Chương 47
Chương 47
Edit: Yui
Quỷ Thái Tử Phi không phải là nữ sao?
Đây là phản ứng đầu tiên của Cung Duy, nhưng sau đó y nghĩ lại, không sai. Nếu Từ phu nhân không phải nữ, Quỷ Thái Tử kia đương nhiên cũng có thể không phải nữ, ngược lại cũng không ai biết đằng sau những truyền thuyết ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cùng bị thế nhân đồn thổi, Từ Sương Sách có mình chạy trước chạy sau hỗ trợ độ sát chướng, Quỷ Thái Tử chưa chắc đã có cơ may đó mà thôi.
Nhưng đột nhiên cố sự Đạo Kinh người người đều biết giao nhau với hiện thực khiến Cung Duy sinh ra một cảm giác hoang đường. Y ngồi trên giường ôm chăn suy tư hồi lâu, mãi mới kịp phản ứng, vội lên tiếng: "Vậy ra sư tôn cảm thấy đó là một vị nữ Cự Tông sao?"
Từ Sương Sách nhàn nhạt nhìn y, dường như ngay cả đáp án cũng lười nói.
Cung Duy xấu hổ nói: "Đệ tử ngu dốt. Đệ tử vẫn không hiểu vì sao sư tôn lại lo sợ, lẽ nào vị thần kia tướng mạo vô cùng đáng sợ?"
Từ Sương Sách nói: "Ta vẫn chưa thấy rõ dung mạo đối phương, chắc hẳn người phàm muốn nhìn thấy rõ một vị thần cũng cần có pháp lực, ta chỉ đột nhiên nghĩ tới một việc -- cơ quan Binh nhân trong ảo cảnh nói, thương sinh sô cẩu, Binh nhân diệt thế."
Lời này đương nhiên Cung Duy cũng nghe thấy, khi đó Binh nhân tức giận điên cuồng hét lên kinh thiên động địa mà: "Sư tôn cho rằng...."
Từ Sương Sách đột nhiên rơi vào trầm mặc, giống như lời tiếp theo hắn không biết phải mở miệng thế nào.
Một lát sau hắn hít một hơi, chậm rãi nói: "Liệu rằng có khả năng, cơ quan Binh nhân khổng lồ kia là do một vị thần phái xuống diệt thế?"
Cung Duy thầm nghĩ lời này thực sự quá hoang đường, lẽ nào "một vị thần" lại muốn chúng sinh trên mặt đất diệt vong?
"Nếu phỏng đoán như vậy, có thể giải thích được cực ác kiếp giáng xuống khi vị tông sư kia độ kiếp, bởi vì vốn không phải muốn cho người độ kiếp phi thăng, mà là muốn trừng phạt chém thành muôn mảnh để kẻ đó không bao giờ siêu sinh. Sau đó kính linh kia đánh cửu trọng thiên kiếp ngược trở về, cũng đưa theo nguyên thần tông sư phi thăng lên trời, làm trái lại ý muốn của vị thần này cho nên hắn mới tức giận xuất hiện giáng xuống thần phạt."
Nếu cẩn thận nghe những lời này của Từ Sương Sách có thể thấy âm thanh bất ổn hiếm thấy, âm cuối còn khàn khàn.
Hắn nói: "Nếu suy đoán của ta là thật, vị thần này hẳn phải là một ác thần."
Thế nhân ai cũng biết Từ Tông chủ là người kiệm lời, Cung Duy cũng chưa từ thấy hắn một lần mà nói nhiều như vậy, dù y càng nghe càng chẳng hiểu ra sao, lại không dám truy hỏi nguyên nhân, chỉ đành nói: "Nhưng mà...nhưng mà sư tôn, trong truyền thuyết có nói cuối cùng Quỷ Thái Tử Phi thuận lợi phi thăng."
Từ Sương Sách nói: "Phải, phi thăng."
"Vậy sư tôn thấy vị thần kia chẳng phải thất bại rồi sao?"
Ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng, chiếu rọi màn đêm mập mờ trong trong gian phòng, Từ Sương Sách đứng trước song cửa, nửa người ngược sáng chìm vào bóng tối, đường nét gương mặt như một bức họa trong trẻo, dưới mi mắt dường như che đậy sự lo lắng khó nói bằng lời.
"...Sư tôn nói những phỏng đoán này cho Ứng minh chủ không?" Y cảnh giác nhỏ giọng hỏi.
Ngoài ý muốn là Từ Sương Sách nhìn y một cái, thản nhiên nói: "Không. Chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu sau màn là có thể có được đáp án, vì vậy vi sư chỉ nói cho ngươi."
Cung Duy: "...Hở?"
Phiền muộn trên người Từ Sương Sách không còn nặng nề như vừa rồi, có lẽ hắn đã tạm đem chuyện này để qua một bên. Hắn quay đầu đẩy cửa sổ khách điếm ra, nói: "Cho nên nếu trên đời này có người thứ ba biết được, nhất định là do ngươi nói rồi--"
Cơn gió sớm mai không nhanh không chậm thổi tới bên tai Cung Duy hai chữ: "Ái đồ."
Rõ ràng là một danh xưng rất bình thường, nhưng có lẽ vì y đang mặc đồ ngủ, Cung Duy vùi mình trong góc giường rộng lớn, không hiểu vì sao hai má nóng lên, mất tự nhiên sờ sờ lỗ tai.
Từ Sương Sách xoay người, nở nụ cười như có như không: "Đứng dậy đi, ái đồ. Hôm nay thuận tiện tới Yến Xuân Đài của Nhạc Thánh, không phải người có quen một người bạn tốt ở đó sao?"
.
Tiên minh các nơi có khách điếm chuyên dùng cho tu sĩ nghỉ ngơi, không nhận tiền bạc ngân phiếu dân gian, chỉ có thể ghi vào sổ sách môn phái hoặc trực tiếp sử dụng hoàng kim. Thời điểm bọn họ xuống trả phòng Cung Duy đã chuẩn bị thật tốt, cẩn thận từng chút giấu mình phía sau Từ Sương Sách, ai ngờ khi hai người đi ngang qua đại sảnh, các tu sĩ đi tới đi lui vẻ mặt bình thường, không kinh ngạc chút nào, như thể hoàn toàn không nhận ra Thương Dương Tông chủ.
Từ Sương Sách bình tĩnh nói: "Không cần lo lắng, vi sư đã làm thủ thuật che mắt. Người bên ngoài khi nhìn ta và ngươi chỉ giống như nhìn một gã tu sĩ Thương Dương Tông bình thường thôi."
Cung Duy mang vẻ mặt kính phục chắp tay: "Sư tôn anh minh!"
Ngay sau đó y đột nhiên mới kịp phản ứng, một gã tu sĩ Thương Dương Tông bình thường?
"...Sư tôn, vậy ta thì sao?"
Từ Sương Sách nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang, sâu trong ánh mắt dường như lóe lên một tia chế nhạo, sau đó thản nhiên tiến lên tính tiền.
Cung Duy đứng thẳng bất động tại chỗ, vô thức sờ mặt mình, thầm nghĩ hắn đã biến ta thành cái gì?
Nhưng lo lắng cũng vô dụng, trừ khi tìm được Thủy Ngân Kính thi thuật, bằng không thì y cũng không biết mình trong mắt người khác là dáng vẻ gì, cũng chẳng thể tùy tiện túm người qua đường hỏi: "Nè, cho hỏi ta là gì?"
Cung Duy đành kiềm chế cảm giác bất ổn, nhìn một vòng xung quanh.
Bởi đại đa số tu sĩ đều tích cốc cho nên các khách điếm của Tiên minh xây dựng đều phục vụ đồ ăn rất ít, mà dù có cũng chỉ cung cấp cho các tiểu đệ tử vừa Trúc Cơ, chủ yếu là cháo nóng, bánh bao bình thường. Cửa sổ nhà bếp của khách điếm đang mở, bên trong có lồng bánh bao nóng hổi đang hấp, đầu bếp nhấc ra một cái bánh tiện tay bẻ đôi, Cung Duy vừa liếc mắt thấy nó rõ ràng là một cái bánh nhân gà nấm to bự.
Mùi vị theo gió thổi tới, Cung Duy nuốt nước miếng ực một cái, cảm giác thương cảm xông lên đầu.
Ăn với y mà nói dù không phải điều thiết yếu nhưng cũng là một trong những lạc thú nhân sinh. Ném đi mấy bữa cơm trắng rau luộc ở Thương Dương Tông, một bữa ăn thỏa thích đã là hơn tháng trước, Mạnh Vân phi mời gà say rượu, lúc ấy y vẫn còn ở phủ Lâm Giang...
Đột nhiên đầu bếp thò người ra ngoài thăm dò, thấy Từ Sương Sách quay lưng về phía bọn họ, liền lén lén lút lút ngoắc tay với Cung Duy.
"?"
Cung Duy không hiểu mô tê gì, vui vẻ tiến lại gần, đầu bếp mập mạp dùng giấy bọc cái bánh bao kia nhét vào tay y, nói ra một tràng yêu thương ngập tràn: "Tranh thủ lúc đạo gia kia chưa quay đầu lại, ngươi mau ăn đi, nhanh lên!"
Cung Duy sợ ngây người: "Hở? Nhưng ta không có tiền?"
"Ây dà, tiền nong gì. Cầm đi cầm đi!"
"Không được, ta không thể lấy không được....."
"Cầm mau đi. Tội nghiệp." Đầu bếp nhỏ giọng thúc giục: "Đừng sợ, ta giúp ngươi trông chừng đạo gia kia, mau ăn đi!"
Cung Duy vội vàng không kịp chuẩn bị bị mùi thịt lấp đầy khoang miệng, trong lúc hoảng loạn một bên quay đầu nhìn Từ Sương Sách, một bên thẳng cổ nuốt xuống. Thức ăn ngập tràn hương vị thơm ngon cùng những lời yêu thương của đầu bếp quả thực bao vây lấy y. Ăn một cái bánh bao mà như đánh trận vậy, đầu bếp từ cửa sổ đưa cả nửa thân người giúp y ngăn trở Từ Sương Sách, còn nhanh tay lẹ mắt cầm lấy một cái bánh bẻ ra, dùng đũa gắp phần nhân bánh đưa tới thấp giọng nói: "Cái này cũng là banh nhân thịt gà, mau ăn đi!"
Gà nấm viên nhét đầy miệng Cung Duy, đồng thời trong đầu cũng đột nhiên tràn đầy nghi vấn: Làm sao hắn biết ta thích ăn bánh nhân thịt gà?
Lúc này cách đó không xa thấy Từ Sương Sách lui ra sau nửa bước, lập tức truyền tới nụ cười của chưởng quầy: "Khách quan đi thong thả, lần sau lại tới!" Đầu bếp: "Mau, hắn quay đầu lại kìa!"
Ực! Cung Duy dùng sức nuốt xuống, vội vội vàng vàng lau miệng sau đó nói: "Lần sau ta sẽ mang tiền tới!"
Đầu bếp vẻ mặt sáng láng, phất tay lưu luyến không rời, Cung Duy nhanh chóng phù phép làm sạch bên mép và ngón tay cái, trong khoảnh khắc Từ Sương Sách xoay người đã chạy tới cửa khách điếm, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu vẻ vô tội, hoàn toàn không có gì khác lạ.
"..."
Bốn mắt nhìn nhau, gió thổi thoáng qua.
Từ Sương Sách quan sát trên dưới Cung Duy một cái, không hiểu sao Cung Duy cảm thấy tuy hắn sắc mặt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một nụ cười chế nhạo.
Hắn phẩy tay áo một cái, nhấc chân bước qua cánh cửa, thản nhiên nói: "Đi thôi, ái đồ!"
Từ Sương Sách chân dài bước chân lớn, Cung Duy phải chạy theo phía sau, lén lút quay đầu phất phất tay cảm kích với đầu bếp.
.
Nhạc Thánh Liễu Xương Chi mở tiệc Yến Xuân Đài, mà Yến Xuân Đài vừa hay lại tổ chức trên đường đi tới Thiên Môn Quan, cách nơi họ ở cùng lắm chỉ hơn một trăm dặm. Với tính cách của Từ Sương Sách Cung Duy vốn tưởng sẽ không dừng lại giữa đường, trực tiếp ngự kiếm ba canh giờ là tới thượng yến được luôn, ai ngờ Từ Sương Sách hoàn toàn không có ý định gọi Bất Nại Hà tới, cứ vậy tay không mang kiếm nhàn nhã đi dạo trong thành.
Thành chốn biên quan đương nhiên không phồn hoa như phủ Lâm Giang, nhưng chợ sớm vô cùng náo nhiệt. Cung Duy bị thương trong người, linh lực bị áp chế ở mức lớn nhất, đi đường không được nhanh như Từ Sương Sách, lảo đảo theo phía sau, chỉ thấy khi đi ngang quan dân chúng trong thành mười người có đến tám chín người đều mỉm cười ngó mắt nhìn y, không khỏi nghi hoặc tầng tầng, thầm nghĩ rốt cuộc Từ Sương Sách biến ta thành cái gì?
Vừa hay lúc này ven đường có người bán điểm tâm, dùng muỗng lớn múc từ trong nồi ra bộ xương gà, lớn tiếng thét to: "Mì gà Lưu thị! Đùi gà hàng thật giá thật! Tới xem đi, xem đi!"
Cung Duy không kìm lòng được nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, chủ quán lập tức bắt được cơ hội làm ăn: "Khách quan muốn nếm thử chút không? Không ngon không lấy tiền!"
Cung Duy thương tâm nghĩ dù ngon ta cũng không có tiền, cơ bản là Từ Sương Sách cũng không phải kiểu sư tôn sẽ phát tiền tiêu vặt cho đệ tử! Ai ngờ giữa lúc chủ quán thấy y vừa định đi, lập tức sửa lời, nhiệt tình vẫy tay: "Đừng đừng, hôm nay tặng miễn phí một bát đùi gà, tới trước có trước! Đừng bỏ lỡ cơ hội!"
Cung Duy cả kinh lảo đảo một cái, Từ Sương Sách phía trước đột nhiên vững bước, quay đầu, thản nhiên nói: "Sao thế?"
Cung Duy nào dám nói ra chữ gà này, nhanh chóng vui vẻ chạy tới, vâng lời nói: "Hồi bẩm sư tôn, không có gì."
Từ Sương Sách nhìn xuống y chốc lát, đột nhiên đưa tay phải ra.
"?"
Cung Duy không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong phút chốc đứng sững tại chỗ, chỉ nghe Từ Sương Sách nói: "Nắm lấy."
Nắm lấy...
Cung Duy vô cùng thức thời dùng hai ngón tay nắm được tay áo Từ Sương Sách, cười xòa nói: "Sư tôn thật là săn sóc đệ tử, đệ tử được yêu mà sợ...." Một lời chưa hết chỉ thấy Từ Sương Sách nâng tay trái lên, điểm lên cổ tay y, cổ tay trắng như tuyết của Cung Duy xuất hiện một ánh sáng vàng nhạt lóe lên, hiện lên rõ ràng một chữ "Từ"
"Nếu ngươi đã đi chậm thì cũng đừng nhìn ngang ngó dọc. Có ký hiệu này dù ngươi ở đâu vi sư cũng có thể biết được."
Cung Duy cắn răng nghĩ thế mà ngươi lại đánh dấu lên ta, nét mặt lại mang vẻ thành khẩn xin lỗi: "Đệ tử biết sai."
Từ Sương Sách vui sướng nói: "Nếu không ngươi bị bắt cóc, chẳng phải làm chậm trễ hành trình?"
"Sư tôn dạy phải, đệ tử nhất định....bắt cóc?"
Cung Duy sống hai đời mới lần đầu tiên nghe thấy cái từ này xuất hiện trên người mình, kết hợp với biểu hiện từ ái quá mức của đầu bếp, trong đầu đột nhiên sinh ra một suy đoán đáng sợ:
"...Sư tôn, ngài biến ta thành tiểu nha hoàn sao?"
Từ Sương Sách liếc mắt từ trên cao nhìn xuống y, vẫn không đáp lại, bước đi về phía trước.
Ta thực sự là tiểu nha hoàn sao? Từ Sương Sách không đến mức trêu đùa như vậy chứ?!
Cung Duy chạy nhanh theo sau, nội tâm mọc lên tầng tầng nghi vấn quả thực muốn bao phủ lấy y. May mà lần này Từ Sương Sách đi chậm lại, không đến mức khiến y phải chạy đuổi theo, khoảng chừng một nén nhang sau đột nhiên dừng bước, Cung Duy ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một tửu quán.
"Đạo gia mời vào trong!" Tiểu nhị tràn ngập nhiệt tình chạy tới, cực kỳ có mắt nhìn người mời Từ Sương Sách lên lầu, ân cần hỏi: "Ngài muốn ăn gì, muốn uống gì ạ?"
Từ Sương Sách vén áo bào ngồi xuống, thờ ơ mà hỏi: "Không phải ngươi muốn ăn sao?"
-- Không hổ là Từ Tông chủ, một mỹ từ như ăn cơm trong miệng hắn cũng chỉ là "ăn".
Trái tim bị dọa sợ mấy ngày nay của Cung Duy lại đột nhiên vọt lên cổ họng, thầm nghĩ Từ Sương Sách kiếp trước cũng có phần trong đám người bắt y tích cốc, nghĩ sao cũng không có khả năng đột nhiên tốt bụng chạy tới hỏi y ăn gì -- chẳng lẽ đã nhìn ra manh mối gì chuẩn bị lừa y sao?
Nghĩ thế Cung Duy càng không dám đem mấy từ dễ chết như gà say rượu, gà quay, gà chảy nước miếng*, bánh bao nhân gà nấm viên các thứ nói ra khỏi miệng, cắn răng miễn cưỡng nói: "Đệ tử không dám. Đệ tử nên tích cốc để cầu đại đạo, nào có thể tham luyến ăn uống?"
*Đây là món nổi tiếng của Tứ Xuyên.
Từ Sương Sách ngay cả mi mắt cũng không động: "Không sao. Hôm nay vi sư tâm tình tốt, ngươi muốn ăn gì ta đều mua cho ngươi."
Cung Duy thẳng người bái: "Đã vậy xin sư tôn ban cho đệ tử một bát nước rau luộc!!"
"..."
Từ Sương Sách khựng lại. Lát sau hỏi: "Vì sao?"
Cung Duy vẻ mặt trịnh trọng nói: "Đệ tử xuất môn lâu ngày, vô cùng nhớ đến những món sư tôn ban cho trên núi Thương Dương, vì vậy chỉ nguyện uống nước rau luộc để nhớ rõ sư ân. Sư tôn anh minh!"
Không khí trong nhã gian phảng phất đọng lại.
Cung Duy duy trì động tác cung kính cúi đầu, lát sau nghe Từ Sương Sách nhẹ giọng nói từng chữ: "Nhưng vi sư nhớ rõ khi ở phủ Lâm Giang, ngươi không khách khí chút nào, chủ động khiến đệ tử môn hạ của Nhạc Thánh là Mạnh Vân Phi kia mời một bữa gà say rượu, còn nói chuyện rất vui."
Vì sao lâu như vậy mà Từ Sương Sách còn nhớ con gà say rượu xúi quẩy kia chứ?
Cung Duy nói năng có khí phách: "Lúc đầu là do đệ tử buông thả quá độ mà phạm giới trong chốc lát, đệ tử cam đoan từ nay về sau không tái phạm!"
Trong nhã gian nhiệt độ như đông lại, nghe Từ Sương Sách lặp lại từng chữ: "--buông thả quá độ."
Đáy mắt hắn như kết từng tầng băng mỏng, lát sau chậm rãi nói: "Quả nhiên ái đồ chỉ vui sướng buông thả khi kết giao cùng tên đệ tử họ Mạnh, khó trách ngày đó lại buông thả ham muốn, còn nói cười vui vẻ thế."
Cung Duy nghĩ rằng hắn không thích mình ăn gà say rượu như vậy, nét mặt càng thêm sám hối: "Sư tôn..."
"Cho y bát canh rau luộc." Từ Sương Sách lạnh lùng nói.
Tiểu nhị như bôi dầu lên chân mà chạy, không lâu sau tiếng đồ ăn truyền tới, quả nhiên là một bát canh to vĩ đại cực kỳ giống trên núi Thương Dương, trên mặt nước sáng loáng như gương không tìm thấy một váng dầu, mặt nước chiếu lên đôi mắt thương cảm của Cung Duy, đã vậy y còn phải giả bộ cảm kích bái tạ Từ Tông chủ: "Sư tôn ưu ái, đệ tử khắc ghi trong lòng!"
Mới vừa rồi Từ Sương Sách "tâm tình tốt" lúc này một lời cũng không để ý đến y.
Cửa nhã gian vừa đóng, chỉ còn hai người họ ngồi đối diện nhau. Ngay cả đầu Cung Duy cũng không dám ngẩng lên, như người câm điếc ngồi gặm từng cọng rau, đột nhiên một khối ngọc bài truyền tin bên hông Từ Sương Sách sáng lên, tự động bay lên không trung, chiếu ra một hình trận, ở giữa ánh sáng chính là Ứng Khải.
"Tốt quá Sương Sách, cuối cùng ngươi cũng bằng lòng tiếp ta hiện hình bài! Tối qua ta một mực muốn thử liên lạc với ngươi, nhưng làm sao cũng không liên lạc được--" Ứng Khải vội vàng nói khi nhìn đến Cung Duy thì hơi ngừng lại.
Cung Duy: "....."
Ứng Khải: "....."
Trong chớp mắt như thiên lôi câu động địa hỏa*, Cung Duy tủi thân suýt nữa nhào tới gào khóc: Sư huynh! Huynh thấy thảm trạng khép bụng ăn không no của ta không! Huynh còn không mau tới giải cứu ta!
*Từ này chỉ trạng thái kích động của Cung Duy khi thấy Ứng Khải.
"Vậy sao." Nghe thấy Từ Sương Sách bên kia bàn thong dong nói: "Nơi này hẻo lánh, linh khí mỏng manh, có lẽ là nguyên do pháp trận hiện hình không tốt!"
"....."
Ứng Khải mắt mở trừng trừng nhìn sư đệ mười sáu năm không gặp, mặc dù hắn đã cố gắng hết sức, nhưng bất cứ ai chưa cần phải là người quen biết đều có thể nhìn thấy bốn "miễn cưỡng cười nói" từ vẻ mặt cứng ngắc của hắn: "...Sương Sách, đây chính là tiểu đệ tử ngươi đưa đi đó sao? Ha ha sao lại biến thành bộ dạng này rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro