Chương 59
Chương 59
Edit: Yui
Kim đan khô cạn mười sáu năm theo pháp tướng tiến vào thân thể này, lập tức điên cuồng hấp thu linh lực còn sót lại không nhiều khiến Cung Duy choáng váng. Y nhắm mắt lại thở ra một hơi nóng bỏng, đúng lúc này trên đầu vang lên tiếng sấm rền ầm ầm, càng lúc càng gần, nổ tung bên tai mọi người.
Mặt đất cũng không chịu nổi va chạm từ đầu Binh nhân khổng lồ, tuyết đọng trên đỉnh núi trút xuống như thác.
Sông băng sắp sụp đổ.
Từ Sương Sách chạy tới kéo lấy Cung Duy: "Đi mau!"
Nhưng một luồng huyết kiếm yêu dị cũng áp sát lại gần, là quỷ tu!
Nháy mắt trong đầu Cung Duy theo bản năng xuất hiện một ý nghĩ, Từ Bạch bị thương rồi, ta phải bảo vệ hắn.
Y tránh khỏi Từ Sương Sách, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, tức thì rút kiếm lên chém đường kiếm yêu dị của quỷ ảnh thành hai nửa. Chớp mắt quỷ tu biến mất thành tro, đảo mắt lại đang xuất hiện ở nơi khác, hai thanh Bạch Thái Thú giống hệt nhau nặng nề va chạm, kình khí khiến cho những tảng đá lớn xung quanh nổ tung thành từng mảnh!
Tối tăm, khô cạn.
Kim đan khô kiệt khiến nguyên thần đau nhức không thôi, nhưng mỗi kiếm của Cung Duy càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hung hãn, kình khí giăng khắp nơi xé rách quỷ tu mấy trăm lần, mỗi lần vừa xuất hiện thì nháy mắt đã bị chém ra tro. Dần dần tốc độ xuất hiện của nó ngày càng chậm, thời gian khôi phục càng lâu hơn, điểm sáng đỏ tươi lóe lên dưới mũ trùm như đang rống giận, cuối cùng một lần bị Cung Duy đâm xuyên qua nó không hề biến mất, ở tư thế bị Bạch Thái Thú đâm này nhấc kiếm đâm về phía mắt Cung Duy!
Cùng lúc đó, diệt thế Binh nhân lảo đảo đứng lên sau lưng bọn họ.
Nó bị mất nửa phần đầu bên trái, thân thể trọng thương khiến nó không thể giữ thăng bằng, chỉ có thể phí công cuồng loạn đập nát vách núi, dùng cánh tay phải không hoàn chỉnh đánh vào đầu Cung Duy —— bùm!
Bóng đen sắt thép bị ép khựng lại giữa không trung, bởi vì vào thời khắc mấu chốt, tay trái Từ Sương Sách cầm Bất Nại Hà dùng cả kiếm và thân đỡ lấy đòn này, hắn phun ra một ngụm máu nóng.
Sau đó tay phải bị thương của hắn lướt qua Cung Duy, dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp đâm vào ngực quỷ tu!
Chiêu thức ấy không chỉ nhanh mà còn bá đạo, huyết kiếm quỷ tu đâm về phía Cung Duy khựng lại trong gang tấc, trên mũi kiếm lấp lánh ánh sáng đỏ rực.
Cảnh tượng đóng băng trong nháy mắt, Từ Sương Sách nắm chặt lấy một mảnh đồng thau cứng rắn trong lồng ngực quỷ tu, là Thiên Độ Kính Giới.
"..."
Ánh sáng đỏ dưới mũ trùm đầu của quỷ tu hoàn toàn bất động, nó nhìn chằm chằm vào Từ Sương Sách như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cả năm giác quan đều bị đóng chặt khiến nó không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn năm ngón tay của Từ Sương Sách đột nhiên bóp chặt, lồng ngực truyền đến một âm thanh lanh lảnh: rắc rắc!
Là âm thanh khi Thiên Độ Kính Giới nứt ra.
—— Tấm gương đâm sâu vào lòng bàn tay Từ Sương Sách, cùng lúc máu thấm vào trong gương, đột nhiên bên tai Từ Sương Sách truyền đến một âm thanh trầm thấp lạnh lùng của thiếu niên vang lên trong hư không, giống như truyền tới từ một nơi xa xôi nào đó:
"Ngươi yêu thích kính linh này như vậy, nhất định chớ để bị hắn giết."
Sau đó, quỷ tu hóa thành một làn sương màu máu trong tiếng gió rít chói tai, mơ hồ tụ thành hình người, chui vào mảnh kính Thiên Độ Kính Giới trong tay Từ Sương Sách, biến mất không còn tăm tích.
Tiếng ầm ầm rung chuyển kèm theo tảng đá lớn rơi xuống khiến diệt thế Binh nhân hoàn toàn trở nên điên cuồng. Trong lúc hỗn loạn, Cung Duy không thể chống đỡ được nữa, bị tảng đá khổng lồ theo sau đập thẳng vào người bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ.
Lúc này cơ bản không kịp suy nghĩ cẩn thận về những lời quỷ tu nói, Từ Sương Sách như mũi tên vọt tới kéo y vào ngực: "Đi mau!"
"....Từ Bạch" Thiếu niên đầu óc mơ hồ nằm trong khuỷu tay hắn, tay còn nắm thật chặt vạt áo hắn không buông, thở dốc đứt quãng nói: "Ngươi đừng bỏ lại ta nha, Từ Bạch."
Từ Sương Sách không trả lời, kéo mạnh y vào lòng, gần tới mức tiếng tim đập cũng nghe thấy rõ mồn một, sau đó hắn nhìn mặt đất chấn động xung quanh: "Liễu Xương Chi!"
Không có tiếng đáp lại.
"Liễu Xương Chi!"
Lại một trận tuyết lở như thiên quân vạn mã kéo tới, Từ Sương Sách dùng thân thể che chở cho Cung Duy cố gắng tránh thoát, đột nhiên thấy phía sau thân hình giận dữ của Binh nhân khổng lồ, một bóng người đang theo những mỏm đá rơi xuống vực sâu, đó là Liễu Xương Chi đang bất tỉnh nhân sự.
Vực sâu này nối thẳng xuống lòng đất, dù ngã xuống không thịt nát xương tan cũng sẽ bị Binh nhân hung dữ dẫm thành vũng máu. Từ Sương Sách nhíu mày, đang nghĩ cách kéo Liễu Xương Chi lại, giữa lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông, một sợi Binh Nhân từ đằng xa bắn tới trói chặt giữ lại cơ thể Nhạc Thánh đang rơi xuống.
Sau đó Liễu Xương Chi được sợi tơ kia mạnh mẽ kéo lên khỏi vực sâu, được Từ Sương Sách một tay tóm lấy trước người.
Theo hướng Binh Nhân Ty nhìn lại, là Bạch Tản đứng bên vách núi bên kia!
Một tay Từ Sương Sách bảo vệ Cung Duy, một tay cách không kéo Liễu Xương Chi. Nơi này không thể ngự kiếm, Từ Sương Sách dùng Bất Nại Hà rạch một kiếm lên tay, lấy máu phát động cưỡng chế ngự kiếm, hắn lạnh lùng nói với kẻ đối diện: "Ngươi còn không đi?!"
Qua những tảng đá bay tứ tung và trời tuyết mù sương, Bạch Tản đang đứng giữa vách đá, sợi Binh Nhân cuối cùng tỏa linh quang mờ nhạt trước khi chết của Trưởng Tôn Trừng Phong đang trói buộc hắn và Độ Khai Tuân, mặt đất dưới chân hai người đang nhanh chóng nứt ra, sụp đổ và chìm xuống.
Nhưng Bạch Tản lại không có một chút ý định rời đi, hắn lắc đầu mỉm cười, từ khẩu hình thấy hắn im lặng nói:
"Cảm tạ."
Đồng tử Từ Sương Sách mở lớn, tay ném ra một tấm phù hóa thành dây thừng giữa không trung bay vút về phía hai người đối diện kia.
Nhưng lúc này, ngay cả ngự kiếm đào thoát cũng phải dùng máu tươi phát động, pháp lực của tấm phù càng yếu ớt hơn, mới được nửa đường đã bị Binh nhân cuồng bạo khổng lồ cắt đứt, lập tức tan biến không thấy tăm hơi.
Đã quá muộn để ném thêm một tấm phù nữa, cái miệng khổng lồ của diệt thế Binh nhân há ra, trong cổ họng sâu không đáy của nó hiện lên ngọn lửa đen hung tợn——
Đùng!
Ngọn lửa phun trào như rồng cuốn, cả bầu trời ngập trong biển lửa đuổi sát theo sau.
Chỉ cần chậm một giây cũng sẽ bị thiêu cháy ra tro ngay lập tức.
Từ Sương Sách thật sự không có thời gian đi tìm Bạch Tản và Độ Khai Tuân, giây phút ấy chỉ có thể dùng toàn bộ thân mình bảo vệ Cung Duy trong lòng, Bất Nại Hà bay vút đi như ngôi sao băng sáng chói, lao vút ra khỏi đỉnh sông băng với hàng tấn tuyết lở dữ dội, gió lạnh thấu xương trên đường chân trời lập tức ập vào mặt.
Một tiếng ầm vang long trời lở đất, ngọn lửa đuổi sát sau lưng bọn họ xông lên tận trời, thiêu đốt phân nửa bầu trời.
Cả người Từ Sương Sách ngự kiếm rút lui hơn mười dặm bên ngoài sông băng, quay đầu nhìn lại.
Cảnh tượng không khác gì núi lửa phun trào, chỉ thấy một biển lửa khổng lồ nối trời với đất, lớp băng tuyết ngàn năm trên đỉnh băng tan trong tích tắc, tuyết tan tạo nên một cơn sóng lớn ập đến nhấn chìm ngọn núi, nháy mắt cả băng nguyên rộng lớn dưới chân họ đã bị nhấn chìm.
Sông băng không thể chống chịu được nữa sụp đổ vào bên trong, tạo ra một thung lũng khổng lồ với bán kính hàng trăm dặm.
Từ Sương Sách lui về sau mấy bước, cố gắng đứng vững.
Rời khỏi vực sâu rốt cuộc cũng cảm nhận được chút linh khí yếu ớt trong trời đất. Hắn lập tức kiểm tra tình trạng của Cung Duy, viên kim đan cường đại của kiếp trước cơ bản không tương xứng với thân thể yếu ớt của thiếu niên hiện tại, nhất là sau khi y chém một kiếm tuyệt thế bay nửa đầu Binh nhân, linh lực trong cơ thể đã hao tổn đến mức cực hạn, ý thức rơi vào trạng thái hôn mê.
Từ Sương Sách dán lên vầng trán nóng hầm hập của y, thở một hơi nóng hổi, vừa định triệu tới Huyết Hà Xa, đột nhiên mặt đất dưới chân rung động dữ dội.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại.
Trong vực đất trũng phía xa, diệt thế Binh nhân kia bỗng phá tan mặt đất, miệng thét ra lửa, gầm lên những tiếng rít gào giận dữ.
Từ Sương Sách biến sắc: "Huyết Hà Xa!"
Bốn đầu chim thần xuất hiện trong hư không, những cánh chim của chúng vỡ tan đầy máu trong luồng gió lạnh chết người. Cửa xe vừa mở ra, Từ Sương Sách phất tay đưa Liễu Xương Chi vào trong, sau đó ôm Cung Duy đi vào, lúc này ở phía xa kia nửa thân thể tàn phế của Binh nhân khổng lồ đã bò ra khỏi mặt đất, đấm một quyền khiến băng nguyên nứt toác sụp đổ!
Trời long đất lở, bát hoang chấn động.
Trong tiếng nổ đáng sợ kia, Từ Sương Sách nửa quỳ bên cửa xe, lòng bàn tay chảy máu mơn trớn gò má Cung Duy, tia sáng chớp động nơi đáy mắt, cuối cùng hắn cúi người.
Bờ môi mỏng hôn xuống trán thiếu niên.
Từng mảng băng nguyên rạn nứt, tiếng rạn rắc rắc từ bốn phương tám hướng truyền tới. Một khắc cuối cùng Từ Sương Sách chăm chú nhìn Cung Duy thật sâu, bất thình lình đứng dậy phất tay áo xuống xe, chim thần sau lưng phát ra tiếng hí thê lương, cưỡng ép cất cánh với luồng khí lạnh khủng khiếp trên đầu.
Huyết Hà Xa vừa rời khỏi mặt đất, vết nứt lớn đã lan đến lòng bàn chân, cả mặt đất nổ tung thành từng mảnh.
Tay trái Từ Sương Sách cầm kiếm đứng thẳng người, toàn thân chồng chất vết thương, tay phải xương cốt rạn nứt, máu tươi chảy dài từ vạt áo ướt sũng tới thân, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp không chút khom lưng.
Hắc hồng quán nhật, mặt trời biến mất.
Gió tuyết dữ dội cào nát băng nguyên, phía xa diệt thế Binh nhân loạng choạng quay đầu lại, mặt bên trái của nó đã bị một kiếm của Cung Duy chém nát, chỉ còn lại con mắt phải nhưng vẫn chuẩn xác nhìn chằm chằm vào Từ Sương Sách đứng cách đó mười mấy dặm, đang bùng cháy với oán hận thấu xương đã bị đè nén hàng ngàn năm.
"Ta tạo ra ngươi sao?" Từ Sương Sách lẩm bẩm nói.
Mấy ngàn năm trước trên chiến trường diệt thế, "Bắc Viên thượng thần" là ta đây đã tạo ra ngươi, để ngươi tàn sát không kiêng dè, gần như tuyệt diệt thế nhân. Cự Tông Tuyên Tĩnh Hà hi sinh tính mạng phong ấn ngươi dưới lòng đất, sau đó phi thăng thay thế thần vị của ta, trở thành Quỷ Thái Tử sư.
Từ đó về sau ta bị biếm chức và trục xuất, luân hồi đầu thai ở thế giới thật kia, mấy ngàn năm sau trở thành Thương Dương Tông chủ Từ Sương Sách, mà ngươi lại ở dưới mặt đất sâu vạn trượng bị oán hận thiêu đốt, bị sương gió theo năm tháng mài mòn, mấy ngàn năm không có cách nào giải thoát.
Cho đến tận năm Thái Ất hai mươi tám, ta đại khai sát giới trên Thăng Tiên Đài khiến cho máu chảy thành sông, Pháp Hoa Tiên Tôn trước khi chết đã dừng cả thời gian, cả thế gian đều bị kéo vào thời không giả tạo này.
Ngươi và ta trải qua bãi bể nương dâu, cuối cùng lần thứ hai gặp lại ở nơi này.
"Bắc Viên thượng thần, lạnh lùng vô tình, bảo thủ ngạo mạn...."
Từ Sương Sách chậm rãi lặp lại từng câu từng chữ trong truyền thuyết dân gian, trận chiến diệt thế cùng máu tươi và những tiếng la hét theo đó hiện lên trước mắt.
"Ngươi vốn không nên sinh ra, hôm nay để ta tự mình sửa lại sai lầm này đi." Hắn nắm chặt kiếm trong tay, linh lực bạch kim thuận theo thân kiếm dâng lên nóng hừng hực, hắn khàn giọng nói: "Quỷ thần Bất Nại Hà."
Đây là lần đầu tiên kiếm quyết thần kiếm đệ nhất Bất Nại Hà được triệu ra sau nhiều năm qua.
Linh hồn kiếm mạnh mẽ thức tỉnh trong cơn cuồng phong, âm thanh như rồng cuốn dâng thẳng lên trời, thậm chí còn khiến cho hắc hồng quán nhật cũng tỏa sáng rực rỡ. Kiếm hồn phủ lên người Từ Sương Sách một lớp giáp bạch kim, bất khả chiến bại đánh đâu thắng đó, chặt đứt cánh tay phải của Binh nhân!
Kiếm quang xé rách trường không, cánh tay cụt ngàn cân nện xuống mặt đất khiến khắp nơi chấn động.
Binh nhân phát ra một tiếng gầm như sắp chết, thân thể tàn phế giống như ngọn đồi tạo ra một cơn cuồng phong, cuốn Từ Sương Sách lên băng nguyên, đỉnh băng ngàn năm giống như một ngọn núi thủy tinh mỏng manh, ngay lập tức sụp đổ thành mặt đất bằng phẳng và rồi một trận tuyết lở kinh hoàng ập xuống.
Từ Sương Sách bị đánh ngập trong băng tuyết liền ho ra một ngụm máu lớn, thân thể hắn xuyên thủng băng nguyên như một lưỡi kiếm sắc bén, thoáng cái lăng không bay đến trước người diệt thế Binh nhân.
Kiếm phong Bất Nại Hà phản chiếu trong con mắt máu của Binh nhân khổng lồ, chớp mắt tiếp theo, ánh kiếm bàng bạc xuyên qua ngực của nó!
Kiếm thế chưa tan, như tia sét chớp mắt chiếu rọi trời đất.
Khoang bụng của Binh nhân khổng lồ mở toang, hàng chục ngàn bộ phận cơ khí nổ tung trên bầu trời và rồi như cơn mưa xối xả ập xuống băng nguyên. Chớp mắt binh giới trong bụng đã tổn thất phân nửa, trên bờ vực của cái chết nó thực sự nổi điên, dùng tất cả sức mạnh mở rộng cái miệng đẫm máu của mình, lớn đến mức trước giờ chưa từng có.
Gió, tuyết và băng bay lên như những lưỡi kiếm sắc bén bị nó hút hết vào miệng trong tiếng cười thê lương chói tai.
Sau đó thần lực còn dư lại từ trận diệt thế mấy ngàn năm trước hóa thành một ngọn lửa khổng lồ, hủy thiên diệt địa bay về phía Từ Sương Sách!
Thời gian như ngừng lại, ngọn lửa hung hãn nuốt sống thế gian.
Đến cả cảm giác đau đớn cũng biến mất, tất cả linh lực đều thiêu đốt ở giờ phút này. Bất Nại Hà như ngọn lửa đi ngược chiều sóng dữ, từng chút từng chút đâm vào yết hầu trí mạng của diệt thế Binh nhân.
Từ Sương Sách siết chặt chuôi kiếm, da bị xé rách, máu tươi bị ngọn lửa làm bốc hơi trong nháy mắt.
Viên kim đan cường đại nhất thế gian run rẩy dữ dội, ngay khi sắp tan thành mây khói--
Đương lúc sắp đồng quy vu tận, một luồng ánh sáng chói lòa từ xa vùn vụt bay tới, đó là một đầu thanh long xanh biếc, trên lưng có một bóng dáng quen thuộc leng keng rút kiếm, rống giận tận trời:
"Vạn Thần Định Sơn Hải!"
Vô số điểm sáng từ mọi ngõ ngách trên vùng đất Thần Châu quay trở lại, kiếm hồn Định Sơn Hải khí quán trường hồng *, là trạng thái sát khí đỉnh cao của Ứng Khải vào thời khắc này!
*Khí quán trường hồng: tinh thần chính nghĩa bay thẳng lên trời và xuyên qua cầu vồng, nó diễn tả tinh thần vô cùng cao cả và anh hùng.
Thương long biến thành ánh sáng màu xanh và tiêu tan, nhưng Ứng Khải đã gầm lên lao tới, toàn thân hắn giống như một thanh kiếm khổng lồ xé toạc biển lửa thành hai nửa, ngay lập tức hắn tiếp sức cho Từ Sương Sách, giữa đất trời rung chuyển chém đầu diệt thế Binh nhân!
Lôi kiếp vạn quân cũng chỉ tới thế mà thôi.
Vụ nổ quá dữ dội, thế gian dường như đột nhiên rơi vào sự tĩnh mịch mãi mãi.
Trong ánh sáng trắng chói lóa, cả người Từ Sương Sách bê bết máu bị chấn động đẩy bay về phía sau; thế tiến công của Ứng Khải vẫn còn đó, đâm sầm vào băng nguyên cùng đầu của Binh nhân khổng lồ, thân thể mất đầu đứng thẳng bất động sau đó mới từ từ đổ sụp xuống mặt đất.
Nó đụng nát những mỏm núi đá trên băng nguyên, thân thể sắt thép như núi mang theo hàng tấn băng tuyết rơi xuống vực sâu.
Cùng lúc đó.
Ầm ầm!
Ầm ầm!
Dưới lòng đất một màu tối đen, vách núi truyền đến chấn động từ trên đỉnh đầu, đá rơi xuống bốn phía càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh.
Bạch Tản bình tĩnh đứng bên vách đá, sợi Binh Nhân tỏa sáng rạng rỡ quấn chặt trên mười ngón tay hắn như cũ, tựa như đem máu thịt chạm tới trái tim cùng chung nhịp đập của hắn và Trưởng Tôn Trừng Phong.
Một mảnh đá dăm từ trên đỉnh đầu rơi xuống vai hắn, Độ Khai Tuân vươn bàn tay đầy máu tươi nhẹ nhàng phủi đi.
Đột nhiên hắn nghe thấy Bạch Tản nhẹ giọng hỏi: "Khi nãy ngươi nói với Từ Tông chủ, có một thế giới thật sự."
Âm thanh của hắn nửa tin nửa ngờ, Độ Khai Tuân lưỡng lự chốc lát mới "Ừ" rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì sao?"
Bạch Tản cúi người nhìn Binh Nhân Ty giữa ngón tay, linh quang thuộc về Trưởng Tôn Trừng Phong phản chiếu trong đôi mắt mờ mịt của hắn: "Trong thế giới thật đó, ngươi cũng ở nơi này giết chết Trừng Phong đại nhân sao?"
"..." Độ Khai Tuân rơi vào trầm mặc, lát sau nói: "Không. Hắn quá may mắn, ta không làm được."
Bạch Tản lóe lên chút hy vọng: "Vậy hắn còn sống không?"
Nóng nảy và ác ý lại lần nữa lít nhít bò lên trong lòng Độ Khai Tuân, quấn lấy toàn thân hắn như rắn độc. Hắn muốn nói sao có thể, tuy là ta không thể giết hắn ở nơi này, nhưng sau đó Trưởng Tôn Trừng Phong đi Thăng Tiên Đài. Trên Thăng Tiên Đài giáng xuống tai họa đáng sợ kia, dù hắn không chết cũng...
Nhưng chẳng biết tại sao, lời đến miệng lại bị một sức mạnh vô hình ép trở lại.
Độ Khai Tuân khàn khàn nói thật: "Ta không biết."
Bạch Tản như người chết đuối vớ được cọc gỗ, chăm chú nhìn hắn: "Vậy chờ sau khi ta chết ở nơi này, khi thật sự chết đi là có thể trở về "thế giới thật sự" đó?"
Một nỗi xót xa đột nhiên siết chặt lấy yết hầu của Độ Khai Tuân.
Hắn mở miệng, chí ít cũng muốn nói một lời nói dối để gieo cho Bạch Tản một tia hy vọng giả tạo, nhưng hắn không làm được. Một lúc lâu sau hắn tự tay mơn trớn gương mặt lạnh như băng của Bạch Tản, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể nhợt nhạt cười một cái.
Đúng lúc này Binh nhân không đầu đánh sập mái vòm, một trận tuyết lở ập xuống!
Toàn bộ vách đá bị xé toạc rơi xuống vực sâu, nháy mắt Độ Khai Tuân liều mạng lao tới bảo vệ Bạch Tản trong lồng ngực, tiếng gió gào thét nuốt chửng thính giác của hắn, hai người cùng nhau rơi xuống lòng đất——
Đồng tử Bạch Tản giãn ra đến cực hạn, ánh mắt lướt qua cổ Độ Khai Tuân, quét qua băng tuyết ồ ạt rơi trên đỉnh đầu.
Sương mù tuyết trắng tràn ngập hết thảy tầm nhìn, thế giới đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn nghe thấy thanh âm ngây thơ của hắn từ hư không xa xôi truyền đến:
"Cự Tông đại nhân, Cự Tông đại nhân, tại sao ngài lại đặt cho ta tên này?"
Một giọng nam ôn hòa thì thầm từng câu từng chữ: "Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản."
*Trích Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhược Hư.
"Có nghĩa là gì?"
"Trăng sáng chiếu rọi trên rừng hoa, như che một tầng lụa như tuyết." Nam tử anh tuấn nhã nhặn trong mắt luôn mang theo ý cười, nói: "Nghĩa là rất đẹp."
Bạch Tản từ nhỏ đọc sách không nhiều, câu hiểu câu không à lên.
"Vi phạm thiên lý, đi ngược tự nhiên!" "Ỷ vào bản thân có chút năng lực, lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo đem người sống luyện thành binh khí?!" "Nhất định không được để chuyện tai tiếng này truyền ra ngoài, phải mau chóng giải quyết!"...
Trưởng Tôn thế gia đóng chặt Hình đường, Bạch Tản quỳ trên mặt đất, cả người co lại thành cục, nghe thấy âm thành các trưởng lão phẫn nộ trên đỉnh đầu. Có lẽ hắn đã dự cảm được chuyện gì từ mấy từ như "Giải quyết", "Che đậy", Gièm pha", trong lòng tràn đầy sợ hãi, không nhịn được lén lút giương mắt lên nhìn.
Chủ nhân của hắn đang khoanh tay, bóng tối vừa vặn ngăn lại sự khó chịu cùng bất an ẩn chứa trong mắt, hắn thờ ơ mỉm cười: "—— Bản thân hắn đồng ý làm Binh nhân của ta, lẽ nào như vậy cũng không được sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên càng thêm rõ ràng trong ánh lửa bập bùng, sau đó hắn dừng lại, làm như không quan tâm nói: "Được rồi, nếu các ngươi đã phản đối, vậy thì đem Binh nhân này tiêu hủy đi."
Tiêu hủy.
Xung quanh ồn ào như vỡ trận nhưng Bạch Tản chẳng nghe được gì nữa. Hai chữ này như mũi tên đâm qua phổi hắn, khiến hắn trong nỗi khiếp sợ vô cùng không thể thở nổi, đột nhiên cửa lớn phía sau bị đẩy ra "Rầm!" một tiếng nặng nề.
"Cự Tông!" "Cự Tông đại nhân!"
Bạch Tản ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không làm nổi, hắn thấy Trưởng Tôn Trừng Phong lướt nhanh qua bên cạnh, gương mặt hiền lành luôn ôn hòa kia chưa bao giờ lạnh lùng như lúc này, hắn không nói một lời rút kiếm ra cắm mạnh xuống trước mặt Bạch Tản!
"Bạch Tản cũng là con cháu gia tộc ta, ai muốn hại hắn thì hỏi ta trước."
Âm thanh Trưởng Tôn Trừng Phong không lớn, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều lạnh như băng, người trên Hình đường nín thinh không lên tiếng.
Qua vài phút sau hắn thu kiếm vào vỏ, phất tay áo nâng Bạch Tản trên mặt đất dậy, nhẹ giọng nói: "Đi theo ta."
Bạch Tản đã không còn nhớ hôm đó mình ra khỏi Hình đường như thế nào, điều duy nhất đọng lại sâu trong ký ức của hắn là khi mình quay người nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, mờ mịt của Độ Khai Tuân sau đó biến thành ánh mắt ghen ghét âm hiểm và bàn tay ấm áp của Trưởng Tôn Trừng Phong.
Kể từ ngày ấy, trong tim hắn có một hạt giống tình cờ rơi xuống và âm thầm bén rễ.
―― Rốt cuộc là từ khi nào sự thay đổi bắt đầu?
Cát quang phiến vũ* theo năm tháng biến mất, không còn dấu vết để truy tìm.
*Cát quang phiến vũ: thành ngữ TQ, ý chỉ những di tích, những thứ quý giá còn sót lại.
Hào môn thế gia, trạch viện sâu thẳm, những hành lang quanh co trong mộng. Khóm hoa huệ dưới mái hiên sau cơn mưa được hái trong sân của Trừng Phong đại nhân, mảnh mực bạch ngọc trên bàn dài phía trước cửa sổ là Trừng Phong đại nhân đem từ bên ngoài về, tua kiếm trộm giấu dưới gối là của Trừng Phong đại nhân lần trước làm rơi trên đường. Mỗi lần hắn bị Nhị công tử hành hạ và ngược đãi Trừng Phong đại nhân đều sẽ xuất hiện đúng lúc ra tay che chở, ngay cả khi hắn vắng nhà cũng không ngoại lệ.
Mỗi lần Trừng Phong đại nhân trở về, Bạch Tản đều chạy tới góc phòng trốn phía sau đám người nghênh tiếp hắn, sau đó nhân lúc không ai để ý len lén trốn đi. Nhưng thi thoảng Trừng Phong đại nhân đợi mọi người tản đi hết mới vẫy Bạch Tản từ hành lang uốn khúc tới, hỏi thăm tình trạng cơ thể hắn, ngón tay ấm áp đặt lên trán rồi truyền linh lực của mình cho hắn.
Người sống biến thành binh giới sẽ gặp nhiều đau đớn và khó chịu, truyền linh lực sẽ giúp giảm bớt những đau đớn đó nhưng chủ nhân hắn rất ít khi làm vậy.
Bởi vì điều đó giống như một loại "phần thưởng", mà Bạch Tản dù có cố gắng đến đâu cũng khó có thể khiến chủ nhân hài lòng.
"Sao ai ngươi cũng chào vậy, hay ngươi cõng ta tới chỗ kết giao bằng hữu đi?"
"Ngươi ngu xuẩn như vậy so với phế phẩm có gì khác nhau đâu?"
Trời sinh Độ Khai Tuân như có hai gương mặt, một mặt là con em thế gia phong độ lễ tiết hoàn hảo, mặt khác lại là bạo quân tàn nhẫn khát máu. Hắn nói chuyện hài hước vui vẻ, quay đầu lại là ngôn từ ác ý nhục mạ, Bạch Tản phải hết sức cẩn thận để tránh làm mất lòng hắn, hơn nữa hắn vĩnh viễn cũng chẳng biết tâm tình vui vẻ thoải mái hiếm có của Độ Khai Tuân sẽ biến thành cơn thịnh nộ lúc nào.
"Trong khoảng thời gian ta bế quan ngươi vẫn rất nghe lời." Ngày đó Độ Khai Tuân khoanh tay dựa vào cửa, uể oải nói: "Linh lực của ta lại tiến bộ rồi."
Bạch Tản cẩn thận ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Trong hai chuyện này không biết là chuyện nào khiến tâm trạng Độ Khai Tuân đột nhiên vui vẻ, vẫy tay nói: "Lại đây."
"..." Bạch Tản cẩn thận bước hai bước, sau đó bị Độ Khai Tuân tóm lấy tay, không nói gì kéo hắn tới gần: "Không phải ngươi muốn linh lực sao? Tới đây."
Bạch Tản cả kinh chưa kịp tránh thì trán đã bị hai ngón nay ấn xuống. Độ Khai Tuân còn chưa truyền linh lực, đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt như sắp nổi bão: "Có người cho ngươi linh lực rồi sao? Là ai?"
"Nhị, Nhị công tử...."
"Là Trưởng Tôn Trừng Phong?!" Bạch Tản thậm chí còn không kịp biện giải đã thấy đáy mắt Độ Khai Tuân ngập tràn lửa giận, đánh một chưởng ngay ngực hắn tông phải tấm hoành phi ngã ra ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ngươi là đồ vật của ai? Cút!"
Bạch Tản nặng nề ngã xuống nền tuyết trong đình viện: "Ta sai rồi Nhị công tử! Xin lỗi! Ta--"
"Câm miệng!!"
Ngoài cửa tuyết rơi dày đặc, Bạch Tản vừa nhếch nhác vừa hoảng sợ, hắn quỳ xuống định đi tới chộp lấy khung cửa, nhưng Độ Khai Tuân đã dùng một ngón tay ngăn lại, hắn chỉ có thể quỳ thẳng trên tuyết.
Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên vì cơn phẫn nộ mà trở nên méo mó vặn vẹo, hắn đi vòng quanh phòng như một con sư tử, gỡ lấy thanh kiếm trên tường và rút kiếm ra khỏi vỏ một cách hung hãn, sau đó lại nhét vào vỏ rồi quăng xuống đất, hắn lại vọt vào phòng lấy trên giá binh khí một cây roi, bước nhanh ra cửa hung hăng nhìn Bạch Tản, sau đó lấy roi thép đánh mạnh vào lưng hắn cho hả giận, sau đó lại đạp Bạch Tản một cái ngã ra sau, lồng ngực hắn phát ra âm thanh chói tai của khung máy móc gãy lìa.
"Ngươi cút cho ta! Cút khỏi gia tộc Trưởng Tôn!"
Bạch Tản khóc không thở nổi, cũng không dám đứng lên: "Xin lỗi Nhị công tử, ta sai rồi, ta sai rồi...."
Độ Khai Tuân giương tay muốn đánh: "Cút!!"
Nhưng cơn đau không truyền tới, bởi đã có người cách không giữ chặt lấy tay Độ Khai Tuân, một bước chân quen thuộc đi nhanh tới.
Bạch Tản hoảng sợ quay đầu nhìn lại, Trưởng Tôn Trừng Phong đạp tuyết mà tới, giáng một cái tát mạnh xuống mặt đệ đệ!
Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, Độ Khai Tuân thậm chí không đưa tay che mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào đại ca mình, ánh mắt khiến người ta phải rùng mình.
Trưởng Tôn Trừng Phong lại hoàn toàn không để ý đến, đưa tay xem xét bộ ngực biến dạng của Bạch Tản, đôi mắt hắn đột nhiên sầm xuống, dường như lóe lên một tia rét lạnh.
Bạch Tản run rẩy: "... Cự..Cự Tông đại nhân..."
Trường Tôn Trừng Phong nói: "Người đâu."
Mấy đệ tử Kim đan đang nơm nớp lo sợ đợi ở ngoài đình viện, nghe hắn lạnh lùng nói: "Gia pháp không dạy được nhị công tử nữa, đưa hắn đến Hình Trừng Viện cho Cung viện trưởng quản giáo đi."
Đại đệ tử còn tưởng rằng mình nghe lầm: "Cự tông đại nhân?"
"Còn không đưa đi!" Trường Tôn Trừng Phong giận dữ quát lên.
Mấy tên đệ tử câm như hến, ba chân bốn cẳng kéo Độ Khai Tuân, mấy người tới mới kéo được hắn ra ngoài.
Bạch Tản không dám ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được Độ Khai Tuân đi càng lúc càng xa nhưng ánh mắt đáng sợ vẫn dán chặt trên mặt hắn, lúc này, một bàn tay cường tráng kéo hắn lên từ trên mặt tuyết, ôm thật chặt lấy hắn.
"Đừng sợ." Âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp của Trường Tôn Trừng Phong vang lên trên đầu: "Hắn sẽ không có cơ hội thương tổn ngươi nữa đâu."
Thình thịch, thình thịch.
Nhịp tim đông cứng lại chậm rãi khôi phục lại, giống như phá băng đập càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, âm thanh vang lên bên tai Bạch Tản:
"Đừng sợ, Bạch Tản. Ta đã gỡ bỏ cấm chế trên cột sống của ngươi, sau này hắn không thể khống chế ngươi được nữa."
"Yên tâm đi, ta đã ban lệnh cấm trên dưới toàn tộc, sẽ không có ai nói lung tung ra ngoài."
"Đừng sợ, Bạch Tản, trong lòng ta ngươi không khác gì người sống."
. . . . .
"Ngươi sẽ không chết." Vào cái đêm huyết chú xé tim ứng nghiệm, khi hắn tỉnh dậy sau cơn hôn mê vì đau nhức, hắn thấy Trường Tôn Trừng Phong đang ôm chặt lấy mình, khắp người đẫm máu, nguyên thần suy yếu sắc mặt xám xịt, trong tay nắm chặt Binh Nhân Ty sáng ngời, như đang nắm giữ bảo vật lớn nhất trên đời, tuy vết thương chồng chất nhưng lại cảm thấy vừa lòng thỏa dạ:
"Đừng sợ, Bạch Tản. Ta đã nói ta nhất định có thể cứu sống ngươi."
―― Ta sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi, giúp ngươi một đời tránh xa tai ương và sợ hãi.
Dưới đáy vực sâu, tiếng gió rơi xuống dường như đã biến mất.
Ngàn vạn tuyết đọng rơi xuống, tràn đầy trong con ngươi của Bạch Tản, lúc này, hắn nghe thấy giọng nói run rẩy của Độ Khai Tuân, như thể đang thực hiện một lời hứa tuyệt vọng nào đó:
"Đừng sợ, ngươi nhất định có thể trở về."
Đây là lời thề cuối cùng trước khi chết.
Băng tuyết ầm ầm đổ xuống, nhấn chìm hai hình bóng chồng lên nhau, lao về phía trung tâm trái đất.
Sông băng bị san phẳng, thung lũng sụp đổ, sông dài ngàn dặm đổ về đồng bằng.
Vùng đất rộng lớn của cực Bắc đã chôn vùi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro