ra hai chữ: "Tàm tạm."

Chỉ là tàm tạm?

Cung Duy chợt cảm thấy bất mãn: "Từ Bạch, cái này ngươi không thể vì thể diện mà nói dối nha. Khi ngươi trông thấy ta khôi phục bản tôn pháp tướng trong nháy mắt mắt lẽ nào lại không khiếp sợ và bội phục sao? Ta đoán khi đó ngươi nhất định là kinh ngạc đến ngây cả người."

Một sự yên tĩnh khó tả bao phủ cả tòa tẩm điện.

Cung Duy dựng tai chờ đợi nửa nén hương mới nghe được âm thanh ngập ngừng của Từ Sương Sách từ phía sau truyền tới: "...Coi như vậy đi."

Cuối cùng hắn cũng thừa nhận. Cung Duy hớn hở nói: "Ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi thời gian dài như vậy, sau này ngươi sẽ không vì thế mà tức giận chứ?"

Từ Sương Sách nói: "Sẽ không."

Cung Duy lúc này mới yên tâm, muốn tiếp tục truy hỏi chuyện nhà của Cự Tông khi ở dưới vực sâu nhưng lại sợ Từ Sương Sách bất thình lình nhấn cho một cái, chỉ có thể tạm thời im lặng.

Được xoa bóp khi nằm sấp như vậy thật sự rất thoải mái đặc biệt là sau khi được truyền vào rất nhiều linh lực người ta thường cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh cơn buồn ngủ lại ập đến, y ngáp một cái, trong lúc mơ màng đột nhiên nghe thấy Từ Sương Sách nói: "Cung Duy."

"Ừ?"

Âm thanh của Từ Sương Sách nghe có chút bất ổn không yên, nhưng hắn vẫn hỏi: "Ngươi thích ta?"

Cung Duy mơ màng nhưng vẫn ừ một cách nghiêm túc.

"Vậy nếu có một ngày ta làm chuyện không thể tha thứ, tổn thương ngươi sâu đậm, thậm chí còn muốn giết ngươi, ngươi sẽ ra sao?"

Câu hỏi này đến thật kỳ lạ, nếu là bình thường Cung Duy nhất định sẽ nũng nịu hỏi tại sao, nhưng bây giờ y rất buồn ngủ, muốn đi ngủ, suy nghĩ hỗn loạn hồi lâu mới hiểu được câu này: "Cái gì ra sao?"

Từ Sương Sách hỏi: "Ngươi sẽ hận ta sao? "

Cung Duy nói: "Cái đó thì không."

"Vậy ngươi sẽ thế nào?"

Cung Duy nhắm mắt lại, dường như đã nửa tỉnh nửa mơ, giây lát sau cười rộ lên: "Vậy ta sẽ bớt thích ngươi một chút."

Xung quanh an tĩnh, một lát sau nghe tiếng hít thở khe khẽ của y vang lên, khoan khoái ngủ thiếp đi.

Từ Sương Sách dừng động tác bất động nhìn y chằm chằm, như thể đang canh giữ kho báu duy nhất mà vận mệnh ban tặng.

Thật lâu sau, hắn vươn tay vuốt thẳng lại tóc mai xõa ra bên thái dương Cung Duy, ngón tay khẽ run, cúi người hôn lên thái dương Cung Duy một cái.

Tiếng áo choàng sột soạt vang lên, Từ Sương Sách đứng dậy đi ra ngoài, ngồi xuống bàn trong thư phòng, từ trong tay áo lấy ra một thứ.

—— Đó là chiếc hộp đồng lấy từ đầu của Diệt thế Binh nhân.

Gọi là hộp nhưng thực chất là một bộ ổ khóa, dựa vào việc đúc chính xác các nêm* dài bằng đồng được gắn kết vào nhau để tạo thành một bộ khóa hoàn chỉnh, bên trong rỗng không, có thể đặt đồ vào trong. Nó có thể tháo rời bằng cách di chuyển các nêm bằng đồng theo một thứ tự nhất định, vì vậy mở nó ra không khó, nhưng Từ Sương Sách vuốt ve nó một lúc mà không nhúc nhích, hồi lâu sau ánh mắt hắn rơi xuống ngón tay mình, nhìn sợi tóc quấn quanh ngón giữa.

*Nêm: Nêm là một công cụ có hình lăng trụ tam giác, hình dáng tương tự như mặt phẳng nghiêng, và là một trong sáu máy cơ đơn giản. Nó được dùng để tách hai vật hoặc dùng để chia một vật, nâng vật hoặc giữ một vật ở đúng vị trí.

Dường như cuối cùng cũng khổ sở lấy được chút tự tin, hắn thở phào, đứng dậy "cạch" một tiếng nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc nêm bằng đồng đầu tiên.

Trong thư phòng không ngừng vang lên tiếng thanh đồng va chạm, Từ Sương Sách hành động rất nhanh, tựa như không muốn cho mình thời gian để đổi ý. Sau thời gian một chén trà, toàn bộ hộp đồng trên nửa bộ phận đều được tháo dỡ thành hơn mười ô vuông với nhiều kích cỡ khác nhau, để lộ phần bên trong đã hàng nghìn năm không thấy ánh sáng.

Thứ mà quỷ tu tìm cách cướp đoạt, thứ Độ Khai Tuân đến chết vẫn khổ sở tìm kiếm, được gọi là đường tắt duy nhất phá giải ảo cảnh trở về hiện thế... Từ Sương Sách đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bất kể bên trong đó xuất hiện pháp khí thượng cổ hay linh vật thiên địa gì đó đều không lấy làm lạ.

Nhưng ngoài ý muốn là, bên trong hộp đồng chỉ có một cuộn lụa mỏng manh bình thường.

Từ Sương Sách nhíu mày, lát sau nhấc nó lên nhẹ nhàng trải ra.

Cuộn lụa chỉ dài một ngón tay, rộng bằng hai đốt ngón tay, mỏng như cánh ve sầu, nét mực rõ ràng, trên cuộn lụa có hơn một ngàn văn tự, đều là chữ triện cổ hiện nay đã tuyệt tích, ngay cả người có học thức uyên bác như Từ Sương Sách cũng không thể nhận biết toàn bộ, chỉ có thể kết hợp trên dưới đọc hiểu đại khái.

Đó là cuộc đời của Bắc Viên thượng thần.

Trước khi phi thăng Bắc Viên thượng thần là một vị Đại tông sư tu tiên xuất thân từ danh môn chính phái, danh tính phàm trần đã không thể tra rõ. Khi hắn còn làm người phàm, hai đất nước lớn vùng Trung Nguyên xảy ra ác chiến, thây chất đầy đường, dân chúng lầm than, dẫn đến tình trạng mười nhà trống chín.*

*Thành ng TQ miêu tả cảnh đìu hiu của những người dân nghèo khổ tan tác sau thời loạn lạc.

Trong hai cường quốc này, nước yếu hơn nằm ở hạ lưu sông kéo dài hơi tàn đã nhiều năm nhưng trong một thời gian dài đánh mãi không xong, nước địch nằm ở thượng nguồn nghĩ ra một cách, đó là chính là thừa dịp mùa mưa sắp đến, sai người bí mật đào bờ sông bên kia, muốn lợi dụng bão tố phá vỡ đê, đánh một trận hoàn toàn triệt hạ đối thủ.

Vận mệnh quốc gia cũng có vận số, một năm này đột nhiên đổ xuống trận mưa lớn chưa từng có từ trước tới nay, các cửa sông lớn ở nước yếu thực sự không thể chống đỡ được, chớp mắt đã sắp vỡ đê.

Một khi đê cửa sông đổ vỡ, mấy vạn bách tính ở hạ lưu sẽ lập tức bỏ mạng, càng thêm trăm vạn dân chúng trôi dạt khắp nơi, sau nạn lụt là bệnh dịch, nạn đói, nạn côn trùng sâu bệnh lại càng tước đoạt đi vô số sinh mệnh, gọi nó là thảm họa thế kỷ cũng không quá lời.

Kiến hôi còn ham sống huống chi là mấy vạn lê dân. Vì thế trước ranh giới sống chết, không rõ là ai đã nghĩ ra chủ ý, triệu tập một nhóm bách tính bình dân quỳ trước cổng Tiên Môn.

Chống lại thiên tai là chuyện lớn đối với tu sĩ Tiên Môn, nếu lấy sức một người mà chống lại thiên nhiên, nhẹ thì mất tu vi, nặng thì chết tại chỗ, thậm chí có thể thần hình toàn diệt. Vì vậy hầu hết thế gia đương đại đều coi như không thấy, đóng cửa không ra, cuối cùng toàn bộ dân chúng sợ hãi tràn vào đệ nhất đại môn phái Bắc Viên dưới chân núi, tiếng quỳ khóc cầu xin vang lên tận trời, tiếng phẫn nộ mắng chửi bên tai không dứt.

Chẳng phải ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Chẳng phải ngươi là Tông sư Đại thừa kỳ muốn tu tiên phi thăng sao?

Thiên tai họa nạn sắp đến, ngàn vạn bách tính quỳ trước cửa các ngươi, sao ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, giả vờ như không biết?

Thấy chết không cứu, không bằng heo chó!

Hơn vạn lê dân quỳ khóc, mắng chửi đến ngày thứ bảy, sơn môn ầm ầm mở ra, Bắc Viên khi đó hẵng còn là phàm nhân xách kiếm bước ra.

Trận chiến chống lại thiên tai khi đó cũng bi tráng như trận chiến cuối cùng của Tuyên Tĩnh Hà sau này. Cho dù Bắc Viên có là Tông sư Đại thừa kỳ cũng không thể chặn lại toàn bộ trận lũ lớn đổ vào Trung Nguyên, sau cùng hắn tan hết tu vi trong trận thảm họa ùn ùn kéo đến, thiêu hủy kim đan, gắng gượng chặn cơn đại hồng thủy ở giữa hạ du ngàn dặm trong Thái Hồ, sau đó không ngoài dự liệu kiệt sức mà chết.

Không ngờ tới trong khoảnh khắc thi thể hắn tan biến, bầu trời đột nhiên mây mù bao phủ, một vị tiên trong Kính từ trên trời giáng xuống, ngăn cản linh hồn hắn sắp rơi xuống Hoàng Tuyền.

Lúc này hồn phách của Bắc Viên đã hao hết linh lực, vô cùng mệt mỏi, liền hỏi: "Ngươi tới đón ta sao?"

Vị tiên trong Kính trả lời: "Khi mỗi tu sĩ trên đời đủ tư cách phi thăng, ta sẽ xuống để phản chiếu linh hồn của họ, nếu công đức viên mãn, ta sẽ mở Thiên môn cho họ phi thăng thành Tiên, nếu vấn tâm có tội lỗi, ta sẽ đưa họ xuống Quỷ Viên đầu thai chuyển thế, làm người lần nữa."

Bắc Viên hỏi: "Vậy công đức của ta có viên mãn không?"

Điều này thực ra cũng không phải vấn đề, chống lại thiên tai khổng lồ cứu vớt hàng ngàn hàng vạn lê dân, dù ở triều đại nào cũng đều đạt tới công đức tột bậc, cái này nếu không coi là viên mãn, trên đời này cũng không có công đức nào có thể gọi là viên mãn.

Ai ngờ vị tiên kia lại lâm vào do dự, y nói: "Công đức của ngươi viên mãn, nhưng sát chướng của ngươi cũng vậy."

Bắc Viên vô cùng kinh ngạc, liền hỏi: "Nhưng trong mệnh của ta chưa từng có sát chướng, bằng hữu của ta cũng có thể chứng minh. Làm sao có thể trong một sớm một chiều sinh ra sát chướng?"

Văn tự cổ xưa cực kỳ ngắn gọn, câu hỏi và câu trả lời trong văn bản lụa gốc chỉ là nửa dòng, ánh mắt của Từ Sương Sách đột nhiên dừng lại, sau đó hắn quay lại đọc vài lần mới chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Bắc Viên xác thực có nhắc tới một "bằng hữu" trước giờ chưa từng xuất hiện, mà vị Kính tiên kia cũng không có bất kỳ nghi vấn nào ― lẽ nào ở đây còn có người thứ ba, chỉ là những văn tự này đã bị giấu đi danh tính?

Càng kỳ lạ hơn chính là đúng lúc đó Bắc Viên lại sinh ra sát chướng.

Một vị Đại tông sư vừa vì cứu dân mà chết, chính là thời khắc bi tráng vinh quang nhất từ trước tới nay trong cuộc đời, bách tính khắp thiên hạ được cứu mạng đều mang ơn hắn, than khóc tưởng niệm, sát chướng này rốt cuộc từ đâu tới?

Những dòng chữ triện cổ tiếp theo lạ lùng khó hiểu, chỉ có thể mơ hồ phán đoán qua loa.

Linh hồn của Bắc Viên yếu đến mức sắp tiêu tan, nhưng Kính tiên vẫn đang lưỡng lự không quyết, như thể không thực sự muốn mở Thiên môn cho hắn. Trong khoảnh khắc giằng co ấy, đột nhiên một ngôi sao màu đỏ thẫm trôi nổi trong trận lũ cuồn cuộn dưới chân, mọi người nhìn kỹ, hóa ra là một đóa hoa đào héo tàn.

Không biết vì sao tâm trạng Kính tiên chợt kích động, đột nhiên nghĩ ra một biện pháp.

Y triệu hồi cành hoa héo đưa cho Bắc Viên, nói: "Pháp thân của ngươi đã bị thủy hóa, công đức viên mãn, phi thăng quả thực là chuyện đương nhiên. Nhưng sau khi phi thăng, ngươi nhất định phải đem hoa đào này trồng khắp tiên giới Đông Thiên và Bắc Viên, bởi nó tượng trưng cho sức mạnh cần thiết để để chế ngự sát chướng. Hoa càng thịnh chứng minh sát chướng càng nặng, ngươi nhất định phải tiêu hao nhiều pháp lực hơn để khắc chế chính mình, ngươi hiểu chưa?"

Bắc Viên cầm lấy cành đào, do dự hồi lâu mới hỏi một câu: "Nếu sát chướng của ta vẫn không diệt trừ sẽ thế nào?"

Từ Sương Sách dán mắt vào dòng mực tiếp theo với những nét bút họa phức tạp.

Kính tiên tự tay điểm một giọt máu tươi lên cành hoa, thoáng chốc nhành cây khô trở nên xanh tươi, muôn hoa nở rộ. Thiếu niên hái một đóa hoa đào dính máu trên cành, đáy mắt trầm tĩnh của y dường như ẩn chứa uy áp vô hạn: "Cho nên ta muốn lập huyết thệ với ngươi tại đây."

"Nếu tương lai ngươi rơi vào sát chướng với danh vị thần minh tôn sư, ta chẳng ngại lên trời xuống biển, dù là nơi sâu nhất của địa ngục cũng nhất định tước bài vị của ngươi, tru diệt tại chỗ."

Sau đó ngay trước mặt Bắc Viên, theo nghi thức ký huyết thệ tối cao, y đem đóa hoa đào có khắc lời thề đưa vào miệng, nuốt xuống yết hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro