Chương 57
Chương 57
Edit: Yui
Dưới vực sâu ngọn lửa nóng bỏng hừng hực cháy lên, cách không thiêu đốt nguyên thần Cung Duy, khiến y không thở nổi trước mắt trở nên đen kịt. May mà Từ Sương Sách nháy mắt đã vỗ nhẹ sau lưng y, kiểm tra trên dưới một lượt, thấy y không bị thương bờ vai căng thẳng mới thoáng thả lỏng, hắn kéo tay y, ký hiệu Dĩ Thân Tương Đại hiện lên.
Nhưng hắn nhấn một cái, chữ "Từ" vàng nhạt không hiện lên -- pháp thuật Dĩ Thân Tương Đại cần dùng linh lực cực lớn, mà nơi này đã áp chế linh lực mọi người đến mức cực hạn, ngay cả Từ Tông chủ cũng không kham nổi nữa.
Hắn nhíu mày muốn thử lại, Cung Duy lập tức rút mạnh tay lại giấu ra sau lưng.
Từ Sương Sách thấp giọng dạy dỗ: "Đừng nghịch."
Cung Duy ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên đưa tay kéo vạt áo Từ Sương Sách xuống, cẩn thận nhìn vết thương trên cổ hắn, nhỏ giọng nói: "Ta không muốn ngươi vì ta dùng Dĩ Thân Tương Đại nữa."
Y không gọi sư tôn, thậm chí cũng không dùng kính ngữ, chỉ gọi là "ngươi".
Hô hấp Từ Sương Sách nháy mắt ngưng lại một nhịp, cơ bắp căng lên, lát sau lặp lại: "Đừng nghịch, ngươi...."
Cung Duy ôm chặt lấy hông hắn, như ôm lấy món bảo vật y đã đánh mất vừa tìm lại được, chôn mặt trong hõm vai hắn, phiền muộn nói: "Đừng sử dụng Dĩ Thân Tương Đại nữa."
"Này...Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Liễu Xương Chi nhìn Độ Khai Tuân rồi lại nhìn Bạch Tản, bị sự kinh ngạc làm cho hồ đồ: "Sao Bạch chân nhân lại ở đây? Rốt cuộc ai mới là chủ mưu trong vụ Binh Nhân Ti ở Định Tiên Lăng?"
Bạch Tản đối mặt người khác vẫn rất bình tĩnh xen lẫn áy náy: "Là ta."
"Ngươi?!"
Lúc này Độ Khai Tuân mở mắt ra, khàn khàn hỏi: "Ngươi biết chuyện này từ khi nào?"
Bạch Tản nói: "Mười bảy năm trước."
Mặc dù trong lòng đã mơ hồ có dự cảm, nhưng lúc này khi nghe được đáp án lại như bị một cây búa tạ vô hình đập mạnh vào tim. Độ Khai Tuân im lặng hồi lâu, lát sau cười một tiếng: "Cho nên sáu ngàn ngày đêm này, mỗi giờ mỗi khắc ngươi đều nghĩ làm sao để báo thù cho hắn, mỗi lần nhìn ta, đều nghĩ làm sao giết ta đúng không?"
Bạch Tản không trả lời.
Rốt cuộc Độ Khai Tuân không thể bình tĩnh nổi, hỏi: "Hồn phách của ta trực tiếp đoạt xá hắn, làm sao ngươi phát hiện ra?"
Bạch Tản sắc mặt lạnh lùng, giữa ngón tay cầm một sợi tơ cực kỳ dị thường, linh lực sáng lên rực rỡ, chiếu vào đôi mắt đen láy: "Ngươi biết vì sao không thể thoát khỏi Binh Nhân Ti này không?"
"... "
"Khi ngươi sử dụng lời nguyền xé tim với ta vào đêm khuya năm đó, ta vốn phải vỡ tim mà chết ngay lập tức. Chính Trừng Phong đại nhân mổ sống song nguyên thần Âm Dương của mình ra, dùng toàn bộ nguyên thần Âm luyện ra sợi Binh Nhân Ti linh lực cường đại này."
Đôi mắt không cam lòng của Độ Khai Tuân khẽ thay đổi.
Mười bảy năm qua hắn không biết huyết chú kia đã ứng nghiệm từ lâu, tới tận khi ở trên Kim Thuyền mới phát hiện ra, cảm giác như bị sét đánh. Nhưng hơn cả sự khiếp sợ và tuyệt vọng, cũng chưa từng quay đầu ngẫm nghĩ -- Binh Nhân Ti bình thường không có khả năng chống lại pháp lực cường hãn của lời nguyền xé tim, rốt cuộc năm đó Trưởng Tôn Trừng Phong đã hy sinh thứ gì?
Hắn theo bản năng lảng tránh sự thật rõ ràng kia.
Thiên phú mạnh nhất của Trưởng Tôn thế gia chính là song nguyên thần Âm Dương, nguyên thần Dương dùng kiếm chứng đạo, nguyên thần Âm điều binh khiển tướng. Hàng động này của Trưởng Tôn Trừng Phong chẳng khác nào hủy đi năng lực mạnh nhất của hắn, theo đó tu vi đời này của hắn cũng chỉ tới vậy mà thôi, vĩnh viễn không còn khả năng tiến cảnh nữa.
Xé nát nguyên thần, nỗi đau như cắt xương, hắn lại không chút do dự nào, người đàn ông đó trong chớp mắt cực kỳ tỉnh táo mà đưa ra quyết định.
"Trái tim của ta được kết nối với nguyên thần của Trừng Phong đại nhân, vì vậy trong nháy mắt khi hắn chết ta cũng đã biết được tất cả, nhưng ngươi không thấy điều gì bất thường trong mười bảy năm qua, bởi vì ngươi không thể tưởng tượng được một người có thể vì một người khác mà làm được tới mức nào." Âm cuối của Bạch Tản nhẹ nhàng mang theo run rẩy: " Giống như ngươi vĩnh viễn chưa từng nghĩ tới, vì sao mươi bảy năm trước ngươi trốn ở đây ám sát Trừng Phong đại nhân lại đắc thủ dễ dàng như vậy -- Không phải bởi vì ngươi mạnh hơn hắn, chỉ là do hắn trọng thương chưa lành."
Toàn bộ gương mặt của Độ Khai Tuân đã trở nên trắng bệch, Bạch Tản mỉm cười một cái, nói từng chữ: "Ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ trên đời này có người hoàn toàn khác biệt với mình."
・
Bầu trời phía trên ngàn vạn vách đá trên đầu mọi người đã hoàn toàn tối đen dù cho lúc này cùng lắm mới chỉ tới giờ Thân. Điềm gở hắc hồng quán nhật, bên ngoài bão tuyết đã trở nên cực kỳ dữ dội, ở trung tâm có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng rít gào bên ngoài.
Liễu Xương Chi ngạc nhiên, rốt cuộc cũng hiểu ra: "Nhưng nếu mười bảy năm trước ngươi đã phát hiện Cự Tông chết thảm, vì sao khi đó không nói ra?"
"Chỉ cần nhị công tử chưa chết, hắn còn có quyền khống chế ta, vì vậy nguyên thần hồn phách của ta bị thiết lập cấm chế dày đặc, thậm chí đối với ngoại giới cũng không thể làm được ám hiệu cầu cứu nào. Chỉ khi nào bí mật của chủ nhân không còn là bí mật nữa, cấm chế này mới có thể được giải trừ một chút." Bạch Tản chậm rãi lắc đầu:"Làm Binh nhân giống như bị giam cầm trong lồng, không thể độc lập hành động... không thể tố bằng lời, cũng không thể nghĩ như một người bình thường."
Trong lòng Liễu Xương Chi dâng lên cảm giác thương cảm, nhưng lại thấy không đúng: "Vậy ngươi làm sao có thể là chủ mưu đằng sau biến cố kinh thi kinh thiên động địa ở Định Tiên Lăng được?"
Con ngươi nhạt màu của Bạch Tản phản chiếu linh quang của Binh Nhân Ti, nhẹ nhàng nói: "Vì nóng lòng báo thù, nhất niệm chi sai*, ta đã cấu kết cùng kẻ khác."
*ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
"Cùng kẻ nào?!"
"Thật ra ta cũng không biết là ai, thậm chí cũng không dám khẳng định có phải là người hay không." Sau chút do dự, Bạch Tản nói: "Có một ngày hơn một tháng trước, ta vô tình nhìn thấy một gã quỷ tu trong Thủy Ngân Kính."
Quỷ tu xuất hiện trong Thủy Ngân Kính.
Liễu Xương Chi lập tức nghĩ đến những đệ tử suýt bị tàn sát của mình, biến sắc nói: "Ngươi cũng trúng Kính thuật rồi sao?!"
Ngay cả Từ Sương Sách cũng thoáng liếc mắt tới, thấy Bạch Tản gật đầu: "Ta biết hắn nhất định là thứ âm tà, vốn cũng không muốn dính dáng tới, nhưng những chuyện đã xảy ra mười bảy năm trước hắn lại nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn cho ta tận mắt nhìn thấy...hình ảnh khi Trừng Phong đại nhân bị ám sát, sau đó hắn hỏi ta có muốn báo thù không."
Thời gian trôi qua đã mười bảy năm, nay lại để cho Bạch Tản tận mắt chứng kiến Trưởng Tôn Trừng Phong bị giết, mưu đồ thâm độc không gì sánh kịp, chỉ sợ Bạch Tản thịt nát xương tan cũng đồng ý.
Quả nhiên hắn hít sâu một hơi nói: "Ta đồng ý."
Từ Sương Sách hỏi: "Chính hắn để ngươi rút một sợi Binh Nhân Ti bỏ vào thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn trong Định Tiên Lăng?"
Bạch Tản là đạo lữ của Cự Tông, lợi dụng thân phận đó muốn vào Định Tiên Lăng không phải là không thể, ngoài ý muốn là hắn lại lắc đầu: "Không phải, hắn chỉ hỏi ta muốn một sợi Binh Nhân Ti. Lúc đầu ta nghĩ hắn muốn sợi có linh lực mạnh nhất của Trừng Phong đại trong tim ta, nhưng không hiểu sao, hắn chỉ muốn sợi tơ mà nhị công tử luyện mười bảy năm trước."
Từ Sương Sách thoáng nhìn qua Độ Khai Tuân. Gương mặt hắn biến mất trong bóng tối, rũ mắt không nói một lời.
Bạch Tản nói: "Tuy khi đó ta không hiểu vì sao, nhưng ta dùng nó ký huyết thệ với hắn. Lấy sợi Binh Nhân Ti để đổi, hắn phải giúp ta tạo ra một cơ hội đem chân tướng Trừng Phong đại nhân bị mạo danh thay thế mười bảy năm qua thông báo cho thiên hạ."
Cơ hội này không cần phải nói nữa, chính là biến cố kinh thi ở Định Tiên Lăng.
Quỷ tu lợi dụng Binh Nhân Ti này khống chế thi cốt Pháp Hoa Tiên Tôn, đồng thời tạo ra hiềm nghi cho Độ Khai Tuân, đẩy hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị công thẩm trên Kim Thuyền -- Mười bảy năm qua Độ Khai Tuân mạo danh Cự Tông rất ít khi xuất đầu lộ diện, kết quả vì Định Tiên Lăng đột nhiên bị bốn vị Đại tông sư cùng nhau công thẩm, nội tâm sợ hãi khó lòng tưởng tượng được.
"Khoan đã." Liễu Xương Chi trước đó đã tỉ mỉ nghe Ứng Khải trần thuật qua lần thẩm vấn đó, lúc này mới kịp phản ứng: "Cho nên khi Mục huynh muốn kiểm tra số lượng Binh Nhân Ti trên người ngươi, sợi Binh Nhân Ti cứu mạng trong tim ngươi cũng không phải bị Độ Khai Tuân rút ra cho đủ số lượng, mà bởi vì ngươi muốn đem hiềm nghi đẩy lên người Độ Khai Tuân nên...nên ngươi tự tay...."
Nhạc Thánh là người phúc hậu, không thốt được nên lời bốn chữ "Tự tuyệt đường sống" này, Bạch Tản lại tự giễu nói: "Với tình hình thẩm vấn khi đó, cho dù "Cự Tông" nhận tội cũng là lấy danh nghĩa Trưởng Tôn Trừng Phong nhận tội, không vạch trần được thân phận thật sự của Độ Khai Tuân. Ta phải nghĩ cách khiến cho thế nhân biết kẻ tên "Độ Khai Tuân" này vẫn còn sống, ngoại trừ việc đánh cược lợi thế duy nhất cũng không còn cách nào khác."
Hắn đang nói thì ngừng lại một chút, ánh mắt uể oải lộ ra chút vui vẻ: "May mà Từ Tông chủ tiếp nhận lợi thế này."
Liễu Xương Chi ngạc nhiên nói: "Có ý gì?" Sau đó a lên một tiếng: " Từ huynh, thì ra ngươi giả vờ muốn moi tim hắn...."
Trong cuộc thẩm vấn trên Kim Thuyền, Bạch Tản đã thừa nhận thân phận của mình là một Binh nhân, nhưng Từ Sương Sách bất ngờ mở miệng bác bỏ điều đó còn nhân cơ hội muốn tự tay móc trái tim hắn, nhưng bị "Trưởng Tôn Trừng Phong" giận dữ xuất kiếm chặn lại ngay tại chỗ.
Nhưng sự thăm dò trong nháy mắt đó cũng đủ khiến cho Từ Sương Sách và Độ Khai Tuân đồng thời nhận ra sự bất thường.
―― Nhịp tim của Bạch Tản đang dần chậm lại, đó là một dấu hiệu rất đáng ngại.
Từ một khắc đó, Độ Khai Tuân rốt cuộc cũng nhận ra lời nguyền xé tim mười bảy năm trước của mình thật ra đã sớm ứng nghiệm. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao năm đó Bạch Tản không chết, mà quá trình xé tim đau đớn ấy lại kéo dài tới tận mười bảy năm sau mới bắt đầu.
Liễu Xương Chi bừng tỉnh nhìn sang Từ Sương Sách: "Cho nên khi đó ngươi đã bắt đầu nghi ngờ Cự Tông?"
Từ Sương Sách chậm rãi nói: "Không. Lúc đó ta chỉ cảm thấy Bạch Tản giấu giếm điều gì đó, lại không thể nói ra. Sau này lại trùng hợp phát hiện ra lời nguyền xé tim mười bảy năm trước, nghĩ tới trong tim hắn có khả năng cất giấu một sợi Binh Nhân Ti của Trưởng Tôn Trừng Phong, nhưng khi "Cự Tông" ở trên Kim Thuyền lại không biết chút gì, đủ điều bất thường khó mà bỏ qua, chỉ có khả năng là đoạt xá."
Thương Dương Tông chủ làm người lạnh lùng, sát chướng lại nặng, điều này cả Tiên Minh đều biết. Khi đó tất cả mọi người đều nghĩ hắn bị thái độ vô lễ của Bạch Tản chọc giận, nhất thời nổi lên sát ý muốn moi tim hắn.
Nhưng không ai biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Tản đánh cược cả tính mạng phát ra tiếng cầu cứu duy nhất trong đời, cũng chỉ có một mình Từ Sương Sách nghe thấy lời cầu cứu yếu ớt đó.
"Từ huynh, ngươi có phải người không vậy!" Liễu Xương Chi không khỏi cảm khái bội phần: "Ngươi đúng là..."
Từ Sương Sách không phản ứng với câu này của hắn, nhìn Bạch Tản thờ ơ hỏi: "Ngươi tự mình trở về Tiên Minh tự thú hay là ta bắt ngươi về?"
Bạch Tản siết sợi Binh Nhân Ti sáng chói trên đầu ngón tay, ôn hòa cười rộ lên, lắc đầu.
"Ta biết hết thảy đều đã bại lộ, không còn gì để giải thích. Ta cấu kết với quỷ tu, khiến Định Tiên Lăng kinh thi, thậm chí còn quấy rầy giấc ngủ của Pháp Hoa Tiên Tôn, liên lụy đến Hướng tiểu công tử vô tội. . . Thân mang tội không cầu đường sống, ta chỉ muốn nhờ ngài một việc."
Độ Khai Tuân dường như dự cảm được điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra.
Từ Sương Sách hỏi: " Chuyện gì?"
"Ta là một Binh nhân, ta không thể giết chủ nhân của mình." Bạch Tản tựa như trút được gánh nặng sau vạn dặm bôn ba, trong mắt chớp động ánh sáng nhàn nhạt: "Nơi này chính là nơi mười bảy năm trước Trừng Phong đại nhân hồn phi phách tán, xin ngài hãy dùng sợi Binh Nhân Ti này, tru diệt ta và Độ Khai Tuân ở đây."
.
Xung quanh tĩnh mịch, Liễu Xương Chi thất thanh hô: "Cần gì phải vậy?"
Cung Duy cũng nhíu mày, vô thức níu tay áo Từ Sương Sách, lại nghe thấy tiếng Thanh Lê kiếm leng keng rời vỏ, gương mặt Từ Sương Sách ung dung thản nhiên, trên mặt dâng lên sát ý: "Được."
Liễu Xương Chi sợ hãi ngăn cản: "Từ huynh ngươi..."
"...Không." Độ Khai Tuân vẫn nhất mực im lặng lúc này đột nhiên khàn giọng nói: "Không được."
Đôi mắt ngập tràn tơ máu của hắn nhìn sang Bạch Tản, mỗi một chữ đều mang theo mùi máu tanh nồng: "Ngươi là của ta, muốn chết cũng chỉ có thể là ta giết."
Liễu Xương Chi đang muốn ngăn cản Từ Sương Sách, nghe vậy cơn thịnh nộ nổi lên, cả giận nói: "Ngươi luyện người sống thành khí giới, đến giờ còn không biết hối cải, có tư cách gì mà nói vậy? Còn không mau câm miệng!"
Âm thanh Độ Khai Tuân muốn liều đến cùng the thé vang lên: "--Ngươi không muốn biết tại sao quỷ tu kia lại chỉ cần Binh Nhân Ti của ta sao, Từ Tông chủ? Từ nhỏ ta đã dùng nhiều bí pháp quỷ tu như vậy, thậm chí từ nhiều năm trước đã biết nơi này chôn giấu diệt thế Binh nhân, ngươi không hiếu kỳ sao?"
Từ Sương Sách dừng bước, nheo mắt lại.
"Không ai trên đời này hiểu rõ quỷ tu kia hơn ta." Độ Khai Tuân không nhìn bất cứ ai, ánh mắt uy hiếp chỉ nhìn chòng chọc vào Từ Sương Sách: "Nếu ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được mục đích thật sự của nó là gì."
Trong thoáng chốc cục diện đã biến hóa lạ thường, đôi bên giằng co lẫn nhau.
Mục đích thực sự của quỷ tu?
Trong sự yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có Cung Duy dường như dần dần nghe thấy gì đó, nhìn về phía vực sâu xa xa bị sương lạnh bao phủ, con ngươi chậm rãi khép lại.
Thình thịch, thình thịch.
Nghe như tiếng một trái tim to lớn trong sự yên lặng từ từ khôi phục nhịp đập, nhưng lại không ai nghe thấy.
Thình thịch, thình thịch.
Từ Sương Sách cân nhắc gì đó, từ nét mặt hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ trong lòng, lát sau nghe hắn cười mang theo sự trào phúng nói: "Đã chết đến nơi, phụ ngung ngoan kháng, bất túc vi tín."*
*Phụ ngung ngoan kháng: là một thành ngữ bắt nguồn từ một câu chuyện lịch sử của Mạnh Tử thời Chiến Quốc chỉ sự ngoan cường chống cự bằng cách dựa vào những điều kiện thuận lợi nhất định mà ngoan cố chống cự, bây giờ nó thường diễn tả thái độ không trung thực và không chịu đầu hàng của kẻ thù và nó thường có ý nghĩa xúc phạm. (Nếu edit là ngoan cố chống cự thì lại không lột tả được hết thâm ý của Từ Sương Sách khi nói về Độ Khai Tuân, bởi Từ Sương Sách đang ám chỉ Độ Khai Tuân nói dối, đưa ra những điều phi lý để lừa gạt nhằm thoát chết, bất túc vi tín là những lời không kiểm chứng được, không đáng tin.
Lập tức hắn lại nâng kiếm đi về phía trước, nhưng âm thanh tàn nhẫn của Độ Khai Tuân càng trở nên gấp gáp: "Có phải ngươi cho rằng quỷ tu cướp đi thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn trên Kim Thuyền chỉ là vì muốn triệu ra diệt thế Binh nhân khổng lồ dưới vực sâu vạn trượng này?"
Từ Sương Sách không dừng chân: "Lẽ nào không phải?"
"Nếu chỉ vì điều này, tại sao từ nhiều năm trước nó đã muốn tính mạng của Pháp Hoa Tiên Tôn?!"
Cách đó không xa, Cung Duy giật mình.
Bước chân Từ Sương Sách cũng dừng lại, một hồi lâu mới hỏi: "Nhiều năm trước?"
Từ biểu hiện của Từ Sương Sách Độ Khai Tuân biết một lần nữa mình lại cầm quyền chủ động: "Đúng vậy, còn lâu hơn so với ngươi có thể tưởng tượng, bắt đầu từ thế giới thực kia."
". . . "
Đôi mắt của Từ Sương Sách bất định, hắn thấy vùng bụng bị đâm của Độ Khai Tuân vẫn đang chảy máu, nhưng hắn buộc mình phải ngừng đau đớn thở dốc: "Nhiều năm trước trong thế giới thực đó, chúng ta đã giao dịch vài lần. Ta đã cho nó một phần nguyên thần Âm, để nó có thể điều khiển những sợi Binh Nhân Ti mà ta đã tạo ra, nó dạy ta rất nhiều bí pháp quỷ tu, giúp ta trốn thoát khỏi lưỡi kiếm của ngươi trên đường lưu đày."
"Ta đã mất đi phần lớn ký ức về nó sau khi tiến vào ảo cảnh, chỉ mơ hồ nhớ tới sự tồn tại của tên quỷ tu này, nhưng nó vẫn cần Binh Nhân Ti của ta." Hắn lạnh lùng nói, "Cho nên trước biến cố kinh thi ở Định Tiên Lăng, người đầu tiên nhìn thấy tên quỷ tu kia trong Thủy Ngân Kính không phải Bạch Tản, mà là ta."
――Một đêm trước biến cố kinh thi ở Định Tiên Lăng, Cự Lộc Trưởng Tôn thế gia.
Trong đêm khuya vắng lặng như tờ, Độ Khai Tuân đứng trước Thủy Ngân Kính, dõi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt "Trưởng Tôn Trừng Phong", nghe tiếng Bạch Tản thu dọn sổ sách rất khẽ bên ngoài, trái tim hắn đột nhiên tràn đầy cảm giác bình yên, thậm chí còn xoa dịu linh hồn bẩm sinh nôn nóng và bất an của hắn.
Hắn nghĩ, giả mạo thể xác và thời không hư ảo cũng không sao.
Chỉ cần cứ như vậy sống hết một đời là tốt rồi.
Nhưng đúng lúc đó, tất cả cảnh tượng trong gương đột nhiên biến mất, một bóng quỷ ảnh mặc áo bào xám tro chậm rãi hiện lên, vị trí vốn là gương mặt lại được thay thế bằng vô số đốm sáng đỏ tươi. Độ Khai Tuân khiếp sợ đứng bất động trước gương trong giây lát, lại nghe thấy quỷ ảnh trong gương phát ra âm thanh, giống như từ nơi xa xôi nào đó truyền đến, sột soạt vang vọng tới: "Còn nhớ ta là ai không?"
"...."
"Trong lòng sông băng, diệt thế Binh nhân, bên trong đầu nó giấu một con đường trở về. Ta cần Binh Nhân Ti của ngươi." Quỷ tu hoàn toàn không có "gương mặt" lại như đang nhìn chằm chằm Độ Khai Tuân bên ngoài tấm gương: "Thế giới hư ảo này đã bắt đầu mất đi khống chế."
Trở về thế giới thực?
Trong ảo cảnh này ta có tất cả, tại sao ta lại muốn trở về?
Trong đầu hắn ầm ầm rung động, ép chính mình dời mắt, làm như không nhìn thấy quỷ ảnh trong Thủy Ngân Kính, coi như không có gì xoay người đi ra ngoài.
"Bạch Tản!" Hắn cao giọng nói: "Lui xuống nghỉ đi, mấy quyển sách đó ngày mai ta tự dọn!"
"Thì ra là vậy...." Hắn nghe thấy tiếng quỷ tu truyền đến trong Thủy Ngân Kính sau lưng, mang theo sự thổn thức: "Ở nơi này ngươi đã chạy thoát khỏi kiếm của Từ Sương Sách, chạy khỏi cực Bắc băng nguyên, thậm chí còn thuận lợi thay thế Trưởng Tôn Trừng Phong....Ngươi đã sở hữu tất cả những gì ngươi khát vọng, cũng không cần ta nữa."
Độ Khai Tuân quay lưng về phía chiếc gương, sột soạt kéo cánh cửa giấy, chỉ có hắn mới biết ngón tay mình đang run rẩy sợ hãi.
"Không sao." Quỷ tu nhìn bóng lưng của hắn, cười nói: "Chỉ cần ngươi không hối hận là được."
Ánh sáng nhàn nhạt lại bao phủ lấy Thủy Ngân Kính, khi Độ Khai Tuân quay lại đóng cửa, trong gương trống rỗng, quỷ tu đã biến mất không thấy tăm hơi.
・
"―― Lúc đó ta không biết nó nói "hối hận" là có ý gì." Bên bờ vực thẳm, Độ Khai Tuân khẽ quay đầu lại, khi nói chuyện với Bạch Tản, giọng điệu của hắn có chút nghiêm khắc: "Bởi vì ta giả vờ không thấy, cho nên nó mới tìm tới ngươi."
Bạch Tản mù mịt không hiểu: "Cái gì. . . Cái gì trở về hiện thực? Thế giới hư ảo nghĩa là sao?"
Không ai có mặt ở đây có thể trả lời những nghi ngờ của hắn, chỉ duy nhất Từ Sương Sách là người hiểu được, hắn nhìn chằm chằm vào Độ Khai Tuân lạnh lùng truy hỏi: "Quỷ tu trong thế giới thực là ai?"
Độ Khai Tuân hỏi ngược lại: "Bây giờ ngươi còn muốn giết ta không, Từ Tông chủ?"
"Tại sao hắn muốn giết Pháp Hoa Tiên Tôn, mục đích của hắn là gì?" "Ngươi nghĩ sao? "
Từ Sương Sách lớn tiếng: "Ngươi --"
"Từ Tông chủ," Độ Khai Tuân cười giễu cợt: " Nếu như ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được."
Cả đời này thận trọng từng bước có lẽ đã trở thành bản năng của Độ Khai Tuân, nếu không bức ép đến bước cuối cùng cũng không có cách nào moi được trong miệng hắn nửa câu nói thật, Từ Sương Sách dừng chân, khẽ thở dốc, sau đó đột nhiên lạnh lẽo nói: " Cũng được, ta không giết ngươi. Nhưng có người muốn chết."
Ngay sau đó hắn không nói thêm một chữ dư thừa, một kiếm chém về phía Bạch Tản sau lưng Độ Khai Tuân!
"---Ấy Từ huynh!"
Liễu Xương Chi ngàn lần không nghĩ tới hắn nói giết là giết, kinh hãi phi thân ngăn cản, nhưng cảnh tượng đầu thân chia lìa cũng không xảy ra mà chỉ nghe thấy tiếng máu tươi phụt ra.
Một tay Độ Khai Tuân ghì chặt mũi kiếm, mặc cho máu chảy đầm đìa, hai giọt máu văng tới bên má Bạch Tản.
"...Pháp Hoa Tiên Tôn đi dưới ánh trăng đêm, giống như hòa làm một với ánh trăng, toàn thân tỏa hào quang rạng rỡ....." Độ Khai Tuân ngập tràn ác ý nhìn chằm chằm Từ Sương Sách: "Từ nhiều năm về trước, nó đã luôn muốn có làn da hoàn mỹ."
Cung Duy suýt nữa còn tưởng mình nghe lầm.
"Cho ta thứ dưới vực sâu kia." Con ngươi Độ Khai Tuân hiện lên tia máu, nháy mắt trở nên điên cuồng: "Di thể Pháp Hoa Tiên Tôn đã thất lạc một ngày, thời gian của ngươi còn gấp hơn ta. Nếu không tìm được quỷ tu kia, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn Pháp Hoa Tiên Tôn bị lột da róc xương."
.
Không ai biết Từ Sương Sách có tin hay không, từ góc độ của Cung Duy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, hai vai không ngừng nhấp nhô, lâu sau hắn thu kiếm, chậm rãi đi tới vách núi nửa bước, sau đó đứng yên tại chỗ.
Cũng không ai biết trong nửa bước đó, áp lực dưới đáy vực sâu đột nhiên tăng vọt, tựa như ngàn vạn yêu ma đồng thời kích động rít lên!
"—— Đừng đi," Cung Duy run rẩy nói, vội vàng tiến lên ngăn cản: "Phía dưới có gì đó không đúng, đừng đi!"
Liễu Xương Chi cũng không khỏi do dự: "Tình hình bên dưới không rõ thế nào, Từ huynh ngươi nghĩ lại đi..."
Nhưng Độ Khai Tuân nhìn Từ Sương Sách chằm chằm, mỗi một chữ đều như kim đâm vô cùng bức thiết: "Ta chỉ muốn đánh cắp mắt phải của Pháp Hoa Tiên Tôn đã bị ngươi đuổi giết tới cực Bắc băng nguyên, nếu như Pháp Hoa Tiên Tôn bị lột da trước mắt ngươi thì sao đây?"
Ngay cả Bạch Tản cũng thấy không ổn: "Từ Tông chủ dừng bước, lời của Độ Khai Tuân không rõ thật giả..."
"Ta không muốn hại bất kỳ ai, chỉ muốn trở về thế giới thực kia." Độ Khai Tuân nóng nảy át lời Bạch Tản, nhìn Từ Sương Sách cả giận nói: "Táng tâm tỉ tâm, chỉ thế thôi!"
*Dùng trái tim của chính mình để so sánh trái tim của người khác. Đề cập đến việc đặt mình vào vị trí của người khác.
Từ Sương Sách đứng đó, ánh mắt âm trầm.
Cung Duy không nghĩ nhiều, tiến lên kéo hắn lùi lại mấy bước, đến khi cách xa khỏi vực thẳm kia mấy trượng, nghe thấy Từ Sương Sách bỗng nhiên cười lạnh lặp lại: "Táng tâm tỉ tâm."
Hắn nhìn về phía Độ Khai Tuân, đáy mắt lạnh băng ngập tràn sự chế giễu: "Ngươi muốn trở về thế giới thực bởi ngươi nghĩ chỉ cần đưa Bạch Tản trở về mười sáu năm trước, khi đó Binh Nhân Ti trong trái tim hắn vẫn chưa rút ra, tất cả thương tổn ngươi gây ra có thể xóa bỏ?"
Sắc mặt Độ Khai Tuân đột nhiên trở nên tái mét: "Cho ta...."
"Chuyện tới nước này mới biết hối hận, tình cảm muộn màng của ngươi thực sự hèn mọn như tờ giấy, chỉ sợ ta không thể đặt mình vào vị trí của ngươi để nghĩ được." Mỗi câu chữ của Từ Sương Sách sắc bén như đao: "Ngươi cứ thành thật ở lại thế giới này, mở to mắt nhìn Bạch Tản xé tim mà chết là được rồi."
Liễu Xương Chi đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc nhìn về phía Độ Khai Tuân: "Vậy ra hắn đối với Bạch chân nhân thật ra là...."
Bạch Tản như nghe được chuyện gì khó hiểu, ngập ngừng nói: "...Cái gì?"
Bí mật chôn giấu trong lòng không dám nói cùng ai bị người ta vạch trần, sắc mặt Độ Khai Tuân lúc này thậm chí không thể dùng ngôn từ để hình dung, ngay cả Tu La lệ quỷ cũng còn đẹp hơn hắn.
"Hèn mọn như tờ giấy." Hắn lặp lại từng chữ.
Đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn thẳng vào Từ Sương Sách, ánh mắt chưa từng điên cuồng như lúc này: "Đúng vậy, Từ Tông chủ. Mười bảy năm trước ngươi vì Pháp Hoa Tiên Tôn đến tận cực Bắc, mười bảy năm sau vì tiểu đệ tử dùng Dĩ Thân Tương Đại, rốt cuộc là ai tình thâm như giấy? Ai thay lòng đổi dạ?"
"Không hổ là tu vô tình Đạo, về điểm yêu không dám nói ra còn nhanh hơn lật sách, sao ngươi có thể đồng cảm với ta!"
Âm cuối hắn thét lên đến mức chói tai, tai Cung Duy ù đi, đầu óc trống rỗng đứng đó, thầm nghĩ: Hắn đang nói cái gì vậy?
Yêu không dám nói ra?
Rừng đào trước điện Toàn Cơ quanh năm không tàn, ngón tay in dấu trên xương cốt kiếp trước, chuông gió nhiều năm im lìm trong sân một đêm trăng nọ... Những chuyện cũ trước kia, đủ loại giấu đầu hở đuôi, giống như vô số sợi tơ đan vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm lấy đầu óc y. Sau đó, một đốm lửa từ phổi của y bùng nổ, ầm ầm quét qua toàn thân.
Đầu óc Cung Duy quay cuồng, nghe thấy Liễu Xương Chi khó mà tin được hỏi cái gì, câu trả lời của Độ Khai Tuân hung ác và đầy châm biếm, nhưng tất cả những lời ồn ào đó như thể bị mặt nước sâu ngăn cách. Chốc lát liên tục ồn ào không dứt rồi cũng thoáng cái biến mất, xung quanh lại rơi vào yên tĩnh, Từ Sương Sách khàn khàn cười ra tiếng.
Hắn nói từng chữ: "Vậy thì sao?"
Vài ánh mắt khác nhau đồng thời nhìn tới, cuối cùng cũng đánh thức Cung Duy khỏi sự trống rỗng, lúc này y mới nhận ra rằng mình vẫn đang nắm lấy tay áo của Từ Sương Sách.
"... "
Nguyên thần Cung Duy choáng váng liên hồi, nhịp tim của y đập mạnh dữ dội, y muốn hỏi Từ Sương Sách có ý gì, muốn hỏi hắn tình yêu đó có phải là tình yêu mà ta hiểu không? Nhưng trong cổ họng y có một cục than nóng bỏng, chỉ có vực sâu phía xa tựa hồ không chút thay đổi phản chiếu trong con ngươi của y.
Cuối cùng, trong sự im lặng chết chóc bốn phía, y cố gắng vắt ra hai từ:
"Từ Bạch..."
ẦM.
Cung Duy ngoái đầu nhìn lại, sâu trong lòng đất vang lên một tiếng sấm rền, mặt đất bắt đầu lay động rất khẽ, vách đá bên cạnh mọi người rơi xuống những mảnh vỡ rất nhỏ.
ẦM.
Một chùm ánh sáng đỏ rực đột nhiên sáng lên trong vực sâu, xuyên qua bóng tối dày đặc như mực chiếu lên vòm trời.
ẦM --
Thanh âm vang dội kéo dài, vết nứt nhanh chóng lan lên vách núi, xuyên qua mặt đất dưới chân mọi người bao phủ kín vòm trời, ngay sau đó:
ẦM ẦM!
Một cơn gió dữ dội vọt lên từ lòng đất, như một con rồng khổng lồ rít gào xông lên trời!
Thoáng chốc trời long đất lở, Từ Sương Sách chộp lấy Cung Duy lùi ra sau, mà Bạch Tản, người đang ở gần mép vực, một tay nắm lấy tảng đá, cố gắng ổn định thân thể nhìn lại phía sau.
Trong vực sâu tựa hồ có thứ gì đó đang từ từ chuyển động, kéo theo một chùm ánh sáng từ một biến thành hai, rồi từ hai biến thành ba, cuối cùng lộ ra một đường nét mờ nhạt — là một khuôn mặt người to lớn.
Ba chùm sáng đó là một cái miệng và đôi mắt khổng lồ, dù cho nó chỉ là hốc mắt và miệng trống trơn!
"Tại sao nó đột nhiên tỉnh lại? Rõ ràng là—" Độ Khai Tuân đột nhiên bừng tỉnh, hình ảnh trước đó hiện lên trong đầu hắn nhanh như chớp: hắn biến thành quỷ ảnh tóm lấy tiểu đệ tử của Từ Sương Sách, móng vuốt của hắn cào qua cổ họng thiếu niên kia, Từ Sương Sách từ bên vách núi kia phi thân tới, hắn sử dụng Dĩ Thân Tương Đại, máu từ cổ hắn rơi xuống vực sâu ...
Diệt thế Binh nhân yên lặng suốt ngàn năm bị nhuốm máu của Từ Sương Sách lại đột ngột thức tỉnh!
Độ Khai Tuân lạnh lùng nói: "Đi mau! Nơi này sắp sụp đổ rồi!"
―― Nhưng Bạch Tản lại bỏ ngoài tai.
Xung quanh chấn động dữ dội, nhưng hắn chỉ nhìn thẳng vào vực sâu dưới chân, sắc mặt tái nhợt bình tĩnh, giữa ngón tay vẫn nắm chặt sợi Binh Nhân Ti.
Độ Khai Tuân ý thức được điều gì đó, run rẩy nói: "Bạch Tản. . . "
"Nếu quay lại lần nữa, ngươi vẫn gieo vào người ta lời nguyền xé tim sao?" Bạch Tản thấp giọng hỏi.
Độ Khai Tuân không thể tin vào tai mình, hít vài hơi mới run run mở miệng, trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó hắn như trở lại thành thiếu niên mười tám mười chín tuổi, nhưng lần này tất cả sự ngang ngược và ghen ghét dường như đã bị một trận tuyết lớn gột rửa, phai đi sạch sẽ, chỉ còn sự ấm áp chua xót dâng lên yết hầu:
"Ta...."
Nhưng Bạch Tản đã nhắm mắt lại, mệt mỏi thì thầm: "Ta nhớ Trừng Phong đại nhân."
Những vết nứt uốn éo dọc theo vách núi chạy lên cao, dưới chân hai người đột nhiên chìm xuống.
Ngay sau đó toàn bộ vách đá vỡ vụn, Độ Khai Tuân chỉ kịp dang rộng hai tay ôm lấy Bạch Tản, hai người cùng vô số tảng đá rơi xuống vực sâu!
・
ẦM ẦM!
Tảng đá nện xuống bên người vỡ tung tóe như sóng nước. Liễu Xương Chi hét lên bảo Bạch Tản và Độ Khai Tuân mau rời đi. Đột nhiên, cả người hắn cứng đờ, như thể bị Định Thân Chú khiến cho toàn thân không thể động đậy, ánh mắt hắn bị khống chế dần tan rã.
Có chuyện gì xảy ra với ta vậy?
Hắn muốn gọi ai đó, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, hắn muốn cầu cứu, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Một hồn phách xa lạ mạnh mẽ đáng sợ đang hung hăng từ trong cơ thể hắn mọc lên, thản nhiên chiếm cứ thân thể này, như thể sau một thời gian dài án binh bất động, cuối cùng đã chọn thời điểm này là thời cơ để lên sàn.
Đó là kẻ nào?
Nháy mắt Liễu Xương Chi cuối cùng cũng nhớ ra, ngay lập tức hắn như rơi vào một hầm băng - trên Yến Xuân Đài hắn không chỉ trúng Kính thuật, mà còn giống như bị quỷ tu nhập thân.
Mà nó vẫn luôn ở đó chưa từng rời đi.
Cung Duy được Từ Sương Sách bảo vệ trong ngực, chớp mắt bay về phía sau mười mấy trượng. Xung quanh tuyết lẫn đá tảng rơi xuống như thác, trong mớ hỗn loạn mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, sau vài hơi thở chung quanh rốt cuộc mới yên tĩnh trở lại, Từ Sương Sách đặt y xuống một chỗ trống bằng phẳng, nhanh chóng thiết lập một tầng kết giới xung quanh y.
Nguyên thần Cung Duy đau nhức không chịu nổi, bất chấp đứng lên kéo hắn lại: "Từ--"
Y muốn nói thực ra ta chính là Cung Trưng Vũ, đời trước giết ngươi là ta đã sai, ngươi cam đoan đời này không giết ta đi, ta cũng thích ngươi. Nhưng chẳng hiểu sao gương mặt Từ Sương Sách cứng ngắc, cố ý nhìn mặt đất không nhìn đến y, chỉ nặng nền nhấn lên vai y một cái:
"Chờ đã."
Hai chữ đơn giản này đã chặn lại ngàn vạn lời nói của Cung Duy, sau đó chỉ thấy Từ Sương Sách xoay người sải bước đi đến vực sâu đang rung chấn kịch liệt, đồng thời giơ tay: "Bất Nại Hà!"
Xa xa tiếng gầm rú từ vực sâu dưới vách núi càng ngày càng gần, chấn động càng ngày càng rõ ràng, phảng phất có thứ gì đó đang ầm ầm xông lên. Trái tim Cung Duy đập thình thịch như sắp nổ tung, Từ Sương Sách thả người đánh về phía vách núi, linh quang cháy hừng hực cuối cùng cũng lóe lên từ khoảng không, Bất Nại Hà như một ngôi sao băng từ trên trời bay tới——
Lúc này, Cung Duy đột nhiên nhìn thấy mặt một người, đó là Liễu Xương Chi.
Liễu Xương Chi đứng thẳng như một tảng đá, nhìn thẳng về phía trước mà không di chuyển, như thể hắn không chú ý đến tất cả sự hỗn loạn xung quanh mình.
Trong lòng Cung Duy bỗng nổi lên nghi hoặc, nhưng y cũng không vội vàng lên tiếng, chỉ thấy người Liễu Xương Chi cứng ngắc lại đột nhiên run lên, sau đó toàn thân thả lỏng, thở một hơi dài:
"Không được." Hắn vuốt cằm lầm bầm: "Nếu hắn chết, Binh Nhân Ti kia sẽ không dùng được nữa."
Có ý gì?
Cung Duy nhạy cảm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng trong lúc hỗn loạn y không kịp gọi ai, thấy "Liễu Xương Chi" vung tay áo lên, kình khí biến thành một tấm lưới nhanh chóng rơi xuống vực sâu. Sau đó cả người Bạch Tản và Độ Khai Tuân được một bàn tay vô hình nắm lấy kéo khỏi vực thẳm, hai người bay lên đụng nát vô số đất đá sau đó nện thật mạnh xuống mặt đất!
Cùng lúc đó, cách đó mấy chục trượng, Từ Sương Sách vững vàng tiếp lấy Bất Nại Hà, không chút do dự chém xuống vực sâu ——
Con quái vật to lớn lúc này đã trồi lên mặt đất, kiếm quang phản chiếu khuôn mặt khổng lồ đáng sợ của nó, ngũ quan không hoàn chỉnh bị sương gió ăn mòn, cả khuôn mặt của nó nằm ngang hướng về phía bầu trời, đôi mắt của nó giống như hai mặt trời đỏ rực như máu.
Đó chính là Diệt thế Binh nhân khổng lồ bị chôn vùi hàng ngàn năm trước!
"Liễu Xương Chi" nhỏ giọng nói: "Đi đến được đây thật là không dễ dàng."
Sau đó trong cơn cuồng phong hắn quay đầu lại, trong mắt hiện lên nụ cười quái dị nhìn thẳng về phía Cung Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro