Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53

Edit: Yui

"Đứng lại."

Hai chữ này như thùng nước lạnh đổ xuống đầu, Cung Duy giật mình.

Y dừng bước, phát hiện Từ Sương Sách trong bóng tối chậm rãi đứng lên, nắm chặt Bất Nại Hà nhưng tay phải khẽ run, ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cung Duy vô thức dừng chân: "Sư tôn?"

Thiếu niên hơi ngước đầu, dáng vẻ mơ hồ vô tội chồng lên hình ảnh đứt tay gãy chân, máu tươi khắp người trong ảo cảnh vừa rồi, hoàn toàn không biết mình sắp bị giết thế nào.

"Đừng tới đây" Từ Sương Sách lùi về sau nửa bước, không ai nghe thấy âm thanh căng thẳng của hắn : "Đừng lại gần ta."

"Sư tôn, ngươi..."

Lạch cạch!

Từ Sương Sách vội vàng lùi ra sau, đụng phải bàn trà đổ vỡ trong đống phế tích, nhưng hắn không rảnh bận tâm. Hắn siết chặt Bất Nại Hà, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt, trông thấy thiếu niên kia cứ thế mang theo tin tưởng và cầu xin từng bước tới gần mình, sau đó bị chính tay mình cầm kiếm đâm xuyên tim.

Cho đến giây phút cuối cùng, y vẫn không thể tin nhìn vào lưỡi kiếm Bất Nại Hà, đôi mắt đẫm lệ.

Ta thích ngươi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?

Cung Duy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sự tin tưởng theo thói quen đã hiện rõ trong mắt, y đưa tay ra đầy vẻ lấy lòng: "Sư tôn, ta. . ."

Một sức mạnh vô hình truyền tới trước ngực, bất ngờ đẩy y ra ngoài!

Rầm!

Cung Duy đụng phải cái bàn, loạng choạng ngã xuống đất, chén trà và đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Y như thể bị người trước mặt tát một cái nặng nề vào mặt, cả người đầy vẻ bất ngờ, ngồi trên mặt đất sững sờ không thể tin được, y nhìn Từ Sương Sách tiến lên nửa bước, nhưng đột ngột dừng lại, phân nửa vẻ mặt đều chìm trong bóng đêm, cứ thế từ trên nhìn xuống y chằm chằm chốc lát rồi phất tay áo bỏ đi.

"Sư, sư tôn?" Cung Duy đột nhiên từ trong mê mang bừng tỉnh, trong lòng vô cớ dâng lên một cảm giác sợ hãi, y đứng dậy loạng choạng đuổi theo, thậm chí không để ý tới việc lại gần Bất Nại Hà trái tim sẽ đau đớn dữ dội. Vội vàng dang hai tay từ phía sau ôm lấy eo Từ Sương Sách: "Sư tôn, xin lỗi, ta sai rồi, sau này ta nhất định sẽ sửa...."

Y không biết tại sao mình lại bị bỏ lại, giống như khi còn bé, y tức giận hôn Ứng Khải trước mặt Từ Sương Sách, sau đó Từ Sương Sách xoay người rời đi, không nói một lời, không để lại một ánh mắt; còn một lần y vui vẻ hứa rằng nếu Từ Sương Sách chết, y sẽ khóc, nhưng vẻ mặt của Từ Sương Sách đột ngột thay đổi, sau đó đứng dậy và bỏ đi, rất lâu sau cũng chẳng quay lại nhìn mình.

Cho tới bây giờ y cũng không biết mình sai ở đâu.

Nhưng nếu Từ Bạch tức giận, trong tiềm thức y cảm thấy mình nhất định lại làm sai chuyện gì.

Lồng ngực Từ Sương Sách phập phồng, bắt được cổ tay thiếu niên ôm chặt thắt lưng của mình, phun ra hai chữ: "Buông ra."

Nhưng Cung Duy ôm chặt phía sau không buông: "Ta không cố ý mà sư tôn, lần sau ta không dám nữa..."

"Buông ra!"

"Sư tôn, đừng bỏ ta lại Yến Xuân Đài một mình!"

Từ Sương Sách hít một hơi thật sâu, cố gắng dập tắt những nghi ngờ trong ảo cảnh còn sót lại trong ý thức của mình, hối hận như kim đâm đầy sợ hãi. Hắn muốn bắt lấy tay thiếu niên và đẩy y ra, nhưng không hiểu sao hắn không thể dứt khoát ra tay, thử mấy lần cũng đều không được, hành động này của hắn càng kích thích dây thần kinh mẫn cảm của Cung Duy, y cho rằng mình sẽ bị đẩy ra lần nữa, trong lúc bối rối không kịp suy nghĩ, y lớn tiếng nói: "Ta không muốn ngươi thi pháp Dĩ Thân Tương Đại! Ta hứa sau này sẽ cẩn thận để không bị thương nữa!"

Từ Sương Sách không thể chịu đựng được nữa, hắn phất tay áo, Bất Nại Hà biến thành một ngôi sao biến mất trong lòng bàn tay.

Kiếm linh biến mất, sức mạnh đè nén trong trái tim Cung Duy cũng thuận thế buông lỏng. Từ Sương Sách siết chặt tay y, khiến y buông ra, quay người kéo cằm Cung Duy, khàn giọng nói: "Ngươi trở về báo thù, đúng không?"

-- Nhiều năm về trước khi ta và ngươi vẫn chưa trở thành truyền thuyết, ta đã từng giáng xuống tai ương diệt thế cho nhân gian, còn ngươi liều mạng đánh lôi kiếp trở về, bảo vệ linh hồn Cự Tông thăng lên thiên giới, nghênh đón sự tàn sát của ta.

Nhiều năm sau ta và ngươi chuyển thế thành người, ở một thời không không ai biết tới, cơ thể chồng chất vết thương đứng trong biển máu cầu xin ta, tay nắm chặt Bất Nại Hà như muốn đứt lìa, nhưng cuối cùng vẫn bị một kiếm xuyên tim.

Nếu những lời cầu xin và máu đó là sự thật, thì tất cả sát khí bẩm sinh và sự thù hận không thể giải thích được cuối cùng vào giờ phút này đã tìm thấy nguyên nhân ——

Kiếp này ngươi đột nhiên xuất hiện ở rừng đào núi Thương Dương, bắt đầu từ giây phút ta và ngươi gặp nhau, là ngươi trở về tìm ta báo thù, đúng không?

Ảo giác mơ hồ còn lại khiến Từ Sương Sách bối rối, hắn trông thấy mình như dã thú bị vây chặt trong đôi mắt Cung Duy, nhưng Cung Duy chỉ ngửa đầu nhìn hắn, nghi hoặc và sợ hãi: " Cái gì?"

Ngón tay Từ Sương Sách đang nắm lấy hàm dưới của thiếu niên trở nên tái nhợt, lúc này, một hiện hình bài màu đỏ từ trong tay áo tự động rơi ra, trên không hàng chục ánh sáng đỏ đan xen hiện lên pháp trận hiện hình.

Từ Sương Sách không thèm nhìn, đang định phất tay diệt trừ lệnh bài kia, nhưng Uất Trì Trường Sinh đã xuất hiện ở giữa pháp trận. Trông hắn còn chật vật hơn Từ Sương Sách, bất chấp Yến Xuân Đài đang xảy ra chuyện gì, câu đầu tiên là: "Ứng Khải đã xảy ra chuyện!"

Cung Duy thốt lên: "Cái gì?"

Từ Sương Sách lúc này mới quay đầu, đáy mắt mơ hồ hiện lên tơ máu.

"-- Thất khiếu Ứng Khải chảy máu, đột nhiên hôn mê. Y Tông đang toàn lực cứu chữa." Uất Trì Trường Sinh mở miệng không nói một chữ dư thừa: "Thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn phá quan, hiện đã trốn khỏi Kim Thuyền mất tích."

Giống như có một tia sét bất ngờ đánh xuống điện Bồng Lai.

Chỉ thấy Uất Trì Trường Sinh nửa quỳ trên mặt đất, một tay cầm kiếm, một tay che đầu, trên trán chảy máu ướt đẫm lòng bàn tay, phía sau Tàng thi các gần như đổ nát, mặt đất đã hoàn toàn đổ sập xuống, chiếc quan tài vàng khổng lồ chìm một nửa trong lòng đất, nắp quan tài nặng nề bị hất bay cắm trong vách tường.

"... " Từ Sương Sách cuối cùng cũng buông Cung Duy ra, đứng dậy khàn giọng hỏi: "Lẽ nào còn chưa rút hết Binh nhân ty trong thi thể kia?"

Một sợi Binh nhân ty xuyên qua linh mạch Pháp Hoa Tiên Tôn dưới sự chứng kiến của Trưởng Tôn Trừng Phong và Mục Đoạt Chu đã được rút ra sạch sẽ, nếu không...Cũng không được chôn cất lại vào quan tài trở về lăng mộ. Nếu như thi thể có dị biến, lẽ nào hai người bọn họ cùng lừa dối?

Uất Trì Trường Sinh lắc đầu, chỉ chỉ vào ngực mình:

"Còn một sợi ở đây, được giấu trong tim nên không bị phát hiện."

Binh nhân ty chỉ tồn tại trong linh mạch, trừ khi có vết thương, nếu không thì không thể chui vào, mà trái tim Pháp Hoa Tiên Tôn thực sự có vết thương -- mười sáu năm trước Bất Nại Hà đâm xuyên qua, để lại một vết thương máu chảy đầm đìa.

Vẻ mặt Từ Sương Sách đột nhiên đông cứng.

"Minh chủ gặp ám toán, trước mắt không rõ sống chết, ta đã ký phát Kiếm Tông chiếu lệnh cho tất cả các Tông sư môn phái tập hợp." Uất Trì Trường Sinh nói giọng đều đều, nhưng mỗi từ mỗi chữ đều cực kỳ sắc bén: "Trước hừng đông kẻ nào không ứng lời, luận xử như nghi phạm."

Từ Sương Sách nhắm mắt phất tay, pháp trận liền tan biến.

.

Trong đầu Cung Duy ngập tràn những suy nghĩ lộn xộn: Tại sao Ứng Khải lại bị ám toán? Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ còn cứu được không?

Chợt Cung Duy cảm thấy cổ tay mình bị siết lấy, tay Từ Sương Sách như gọng kìm nắm lấy tay y, tay kia chỉ vào phía trong. Theo động tác này, Liễu Xương Chi và Mạnh Vân Phi nằm trong đống đổ nát tiêu điều ngoài đại điện đồng thời bay vào, hai người đều hôn mê bất tỉnh, không hề nhúc nhích lơ lửng trên không.

Nét mặt Từ Sương Sách chẳng rõ buồn vui, Cung Duy trộm quan sát một lát, lấy dũng khí hỏi nhỏ: "...Sư tôn phải về Tiên minh sao?"

Khi Minh chủ không rõ sống chết, Thương Dương Tông chủ sẽ tạm quyền hành động, đồng thời để phòng ngừa thiên hạ loạn lạc, các Tông chủ môn phái thế gia nhất định phải lập tức đến Đại Sơn làm con tin cho đến khi Minh chủ được cứu hoặc tìm thấy hung thủ. Đây là thiết luật Ứng Khải đã thiết lập trước đó. Nhưng Yến Xuân Đài nằm ở cao nguyên biên thùy, họ phải mất vài ngày mới đến, bây giờ mang theo hai người hôn mê bất tỉnh chẳng phải càng làm lỡ dở hành trình sao?

Từ Sương Sách không trả lời, hướng ngoài điện khàn giọng nói:

"Huyết Hà Xa."

Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên trên bầu trời đêm, gạch và sỏi trên mặt đất bị tách ra hai bên. Một lát sau, một chiếc xe khổng lồ do bốn vị thần Đế Giang, Tất Phương, Diệt Mông và Cổ Điêu ầm ầm rơi xuống đất, phá tan cửa điện trong tiếng kinh hô của chúng đệ tử bên ngoài đại điện, dừng lại một tiếng long trời lở đất trước mặt hai người!

"...."

Nghi ngờ của Cung Duy đã được giải quyết dễ dàng, trong đầu y chỉ còn lại một suy nghĩ - Từ Sương Sách có lý do gì để ở trong khách điếm rồi lại đi bộ trên đường, hắn sợ chim mệt à?

Từ Sương Sách lại vẫy tay, Liễu Xương Chi và Mạnh Vân Phi lần lượt bay vào cửa xe đang mở, sau đó hắn nắm lấy cánh tay của Cung Duy bước vào xe, ngay khi hai người ngồi xuống, bốn con chim khổng lồ đồng loạt giương cánh kêu to, bay vút lên cao.

Cung Duy theo quán tính dúi người về sau suýt nữa đâm sầm vào cánh tay của Từ Sương Sách, được hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.

Bên trong Huyết Hà Xa rất lớn, Nhạc Thánh cùng đệ tử trực tiếp bị bỏ lại ở gian bên ngoài, cánh cửa đóng chặt, bên trong rộng rãi chỉ còn lại hai người bọn họ. Cung Duy vội vàng đỡ bàn ngồi thẳng dậy, muốn thu tay về, nhưng dùng sức mấy cũng không thoát ra được, nghe Từ Sương Sách đột nhiên không báo trước hỏi:

"Thế giới này là thật sao? " Cung Duy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, liền đụng phải một đôi sắc bén đen nhánh trước mặt.

Từ Sương Sách lặp lại một lần nữa: "Thế giới này là thật sao?"

Khi Cung Duy bị hắn túm lên xe, còn rất thoải mái nghĩ rằng mình đã nhận sai đúng lúc, cơn giận của Từ Bạch hẳn đã lắng xuống. Nhưng khi nghe câu hỏi này ngay lập tức y cảm thấy có gì đó không ổn. Đột nhiên cảm hấy lỗ tai của mình có cảm giác hoang đường: "... Sư tôn? "

Chẳng lẽ lửa giận của Từ Bạch còn chưa tiêu tan sao?

Cung Duy thực sự không biết mình đã sai ở đâu, nhưng y chưa kịp vắt óc sắp xếp lại lời xin lỗi, Từ Sương Sách đột nhiên nói:

"Mười sáu năm trước sau khi phát sinh sự việc trên Thăng Tiên Đài, ta có một nghi vấn đã canh cánh trong lòng nhiều năm, từ trước đến nay không cách nào loại bỏ."

Hắn lại nhắc tới mười sáu năm trước.

Trái tim của Cung Duy lỡ nhịp trong giây lát.

Từ Sương Sách nhìn thẳng vào y và nói: "Ta muốn biết tại sao Cung Trưng Vũ muốn giết ta."

Đối với chuyện Cung viện trưởng muốn giết Từ Tông chủ, tiên gia các bên đều nói đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao mâu thuẫn giữa hai người đã quá nghiêm trọng, không thể hóa giải. Huống hồ nếu như mười sáu năm trước trên Thăng Tiên Đài thật sự đả thông con đường phi thăng, với tu vi của Từ Sương Sách khi đó, thực sự có thể có thiên kiếp giáng xuống đạp đất phi thăng, vậy thì sau này dù Cung viện trưởng có hận hắn, cũng không có cơ hội hạ thủ -- dù sao cũng không thể lên thượng thiên giới báo thù.

Cho nên trên Thăng Tiên Đài là cơ hội cuối cùng của Cung viện trưởng, tất cả mọi người đều nghĩ như thế.

Chỉ có Từ Sương Sách không cho là vậy.

"Ta không rõ vì sao Cung Trưng Vũ muốn giết ta, mọi người đều nói vì y hận ta, nhưng ta không tin. Trong lòng y nhất định còn có nguyên nhân khác không để ai biết, chẳng qua là ta không đoán được mà thôi."

Từ Sương Sách khẽ cúi người, nhìn Cung Duy mở to hai mắt, nói khẽ: "Cho tới tận hôm nay rốt cục ta mới tìm được một khả năng."

"... " Cung Duy không biết vừa rồi Từ Sương Sách đã xảy ra chuyện gì, nhưng y nhạy bén cảm nhận được sự bất an: "Sao có thể? "

Khoang xe tối om, nhưng đôi mắt sắc bén của Từ Tông chủ lại vô cùng sáng ngời, có thể là bởi vì quá sáng, mơ hồ còn có một sự cố chấp kỳ lạ: "Nếu như trong luân hồi ta từng mắc phải trọng tội, lạm sát bừa bãi, chém giết vô số thế nhân, sau đó đại khai sát giới trên Thăng Tiên Đài ở nơi nào đó, khiến Tiên Minh gần như biến mất, thậm chí còn đâm chết y. . . "

Những lời vô cùng hoang đường lại được hắn nói ra mạch lạc rõ ràng, khiến người ta không khỏi kinh hãi, nhưng bản thân hắn lại nhìn chằm chằm vào Cung Duy, như thể không hề phát hiện ra điều đó.

"Vậy thì tất cả ân oán trong mười sáu năm qua rốt cuộc cũng được giải đáp, ít nhất đối với ta là đúng người đúng tội, sau này chết dưới tay y ta cũng có thể yên tâm thanh thản."

"――ngươi nghĩ sao, Hướng Tiểu Viên?"

Khoang xe yên tĩnh đến đáng sợ, trong lòng Cung Duy bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi vô lý, muốn thoát khỏi cái nắm tay của Từ Sương Sách, nhưng năm ngón tay hắn lạnh lẽo nặng nề như xiềng xích: "Không có chuyện này, sư tôn chỉ là suy nghĩ nhiều thôi...ngươi..."

Đường nét thâm thúy của Từ Sương Sách như bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có đôi mắt sáng ngời: "Nghĩ nhiều?"

"Ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi buông tay ra...."

"Chỉ là nghĩ nhiều sao?"

"Ta thực sự không biết, buông tay!" Cung Duy dùng sức vội vã muốn thoát khỏi gông cùm, tay y đã bị siết nổi cả gân xanh, xương cổ tay đau phát run: "Ngươi làm ta đau!"

Từ Sương Sách buông tay, Cung Duy rụt tay lại, trên tay đã hiện lên bốn dấu ngón tay hồng hồng.

"...."

Cung Duy dùng sức nắm chặt cổ tay, chỉ dùng khóe mắt kinh ngạc nhìn Từ Sương Sách, không biết vì sao đột nhiên bị kéo vào trong cơn ác mộng kỳ dị này. Không khí trong khoang xe đông đặc, chẳng biết qua bao lâu, xung động tàn nhẫn xung quanh Từ Sương Sách chậm rãi tan đi, hắn nhắm mắt thở phào, khi mở ra trừ tia máu mờ nhạt cũng không nhìn thấy gì khác thường.

Hắn xòe tay ra, nói nhỏ: "Đưa ta."

Xương cốt Cung Duy đau nhức, do dự một lúc mới chậm rãi đặt cổ tay bị thương vào lòng bàn tay hắn.

Nhưng Từ Từ Sương Sách không truyền linh lực để xoa dịu vết bầm tím, cũng không tiêu trừ bất kỳ dấu vết đau đớn nào, mà chỉ cầm lấy, dùng ngón tay cái xoa xoa cổ tay, lông mi rũ xuống, thần sắc chuyên chú đến kinh người. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay đột nhiên ấn vào cổ tay trái của Cung Duy.

Một chữ "Từ" phát ra ánh sáng vàng nhạt trong nháy mắt lóe lên rồi biến mất dưới làn da.

Lại là Dĩ Thân Tương Đại!

"... Sư tôn?!"

"Với lá bùa này, dù cho một kiếm xuyên qua ngực, cũng là đâm thủng trái tim của ta."

Dư vị hỗn loạn vừa rồi trong người Từ Sương Sách cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, hắn trầm mặc một lúc dưới ngọn đèn, sau đó cười rất nhẹ: "Có lẽ đến ngày đó, tất cả 'suy đoán' cuối cùng cũng có thể kết thúc."

Trong nhận thức của Cung Duy, tiếng cười tượng trưng cho hạnh phúc và niềm vui, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười trong mắt Từ Sương Sách, y lại cảm thấy một nỗi bi thương ập đến. Ban đầu y vô cùng vui vẻ chạy tới điện Bồng Lai trong lòng đều là cảm xúc muốn chính miệng gọi một tiếng Từ Bạch, mà giờ khắc này trong không khí nặng nề y lại cưỡng ép sự xúc động ấy lại.

"... Sẽ không có ngày đó đâu. " Y gần như im lặng nói.

Âm thanh đó quá nhỏ, Từ Sương Sách hỏi: "Cái gì? "

Trên đời này chỉ có một Từ Bạch, ta sẽ không để ngươi có một ngày bị kiếm đâm thấu tim.

Cung Duy lắc đầu không trả lời, chỉ cẩn thận sờ nơi có khắc chữ "Từ" trên cổ tay, ngước mắt kêu: "Sư tôn."

Bàn tay ấm áp của Từ Sương Sách từ trên má trượt xuống, hắn mệt mỏi đáp lại: "Ái đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro