Chương 50
Chương 50
Edit: Yui
Một khắc trước, Kim Đăng Các - Yến Xuân Đài.
Mạnh Vân Phi nhìn xương gà chất thành đống lung lay sắp đổ, cẩn thận hỏi: "Hướng tiểu công tử? Có cần thêm một con gà say rượu nữa không?"
Dưới cái bóng của núi xương gà, "Hướng tiểu công tử" trông thật mảnh mai và yếu ớt. Y nằm liệt trên chiếc ghế mây có đệm mềm mại, mặt ngửa lên trời, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng lên mơ màng, lẩm bẩm nói: "Đã lâu rồi ta không được ăn no ..."
Mạnh Vân Phi nghe mà chua xót: "Ở Thương Dương Tông không được ăn cơm sao? Lẽ nào Từ Tông chủ đối với đệ tử nghiêm khắc, nhất định bắt ngươi phải tích cốc?"
Cung Duy nghĩ hắn nào chỉ bắt ta tích cốc, đời trước ngay cả nửa chén canh gà cũng không cho ta uống, một bông hoa cũng không cho ta ăn, chỉ cần ta có nửa điểm khác người cũng có thể ngay lập tức đâm cho phổi ta thủng một lỗ. Nhưng oán hận còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên nghĩ tới ánh mắt chuyên chú và dạt dào khi nãy của Từ Sương Sách nhìn mình khi rời khỏi điện Bồng Lai, lời muốn nói không hiểu sao lại mắc kẹt trong họng không thốt ra được, lầm bầm nói: "Không phải, sáng nay hắn còn đưa ta tới tửu lâu, để ta gọi gì tùy thích."
Mạnh Vân Phi hiếu kỳ hỏi: "Vậy ngươi gọi gì?"
Cung Duy nói: "Nước rau luộc."
Mạnh Vân Phi: "...."
"Ta không bị lừa đâu" Cung Duy nghiêm nghị nói: "Sư tôn thích nhất là ta uống nước rau luộc, thân là đệ tử của Thương Dương Tông, sao ta lại không biết rằng đó chỉ là một khảo nghiệm mà sư tôn cố ý đặt ra chứ?"
Mạnh Vân Phi thầm nghĩ Từ Tông chủ quả nhiên vô cùng nghiêm khắc, tuy rằng bái làm môn hạ của Đại Tông Sư là cơ duyên khó cầu, nhưng với tính cách yếu đuối của Hướng tiểu công tử, nếu phải ở Thương Dương Tông một thời gian dài, là phúc hay họa cũng khó nói.
Nghĩ vậy hắn không khỏi càng thêm lo lắng, bóng gió nói: "...Hướng tiểu công tử không phải có hôn ước với Yết Kim Môn sao, lúc nào thì...."
Cung Duy thuận miệng nói: "Hôn ước? Sư tôn đã giúp ta hủy hôn rồi."
"Chuyện khi nào? Vì sao hủy?"
Cung Duy nói: "Đã sớm hủy rồi."
Nếu đã hủy, vậy chẳng phải hắn có thể...
Mạnh Vân Phi trong lòng bàng hoàng, trong cơn sốc không khỏi sinh ra một tia vui sướng không thể phát hiện, nhưng khi nhận ra những cảm xúc thầm kín của mình, lòng tự trách và tội lỗi tràn ngập trong lòng.
Hướng tiểu công tử rất thích chơi đùa với Uất Trì Nguyên Câu, chỉ là Nguyên Câu không hiểu y tốt như thế nào, lúc này lại bị từ hôn, Hướng tiểu công tử nhất định là bị đả kích rất nhiều, ta nên cố gắng hết sức để an ủi y mới phải, sao có thể mang lòng vui vẻ, thừa cơ chen vào há có thể là việc chính nhân quân tử nên làm?
Cung Duy khó hiểu nhìn vẻ mặt tự trách của Mạnh Vân Phi, thầm nghĩ mắc gì làm cái mặt tội lỗi đó vậy, xem ra hai người này đúng là có tư tình. Nhưng chuyện hủy hôn quả thực chẳng liên quan gì tới Mạnh Vân Phi, rõ ràng là Uất Trì Kiêu rảnh rỗi tự tìm đường chết chạy lên Thương Dương Tông chọc giận Từ Sương Sách. Vì vậy y cẩn thận an ủi: "Không liên quan gì tới Mạnh tiền bối. Việc kết đạo lữ còn tuân mệnh sư môn, nếu sư tôn không thích Yết Kim Môn, vậy hủy thì hủy thôi."
Hiếm khi thấy Mạnh Vân Phi mất hồn mất vía, muốn nói lại thôi, sắc mặt đỏ lên nói: "Hướng tiểu công tử...ừm, hoạt bát đáng yêu, chung linh dục tú, sau này nhất định có thể tìm được giai ngẫu*..."
*Chung linh dục tú ngang với đất lành chim đậu, ở đây ý Mạnh Vân Phi là Hướng Tiểu Viên tốt đẹp thì sẽ tìm được người khác.
*Nửa kia, người xứng đôi.
Giai ngẫu?
Cung Duy ngồi im không đếm xỉa, trên đời này còn ai có thể là giai ngẫu ngoại trừ Từ Sương Sách? Dù sao thì hắn vừa mạnh mẽ lại còn đẹp, hơn nữa ta cũng thích....Ế khoan?!
Cả người y ngồi bật dậy như vừa bị sét đánh, Mạnh Vân Phi ngạc nhiên nói: "Ngươi sao vậy?"
Sao ta lại nhớ tới Từ Sương Sách! Ta trúng tà rồi sao!
Cung Duy run rẩy khoát tay, muốn che đi gương mặt nóng bừng: "Ta không sao, ta...."
Lúc này ở phía điện Bồng Lai truyền đến một âm thanh kỳ lạ, như là thứ gì đó bị đánh nát. Hai người đồng thời quay mặt lại, Mạnh Vân Phi hoài nghi đứng lên nói: "Là sư tôn sao?"
.
"Từ huynh?" Liễu Xương Chi bị dọa sợ : "Ngươi sao vậy?"
Thủy Ngân Kính vỡ nát đầy đất, Từ Sương Sách nâng kiếm đứng, chau mày từ từ nhìn khắp bốn phía trong đại điện Bồng Lai, ánh mắt chiếu tới từng ngóc ngách nhưng không có gì khác lạ.
Quỷ ảnh đã biến mất.
Nó thường trốn trong gương nghe bọn hắn nói chuyện?
Hiện tại đã đi đâu?
Trong lòng Từ Sương Sách trầm xuống, bỗng quay đầu nhìn về Kim Đăng Các bên ngoài đại điện.
"Không phải sư tôn và Từ Tông chủ có tranh chấp đó chứ?"
Mạnh Vân Phi cau mày bước nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra. Trên đài cao cao bên kia ánh đèn sáng choang, đại điện Bồng Lai đứng sừng sững dưới bầu trời đêm, mây mù lượn quanh như chốn thần tiên.
Thừa dịp hắn xoay người đi, Cung Duy vội vàng đưa mu bàn tay lạnh ngắt của mình áp lên mặt, không hiểu sao lúc nào cũng có cảm giác có tật giật mình, cảm giác hiện tại tai đang đỏ lên. Y nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên nhìn thấy Thủy Ngân Kính mà Mạnh Vân Phi đưa cho mình, liền nhoài người cầm lên trước mắt, lén lút nhìn xem có phải mặt mình đang nóng lên hay không.
Chớp mắt, một bóng ma ngưng tụ trong gương, vô số đốm sáng đỏ rực lóe lên dưới chiếc mũ trùm đầu to lớn, cùng y hai bên nhìn nhau. Mạnh Vân Phi quay đầu lại: "Có lẽ là vô tình làm vỡ cái gì đó..."
Nhanh như chớp một bàn tay từ trong gương vươn tới đồng tử bên phải của Cung Duy, nhưng Cung Duy đã ra tay nhanh hơn chộp lấy cái gương ném lên tường nát bấy!
Mạnh Vân Phi thất thanh: "Sao vậy?!"
Cung Duy hét lớn: "Quỷ tu ở phủ Lâm Giang! -- Kiếm tới!"
Túc Thanh leng keng rời vỏ, từ bên hông Mạnh Vân Phi tự động bay về phía Cung Duy, được y đón lấy nắm chặt trong tay. Quỷ ảnh trong gương sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ tới đúng lúc bị Cung Duy bắt gặp, khói xám từ trong vô số mảnh vỡ bay ra, ngưng tụ thành một thân ảnh tay áo tung bay.
Nó vẫn không có ngũ quan, ngay cả thân thể cũng nhạt hơn so với lần trước, trong tay rút ra Bạch Thái Thú.
Mạnh Vân Phi cơ bản vẫn chưa rõ tình hình nhưng nhanh chóng quyết định triệu tới: "Phục Hy!"
Cổ cầm triệu là tới, lóe lên ánh sáng chói lòa. Mạnh Vân Phi vẫn không nhìn thấy quỷ ảnh kia, nhưng tay trái gảy đàn phá không cảnh báo, tay phải mạnh mẽ gảy lên sóng âm, linh lực rung động tỏa ra bốn phương tám hướng tạo thành từng gợn sóng đánh lên quỷ ảnh, bất ngờ phác họa nên hình dạng của nó.
Sóng âm như thủy triều thịnh nộ, quỷ ảnh bị chọc tức chộp lấy kiếm chém về phía Mạnh Vân Phi, chớp mắt đã tới đỉnh đầu hắn -- Keng!
Cung Duy phi thân tới, cầm Túc Thanh chặn lại kiếm phong của Bạch Thái Thú.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hai người phối hợp chặt chẽ không chút sơ hở, Mạnh Vân Phi chuyển sang điệu <Giáp Quang> hung hãn, trong thời gian ngắn Cung Duy hóa giải hơn mười kiếm đẩy lui quỷ ảnh, phát lực đánh bay Bạch Thái Thú!
Cạch một tiếng nặng nề, thần kiếm đâm sâu vào tường đến tận chuôi.
Cung Duy bổ một kiếm chém ngang khiến quỷ ảnh tan thành mây khói, đồng thời phi thân đi đoạt lấy Bạch Thái Thú. Ai ngờ chớp mắt quỷ ảnh xuất hiện lần thứ hai, lần này bám sát bên cạnh y, một thanh yêu kiếm huyết hồng chém tới.
-- Hỏng bét.
Cung Duy không cách nào né tránh, cánh tay chợt mát lạnh, mũi kiếm huyết hồng kia đã đâm xuyên qua cánh tay của y!
Nhưng kỳ lạ là, thanh kiếm đâm xuyên qua lại không thấy máu chảy ra, cũng không có bất kỳ đau đớn nào, như thể đã đâm qua ảo ảnh chứ không phải da thịt, quỷ ảnh và Cung Duy đồng loạt sửng sốt.
Chữ "Từ" vàng nhạt trên cổ tay trái Cung Duy lóe lên.
Quỷ ảnh đột nhiên nhận ra điều gì đó, đưa tay tới Bạch Thái Thú cách đó không xa, thần kiếm chớp mắt biến thành tro bụi biến mất, sau đó lại xuất hiện trên tay nó. Cung Duy không có thời gian ngẫm nghĩ, muốn tự tay đi đoạt kiếm nhưng quỷ ảnh không ham chiến nữa, thoáng cái gào thét tan biến giữa không trung!
Cùng lúc đó, đại điện Bồng Lai.
Một con cáo nhỏ được vẽ bằng chu sa đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay phải của Từ Sương Sách, lưa thưa vài nét bút, sinh động đáng yêu, nhấp nháy ánh sáng rạng rỡ màu đỏ tươi.
Ngay sau đó, cánh tay phải của Từ Sương Sách bắn ra máu tươi, bị kiếm phong vô hình đâm xuyên qua!
Liễu Xương Chi thất thanh: "Từ huynh!"
Từ Sương Sách đưa tay che lấy cánh tay phải, máu tươi từ kẽ tay chảy xuống đầm đìa. Liễu Xương Chi nhào tới nhanh chóng làm một pháp chú cầm máu, không tin được vào mắt mình: "Phù chú này... Là Dĩ Thân Tương Đại?"*
*Dịch từng chữ thì là lấy thân che chở thay cho, không biết để sao cho ngắn nên để nguyên Hán Việt vậy.
Từ Sương Sách khoát tay ngăn hắn lại: "Có lẽ Độ Khai Tuân đã tới."
"Sao cơ?"
"Ngay lập tức thu thập tất cả Thủy Ngân Kính ở Yến Xuân Đài tới thiết lập pháp trận, lấy vải đỏ che chắn không cho ánh sáng chiếu vào. Nghiêm lệnh cho mọi người không được soi gương, để Mạnh Vân Phi đàn Phục Hy thiết lập âm chướng thiên địa. Lập xong pháp trận thì sai người gọi ta."
Liễu Xương Chi đuổi theo sau: "Từ huynh ngươi đi đâu vậy?"
Từ Sương Sách nói: "Nó đang tìm đồ đệ ta."
Mấy vệt máu dính trên mặt càng khiến sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, nhưng hắn không chút do dự, xoay người lao ra ngoài điện lướt tới Kim Đăng Các, chớp mắt đã không thấy tung tích.
Liễu Xương Chi vội vàng đuổi theo ra ngoài điện: "Không được Từ huynh! Vết thương của ngươi...."
-- Đúng lúc đó, vô số mảnh kính bị đánh nát sau lưng Liễu Xương Chi đột nhiên tỏa ra khói bụi mập mờ.
Không ai nhìn thấy khói bụi dần tụ lại trên không, thình lình hiện ra áo bào xám tro của quỷ tu. Cái lỗ vô hình dưới mũ trùm đầu "nhìn chằm chằm" vào Liễu Xương Chi, vô số đốm sáng đỏ tươi chập chờn, như thể đang dần dần nở một nụ cười bí hiểm.
Sau đó nó im hơi lặng tiếng lao thẳng tới.
Liễu Xương Chi dường như cảm nhận được, chớp mắt xoay người lại: "Cái--"
Hắn ngưng bặt, ánh mắt xuyên qua thân thể vô hình của quỷ tu, vừa vặn đụng phải mảnh vỡ của Thiên Độ Kính Giới đang bùng phát linh khí trong khoang ngực.
Tức thì thần khí Kính thuật được phát động, quỷ tu lập tức bay vút tới, một đầu đâm vào trong người Liễu Xương Chi!
"...."
Liễu Xương Chi như bị đông cứng, cứng ngắc đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vô định, không hề nhúc nhích.
.
Rầm!
Cánh cửa Kim Đăng Các bị đẩy ra, Từ Sương Sách nâng kiếm đi vào, áo bào tung bay, ánh mắt lạnh lùng, vết máu khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải kinh hãi kia lọt vào mắt Mạnh Vân Phi và Cung Duy.
Mạnh Vân Phi ngạc nhiên: "Từ Tông chủ ngài....."
"Thứ đó đâu?"
Mạnh Vân Phi vội vàng nói: "Nó biến mất rồi, tìm khắp nới cũng không thấy -- Người đâu! Mau chữa thương cho Từ Tông chủ!"
Nhưng Từ Sương Sách ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhanh tới đè chặt bả vai Cung Duy, nhanh chóng kiểm tra toàn thân y. Đến khi xác định trên người Cung Duy không có vết máu nào, bả vai căng thẳng của Từ Sương Sách mới thả lỏng, nhưng sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mắt cá chân, hắn cau mày nói: "Đây là làm sao?"
Cung Duy vừa nãy thảnh thơi quá nên mới cởi giày, khi xảy ra chuyện không kịp xỏ lại, chân trần mềm mại cứ thế giẫm lên mặt đất, bị những mảnh vỡ của Thủy Ngân Kính cứa bị thương.
"...."
Cung Duy nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên cánh tay Từ Sương Sách, đầu óc trống rỗng, lỗ tai cũng ong ong lên, đáp án gần ngay trước mắt lại không dám tin, lát sau gian nan nói ra hai chữ: "Sư tôn..."
Từ Sương Sách co lại một gối, ngón tay lau đi vết máu trên cổ chân y, sắc mặt lạnh băng.
Sau đó y cảm thấy trời đất đảo lộn, bị hắn ôm ngang lên bước nhanh ra ngoài.
"!"
Cả người Cung Duy cứng lại, Mạnh Vân Phi há miệng không thốt nên lời, vô thức đuổi theo, khó tin nói: "Từ...Từ Tông chủ?!"
Từ Sương Sách không quay đầu lại, thanh âm lạnh lẽo: "Tới điện Bồng Lai tìm Liễu Xương Chi, lập tức thiết lập Kính trận."
Môn hạ Nhạc Thánh được tiếng đàn của Mạnh Vân Phi cảnh báo đã sớm vây kín Kim Đăng Các như lâm đại địch, lúc này nhao nhao sợ hãi dạt sang hai bên nhường đường. Từ Sương Sách không để ai vào mắt, cứ thế ôm Cung Duy cứng còng người, một bước xa hơn trăm trượng, hạ chân xuống đã rời xa khỏi đại điện Bồng Lai, xung quanh là một dãy đài cao trống trải.
Linh lực hội tụ thành cuồng phong, thổi tung ống tay áo rộng lớn của hắn.
Sau đó, vòng pháp trận lớn lấy Từ Sương Sách làm trung tâm bành trướng tứ phương, chớp mắt lầu cao từ dưới đất mọc lên, nhanh chóng dựng lên một kiến trúc rường cột chạm trổ chín tầng, chính là Bạch Ngọc Lầu trên núi Thương Dương.
Ngũ quỷ vận trù thuật!
Từ Sương Sách bước vào cửa, chớp mắt tiếp theo xuất hiện trong phòng ngủ, đặt Cung Duy lên chiếc giường rộng lớn.
Bên trong tường trắng ngà voi, chạm khắc ngọc đen, giao tiêu bích sa, đồ đạc trang nhã mà quen thuộc — toàn bộ tòa lầu đều do Từ Sương Sách trực tiếp chuyển đến từ Thương Dương Tông cách xa ngàn dặm, từng viên dạ minh châu lần lượt sáng lên, ánh sáng chan hòa sáng sủa dịu dàng, khiến cho phòng ngủ lớn bừng sáng, lo lắng trong mắt Từ Sương Sách lúc này hiện lên không sót chút gì.
Hắn ngồi ở bên giường, một tay nhấc lên mắt cá chân của Cung Duy, ngón tay lạnh lẽo dường như ẩn chứa khí lực vô hạn, chỉ cần vuốt nhẹ, vết máu do mảnh kính vỡ gây ra đã hoàn toàn lành lặn, không để lại dấu vết.
Gò má Từ Sương Sách trong ánh ngọc sáng ngời tuấn mĩ uy nghiêm, khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần, nhưng Cung Duy lại không thể rời mắt. Tim y đập rất nhanh, tựa như chỉ cần lên tiếng nó sẽ vọt ra ngoài, khóe miệng chỉ dám thì thầm hai chữ: "Xin lỗi...."
Từ Sương Sách lạnh lùng hỏi: "Ngươi có lỗi gì với ta?"
"...."
Cung Duy dồn sức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rơi vào vết máu trên tay phải hắn, lâu sau mới lấy dũng khí nói: "Sư...Sư tôn, ta giúp ngài băng bó."
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Từ Sương Sách không động, nhưng cũng không từ chối.
Tim đập mỗi lúc một nhanh, mỗi một nhịp đều muốn đẩy máu lên tận đỉnh đầu, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng thình thịch, Cung Duy đờ đẫn nửa quỳ ở trên giường, duỗi thẳng thân trên, cởi ngoại bào trên vai Từ Sương Sách xuống, sau đó lại nhoài người cởi nội giáp của hắn, bởi vì ngón tay run rẩy mà nửa ngày mới cởi được ra.
Từ Sương Sách vẫn không nhúc nhích, Cung Duy cảm giác được ánh mắt của hắn đang rũ xuống, dán chặt trên mặt mình.
-- Bây giờ hắn có biểu cảm gì? Trong cơn hỗn loạn Cung Duy đột nhiên nảy ra suy nghĩ này..
Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể nghe thấy. Đôi môi mỏng của Từ Sương Sách mím chặt, trắng bệch không huyết sắc, hình dáng sắc bén đẹp đẽ, khiến cho bản năng Cung Duy rất muốn hôn một cái, nhưng đối phương truyền đến cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến cho y không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt Từ Sương Sách lúc này.
Hơi thở y run run bất ổn, kéo tới kéo lui lớp áo bào, nhưng đôi vai quá thẳng lại vướng vào trong vạt áo, cố gắng mấy lần cũng không được, dùng lực mạnh một chút kéo xuống, vết thương dữ tợn lập tức lộ ra ngoài.
Cung Duy buông tay như bị điện giật.
Nỗi uất ức và sợ hãi như kim châm đột nhiên từ trong nội tạng bốc lên, trong nháy mắt hội tụ thành một luồng khí nóng xông thẳng vào khoang mũi, mặc dù y cũng không biết cảm xúc phức tạp mà mãnh liệt này đến từ đâu: "Không đúng. . . . "
Rốt cục Từ Sương Sách khẽ động.
Hắn như thể thể hiện sự từ bi, nhấc cánh tay phải bị thương của mình lên.
Cung Duy choáng váng mới kịp phản ứng vội vàng cởi chiếc áo choàng màu đen bên trong, bộ quần áo đẫm máu lặng lẽ rơi xuống giường, để lộ gần hết thân trên trần trụi của Từ Sương Sách.
Các đường nét cơ thể của Từ Sương Sách cực kỳ săn chắc và rõ ràng, thân thể vẫn giữ nguyên trạng thái ở độ tuổi hai mươi, bả vai rộng thẳng tắp, cơ bụng cực kỳ rõ nét. Miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay phải kia hoàn toàn hiện ra trước mắt Cung Duy.
Hắn dùng chính cơ thể mình thiết lập pháp trận hoán đổi thương tổn, trở thành lá chắn che chở Cung Duy vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro