Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Chương 42

Edit: Yui

"Nếu vậy, xin Ứng minh chủ hãy cẩn thận, ta bắt đầu thi thuật đây." Trưởng Tôn Trừng Phong dẫn đầu đứng trước giường băng, nói: "Mời các vị tiên hữu đứng thành vòng tròn xung quanh Pháp Hoa Tiên Tôn, đừng cách xa ta quá...Kiếm Tông đại nhân? Ngài còn chưa nhặt xong hả?"

Uất Trì Duệ đang quỳ dưới đất: "...."

Mồ hôi lạnh của Cung Duy chảy xuống tong tỏng, đầu óc trống rỗng, miệng không có cách nào phát ra tiếng, vô thức chỉ vào mắt mình liều mạng diễn xuất, trông như bị chuột rút vậy.

Uất Trì Duệ: "? ?"

"Là ta!" Cung Duy nhìn hắn làm khẩu hình: "Là ta! Cung Trưng Vũ!"

"Trường Sinh?" Ứng Khải đang dựa theo lời của Trưởng Tôn Trừng Phong, đưa tay đặt hờ lên cách mi tâm thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn nửa tấc, quay đầu lại hỏi: "Đệ cần giúp không?"

-- Toang rồi.

Mắt Cung Duy tối sầm lại, mắt mở trừng trừng thấy chân Mục Đoạt Chu cũng lui lại một bước, xem ra chuẩn bị khom người xuống: "Ngươi không sao chứ Kiếm Tông, có phải đậu phộng của ngươi..."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Uất Trì Duệ tự tay nhặt lấy mấy hạt đậu phộng, sau đó rời khỏi tầm mắt kinh hãi của Cung Duy.

Hắn đón lấy ánh mắt của mọi người đứng lên, mặt không cảm xúc xòe tay: "Nhặt xong rồi, ngươi đếm đi."

Mục Đoạt Chu: "...."

Tiếng Trưởng Tôn Trừng Phong dở khóc dở cười truyền tới từ bên giường băng: "Được rồi, xin mọi theo lời ta nói đứng quanh chỗ này, lấy ta làm trung tâm hình thành một trận pháp thông thần. Ứng minh chủ, khi ta ra pháp quyết xin ngài hãy đưa toàn bộ nguyên thần vào bên trong thân thể Pháp Hoa Tiên Tôn, hãy chắc chắn làm theo chỉ dẫn của ta...."

Uất Trì Duệ có phát hiện ra không? Hắn có nhận ra ta không?

Cung Duy nằm dưới giường băng, nội tâm kích động thấp thỏm không yên, nhưng không dám ho he một tiếng nào. Y nằm bên trong không gian có hạn nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều tập trung xung quanh giường, không biết có phải ảo giác hay không, Từ Sương Sách vẫn đứng gần giường băng hơn so với mọi người.

-- Binh nhân ti thực sự có liên quan tới Độ Khai Tuân bị lưu đày mười bảy năm trước?

Từ Sương Sách thực sự tới cực bắc băng nguyên giết hắn nhưng lại thất bại?

Vô số ý nghĩ ngập tràn trong đầu Cung Duy, y còn chưa kịp lý giải đã nghe thấy Trưởng Tôn Trừng Phong ầm ầm đánh ra một tấm phù: "Hình thức theo ta, nguyên thần nối liền -- Lên!"

*Hình thức ở đây là hình dáng và ý thức.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy mình bị kéo mạnh về phía trước, nguyên thần đã nhanh chóng tiến vào Thông Thần Trận. Mà ngay giữa pháp trận bên dưới quan tài, Cung Duy biết mình không thể trốn được, chỉ kịp nhắm mắt cắn chặt răng, sau một khắc thần thức liền tối đen!

...

Dường như vô số năm tháng trôi qua chỉ trong chớp mắt, y từ từ mở mắt, chấn động ầm ầm từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới.

Đây là ý thức mà Độ Khai Tuân thông quan Binh nhân ti cưỡng ép truyền cho con rối. Nhưng không thể ngờ được là đoạn ý thức này không hề giống như mọi người nghĩ rằng có thể chỉ ra nơi hắn ẩn thân, thậm chí không phải bất cứ vùng đất nào của Trung Nguyên ở trên bản đồ.

Đây là một bình nguyên bị thiêu cháy bởi chiến hỏa.

Mặt đất tan rã chia năm xẻ bảy, khói lửa bay đầy trời. Đô thành ở phía xa bị bao phủ bởi ngọn lửa cháy hừng hực, tường thành đổ sụp xuống, tiếng người kêu khóc, những mảnh ngói cháy rực trút xuống như mưa, chôn vùi tiếng than khóc của bá tánh thành từng mảnh vụn.

Mấy vị đại tông sư đứng trên tầng mây đen, gió bão thổi ống tay áo tung bay. Ứng Khải vừa mở mắt đã thấy thảm trạng này, vô thức muốn rút kiếm: "Xảy ra chuyện gì?!"

Trưởng Tôn Trừng Phong ngăn hắn lại: "Ứng huynh đừng vội. Đây là ý thức của Độ Khai Tuân, ngươi và ta chỉ là người ngoài đứng xem mà thôi, không tin thì ngươi nhìn đi?"

Hắn đưa tay ra, đống gạch vụn mang theo khói lửa bay xuyên qua bàn tay, như xuyên qua một hình bóng hư ảo thoáng cái bay vút đi.

"Chúng ta chỉ là linh thể, không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra trên thế giới ở trong ký ức này, cũng không thể cứu được những người đã từng chết ở đây." Trưởng Tôn Trừng Phong nhíu mày, lẩm bẩm nói ra suy nghĩ trong lòng: "Nhưng mà...đây rốt cuộc là đâu? Ta không thể nhận ra dù chỉ một chút. Rốt cuộc Độ Khai Tuân muốn khống chế thi cốt Pháp Hoa Tiên Tôn tới đây làm gì?"

Cùng lúc đó ở phía xa, Cung Duy cẩn thận trốn sau một gò đất, trông thấy Uất Trì Duệ nhiều lần xoay đầu giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi như muốn tìm mình, nhưng do lửa cháy lan ra đồng cỏ khói bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, cho nên không phát hiện ra cách đó trăm trượng Cung Duy đang khua khua tay.

"Kiếm Tông?" Mục Đoạt Chu ngạc nhiên nói: "Ngươi tìm gì thế?"

Uất Trì Duệ nhanh chóng quay đầu, vẻ mặt hờ hững: "Không có gì."

Mục Đoạt Chu: "...."

Y Tông tò mò quay đầu nhìn theo nhưng trên bình nguyên ngoại trừ thôn trang đang cháy dữ dội và đồi núi nứt toác ra thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Trong lòng hắn đang tràn đầy nghi hoặc thì đột nhiên đô thành phía trước truyền tới tiếng ầm ầm!

Ầm ầm!

Mặt đất chấn động kịch liệt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bóng dáng khổng lồ hình người xuất hiện trong đô thành, tay vung lên ầm ầm, vô số cơn lốc phút chốc nổi lên thổi sạch khói bụi.

Ứng Khải kinh ngạc nói: "Đó là cái gì?" Sau khi khói bụi tan hết, bóng đen kia cuối cùng cũng lộ ra nguyên hình của nó, không ngờ lại là một cơ quan Binh nhân!

Trên thế gian chưa ai từng thấy một Binh nhân to lớn và đáng sợ như vậy.

Nó cao hơn trăm trượng, đúng nghĩa đầu đội trời chân đạp đất, toàn thân áo giáp bằng thép ròng, hai tay nắm chặt hỏa kim trường đao đang cháy hừng hực, nhìn từ xa như một ngọn núi di động. Binh nhân ngũ quan đầy đủ nhưng mặt mũi chỉ là một bản điêu khắc cứng ngắc, con ngươi to lớn như thái dương, mắt nhìn xuống đoàn người dưới chân chạy trối chết như đám kiến hôi, giống như một vị thần trên cao lạnh lẽo và uy nghiêm.

"Cứu với!"

"Nhanh, mau chạy đi!"

"Mẹ, mẹ!"...

Binh nhân giơ chân thật cao, không chút lưu tình giẫm xuống liên hồi, vô số dân chúng nháy mắt bị giẫm thành một đống máu thịt lẫn lộn.

"...Trừng Phong?" Ứng Khải run giọng nói.

Trưởng Tôn Trừng Phong ngay cả âm cuối cũng đã thay đổi: "Ta chưa từng nghe tới, ta thề chưa từng thấy!"

Mục Đoạt Chu thốt lên: "Nó phải giết sạch tất cả mọi người sao?!"

Giống như để trả lời cho câu hỏi của hắn, Binh nhân giơ tay cầm đôi đao giao nhau, phóng vút ra. Kim hỏa trên thân đao nháy mắt khiến phân nửa tòa thành chìm trong biển lửa, phòng ốc bay vọt lên trời!

Trùng kích đánh tan tầng mây trên cao, cuồng phong thậm chí còn đẩy lui mấy vị tông sư về sau vài bước. Trưởng Tôn Trừng Phong khó khăn đứng vững, cả kinh nói: "Đây là chuyện khi nào? Ta chưa từng thấy trong lịch sử gia tộc! Ứng huynh thì sao?"

Nào chỉ là lịch sử hình thành Cự Lộc Trưởng Tôn thế gia, toàn bộ tiên minh cũng chưa từng ghi chép tai họa rợn người này. Tay nắm chuôi kiếm của Ứng Khải nổi đầy gân xanh, cau mày nói: "Ta cũng chưa từng thấy chuyện này trong điển tịch. Đây rốt cuộc là....."

Lúc này Từ Sương Sách đột nhiên nói: "Có người đến."

Mọi người đồng thời nghe tiếng nhìn sang, thấy Binh nhân khổng lồ kia toàn lực vung đao lên lần nữa, hai con rồng lửa gào thét đánh về phía dân chúng, ngay lúc sắp đem vô số người thiêu cháy thành tro--

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một ánh kiếm bạch kim từ trong đám người bay tới, khí thế hung bạo dũng mãnh tột cùng, một nhát chém đứt con rồng ở giữa không trung!

Một nhát kiếm này đủ để chấn động cả bình nguyên, ngay cả Kiếm Tông cũng không khỏi biến sắc: "Người nào?"

Kiếm quang xông thẳng lên trời, kim hỏa tản đi sạch sẽ. Trên đỉnh một tòa thành cuối cùng ở phía xa, một bóng người cao lớn xuất hiện trong khói bụi cuồn cuộn, không chút sợ hãi đứng trước Binh nhân khổng lồ, ống tay áo đón gió tung bay.

Người tới tuổi còn rất trẻ, dung mạo tuấn mỹ nhã nhặn, nhưng lúc này bởi vì máu từ trán chảy xuống hai má, nên có thêm một chút mạnh mẽ và uy nghiêm. Dây buộc tóc cùng vạt áo của hắn tung bay trong gió đều được thêu bằng chỉ vàng, bạch y khắp người nhuốm đầy máu, vết thương đã rất nghiêm trọng, nhưng sống lưng lại thẳng tắp không hề khom xuống.

Trường kiếm hắn nắm trong lòng bàn tay phải hiện lên ánh sáng rực rỡ, hình dáng vô cùng quen mắt, gần chuôi kiếm có khắc hai chữ triện cổ --

Trưởng Tôn Trừng Phong kinh ngạc nói: "Bất Khí!"

Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Bất Khí giống y như đúc trong tay Trưởng Tôn Trừng Phong, Mục Đoạt Chu chỉ vào bóng lưng kia: "Lẽ nào... Lẽ nào là một vị Cự Tông sao?"

Vừa dứt lời tất cả mọi người ý thức được một việc: Danh hào Cự Tông đã được Trưởng Tôn thế gia truyền qua ba đời, vị tông sư tuổi còn trẻ này hiển nhiên không phải tổ tiên Trưởng Tôn thế gia.

Độ Khai Tuân gieo vào cơ thể Pháp Hoa Tiên Tôn đoạn ký ức này, rốt cuộc là đã xảy ra từ bao nhiêu năm trước, và từ đâu mà có?

Đối thủ cũ đánh không chết xuất hiện lần nữa, Binh nhân bị chọc giận, hai con ngươi khổng lồ đang cháy đột nhiên bùng cháy lên dữ dội hơn, đạp đất nhào lên, thân thể cao trăm trượng mạnh đến mức làm người ta không rét mà run, một đao chặt xuống đỉnh đầu vị tông sư kia!

Nhưng vị Tông sư trẻ tuổi còn nhanh hơn, dường như toàn thân trọng thương không ảnh hưởng tới tốc độ, chớp mắt bay ngược ra bình nguyên ngoài thành. Có lẽ hắn muốn dùng chính mình làm mồi nhử cho bách tính tranh thủ thời gian chạy nạn, Binh nhân quả nhiên bỏ thành không để ý tới, nháy mắt truy sát phía sau, hai thành trường đao điên cuồng chém tới, ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên như hàng nghìn ngọn núi lửa cùng phun trào.

Cảnh tượng như địa ngục tận thế này đủ khiến bất cứ ai cũng phải run sợ, nhưng Tông sư trẻ tuổi lại vững như thành đồng không chút lùi bước, chớp mắt chống đỡ được ngàn chiêu, kình khí quét qua mặt đất, thậm chí xé tan cả tầng mây!

Trưởng Tôn Trừng Phong khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Ta thật sự dã bôi nhọ Bất Khí, nó cũng có lúc phong quang cái thế như vậy...."

Ứng Khải cũng nhìn chằm chằm chiến trường không dời mắt: "Trừng Phong không cần xấu hổ, vị tiền bối này đã là Đại Thừa Cảnh hậu kỳ đỉnh phong."

"Hậu kỳ đỉnh phong?"

"Sợ là không thua -- không đúng." Ứng Khải ngừng lại, sửa lời nói: "Sợ là có thể mạnh ngang với Sương Sách."

Mọi người không khỏi nhìn về phía Từ Sương Sách, thấy Thương Dương Tông chủ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng phun ra hai chữ: "Đáng tiếc."

Trưởng Tôn Trừng Phong: "Đáng tiếc cái gì?"

"...."

Ứng Khải và Từ Sương Sách không hé răng. Lúc này song đao chém từ trên trời xuống, Tông sư trẻ tuổi cắn răng giơ kiếm chống đỡ, một trận địa chấn mãnh liệt ập xuống bốn phương tám hướng, bình nguyên dưới chân nháy mắt nứt toác!

"Có biết vì sao hắn không triệu hoán kiếm hồn Bất Khí không?" Ứng Khải thở dài một hơi nói: "Bởi vì hắn bị thương quá nặng, kim đan đã sớm bị thiêu hủy."

Kim đan bị hủy là cơn ác mộng tuyệt vọng nhất của tất cả tu sĩ, cho dù là các Tông sư cũng thế. Nhưng kim đan Đại Thừa Kỳ mạnh mẽ kiên cố, trần đời vô song, người còn đan còn, người chết đan không nhất định sẽ bị hủy, vị Tông sư này đã chịu đòn mạnh đến nhường nào mới có thể khiến kim đan bị hủy?

Một nghị lực tuyệt luân cỡ nào mới khiến cho hắn kim đan bị hủy mà người vẫn sống, còn có thể liều mạng tới hơi thở cuối cùng đứng lên tiếp tục ngăn chặn Binh nhân này?

Mọi người phút chốc đều kinh ngạc, Ứng Khải đột nhiên nói: "Không ổn."

Song đao của cơ quan Binh nhân bị một kiếm mạnh mẽ cản lại giữa không trung, con mắt to lớn giận dữ kia đã cháy tới cực điểm, đột nhiên nó há miệng nhìn lên trời hít một hơi thật sâu, ngay cả mây đen trong phạm vi trăm dặm cũng bị nó hút một hơi vào bụng.

Sau đó nó cúi đầu, trong miệng phun ra kim hỏa che khuất bầu trời!

Một khắc kia như mở ra Hoàng Tuyền địa ngục, hỏa long trên trời giáng xuống nhân gian, cảnh tượng kinh hãi khó có thể hình dung. Vị Tông sư kia không thể tránh được, chớp mắt bị trùng kích bạo liệt đánh bay, giống như mũi tên bay ra hơn mười dặm ngoài vách núi, vách đá cheo leo theo đó sập xuống!

Hàng vạn tấn đất đá như mưa trút xuống thoáng chốc hoàn toàn chôn vùi hắn.

Chấn động lan khắp nơi, từng mảng rừng núi như chồng xếp gỗ liên tiếp đổ xuống. Cơ quan binh nhân khổng lồ mạnh mẽ động đao, hướng về phía bầu trời, phát ra tiếng rống giận áp đảo tất cả: "Thương sinh sô cẩu, Binh nhân diệt thế!"

"Thương sinh sô cẩu, Binh nhân diệt thế!!"*

刍狗: Sô cẩu: một con chó làm bằng cỏ trong các buổi tế lễ ngày xưa. "Trời đất không nhân hậu, vạn vật đều là (chú) chó" trích từ chương thứ năm của Đạo Đức Kinh do Lão Tử viết. Có thể hiểu theo 2 nghĩa: thương sinh chỉ như những vật hiến tế vô tri vô giác. Theo Lão Tử thì có cách hiểu khác rằng vạn vật đều công bằng.

Ở đây Binh nhân nói có thể hiểu theo nghĩa thứ nhất.

Lúc này không ai có thể ngăn cản nó, nó chậm rãi quay người lại, hướng về tòa thành cuối cùng ở bình nguyên kia, lại hướng lên trời hít mạnh một hơi, mấy trăm cái răng sắc nhọn to lớn trong miệng đan xen vào nhau.

Ngàn vạn lê dân trong thành ý thức được ngày tận thế đã tới, suy sụp quỳ mọp xuống, mắt mở trừng trừng nhìn ngọn lửa cháy dữ dội thoáng hiện lên lần nữa trong cổ họng gã khổng lồ.

Mục Đoạt Chu thất thanh: "Không ổn, tòa thành này xong rồi!"

"...Không." Giọng Ứng Khải hơi khàn khàn, không rõ là đang sợ hãi hay kính nể: "Vẫn chưa xong."

Theo tầm mắt của hắn nhìn về phía sau Binh nhân, vách núi sụp đổ ở xa đột nhiên động một cái, cự thạch ầm ầm vỡ tan.

Tông sư trẻ tuổi kia toàn thân tắm máu nằm dưới hố, tay chân đều đã gãy, xương cốt toàn thân vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kia vẫn mở to, áng mây trên trời đều thu vào đáy mắt, gương mặt tái nhợt, ánh mắt an tĩnh.

Sau đó, hắn nâng bàn tay trái duy nhất chưa bị đứt lìa, sợi tơ huyết sắc xẹt qua, ở giữa không trung kéo dài ra, trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn.

Như có một sức mạnh vô hình nâng thân thể hắn lên lơ lửng, Rắc! Rắc! Vang lên mấy tiếng xương cốt giòn tan, xương sống bị gãy thành mấy khúc hợp lại, kéo thẳng lại tay chân đang vặn vẹo, thân thể và tứ chi trở lại như cũ. Hắn giống như một con búp bê bị đập vỡ được sửa chữa lại, yếu ớt đứng thẳng lên, ngay sau đó lại vang lên tiếng: "Rắc!", cần cổ bị gãy cũng được kéo trở lại nguyên dạng.

Bất Khí ở xa kia hóa thành ánh sao bay vút tới, bộp một tiếng được nắm chặt trong tay, hắn ngẩng đầu, linh lực sau cùng từ lòng bàn chân bốc lên bao phủ toàn thân, sâu trong mắt hiện lên Binh nhân phía xa trên bình nguyên đang vận sức chờ phát động.

"Binh....Binh nhân ti...." Trưởng Tôn Trừng Phong run run nói.

"Hắn, hắn đem mình trở thành con rối Binh nhân cuối cùng...."

Đại Thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong đã là đỉnh cao nhất tu sĩ nhân gian có thể trèo lên. Đến cảnh giới này, thiên kiếp có thể đánh xuống bất kỳ lúc nào, chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể đạp đất phi thăng, mọc cánh trở thành Tiên.

Thế gian trăm năm không có ai, trong vạn người cũng không có một, chỉ có người được trời chọn lựa mới có thể đạt được cảnh giới này, khoảng cách thành thần chỉ còn một bước ngắn.

Nhưng vị Tông sư trẻ tuổi này kim đan đã hủy, xương cốt đứt đoạn, đạo hạnh trăm năm tan thành mây khói, tiên duyên với thần vị đã bị xóa bỏ, cuối cùng cũng không lưu lại cho mình toàn thây, hoàn toàn trở thành một con rối chiến đấu bất tử.

-- Thương sinh sô cẩu, Binh nhân diệt thế.

Ngày tận thế đã giáng xuống, hắn còn có thể làm gì khác?

Ánh sáng mãnh liệt bao phủ cả trời đất, hỏa long cháy hừng hực hủy thiên diệt địa từ trong cơ quan Binh nhân phun ra, rít gào đánh xuống mặt đất!

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tình cảnh diệt thế này, kim hỏa đi đến đâu, rừng núi bị nghiền nát đổ xuống ầm ầm biến thành tro bụi đến đó, ngàn dặm bình nguyên trũng xuống, hàng vạn con sông chảy ngược lên trời, trong đáy mắt của vô số dân chúng đồng thời chiếu ra hỏa long đang tới gần.

Thời gian đọng lại ở khoảnh khắc này.

Một bóng dáng hóa thành mũi tên càng thêm rực rỡ và chói lòa từ xa bay tới, liên tiếp vung kiếm, một màn sáng chói bao phủ bầu trời.

Hỏa long đâm đầu vào kiếm quang, ầm ầm hóa thành một trận lốc xoáy!

"Cự, Cự Tông..."

Không biết là ai run rẩy lên tiếng, lập tức âm thanh truyền khắp mặt đất, vô số người quỳ rạp xuống nước mắt giàn giụa, dập đầu như dời non lấp bể: "Đại tông sư!" "Đại tông sư!"

"Cự Tông!!" Cơ quan Binh nhân khổng lồ rống giận: "Cự, Tông--!!"

Tông sư hai tay cầm kiếm đứng giữa không trung, đón nhận tất cả trùng kích hủy diệt ập đến. Máu tươi trên người chảy xuống như thác, nhưng toàn thân bị Binh nhân ti khống chế, khớp xương dù có vỡ tan thành bụi cũng không cong người một chút nào, đôi mắt nhuốm đầy máu vẫn sáng lên một cách đáng sợ.

"...Thương sinh sô cẩu." Hắn mở miệng nói từng chữ.

Hắn làm người ngoan cường mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến lạ lùng, mang theo sức mạnh áp đảo trong từng câu chữ:

"Thương sinh sô cẩu, đại đạo chung diệt."

"Phàm nhân chi đạo trường tồn."

Phàm nhân trường tồn.

Binh nhân khổng lồ chưa từng bị chọc giận đến thế, bỗng gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động long trời lở đất, ngay lập tức ngọn lửa thứ ba cùng đôi trường đao đồng thời phủ đầu chém xuống!

Sức mạnh khủng khiếp chưa từng có này giống như cơn thịnh nộ của Cửu Thiên Đế, đủ để xé nát hoàn toàn bất kỳ sự tồn tại nào trên thế giới này.

Trời đất trở nên trắng xóa trong luồng ánh sáng cực mạnh, mọi người đều mất hết nhãn lực, không ai có thể nhìn rõ thời khắc cuối cùng đã tới trước mắt, vị Tông sư kia quay đầu nhìn lại mặt đất bao la cùng hàng ngàn lê dân bách tính sau lưng.

Sau đó toàn thân hắn nổ tung ra kim quang vô tận.

Điều này đã vượt khỏi khả năng của người phàm, cái gọi là "cận Thần"* không hơn gì thế này. Không gian, thời gian, cả thế giới như nghịch chuyển, lốc xoáy lơ lửng trên bầu trời phía tường thành, những tảng đá lớn rơi xuống đầu mọi người bay ngược lại, hỏa long tàn sát bừa bãi bị một sức mạnh vô hình chặn lại ngay trước miệng, hai thanh trường đao bị cắt thành từng khúc, hóa thành hư không.

*cận Thần ở đây là chỉ việc đã rất gần với Thần.

Cơ quan Binh nhân không cam lòng rống giận, nhưng lúc này đã không ai có thể nghe thấy nữa.

Trong cơn chấn động như thần minh sáng thế, nó bị một kiếm chém bay, tứ chi và hàng triệu cơ quan nổ tung khắp bầu trời. Thân thể như một dãy núi còn sót lại từ trên cao rơi xuống, nện ầm ầm xuống bình nguyên trũng xuống như lòng chảo, ở tâm cơn chấn động đó tạo ra những khe nứt dài đến mấy trăm trượng.

-- Một thanh kiếm cắm vào giữa trán bằng sắt thép của nó.

Vị Tông sư cuối cùng cũng không buông kiếm, hắn giống như một ngôi sao băng, đem nguyên thần và ba hồn bảy phách cùng nhau tự bạo, lấy hồn phi phách tán, trọn đời không vào luân hồi làm cái giá, cùng diệt thế Binh nhân đồng quy vu tận, cùng nhau chôn vùi vạn trượng dưới lòng đất!

"...."

Không biết qua bao lâu, khói đặc dần tan đi, tầng mây trên cao cuối cùng cũng di chuyển.

Không một ai nói chuyện, thậm chí không ai cử động. Ước chừng lặng im sau một nén nhang, Trưởng Tôn Trừng Phong mới yếu ớt thở ra một hơi thật dài, khàn khàn nói: "Ta thật sự không biết nói gì..."

Ứng Khải hơi nghiêng đầu nhìn Từ Sương Sách hỏi: "Ngươi có thể làm được không?"

Từ Sương Sách lắc đầu: "Ta không làm được."

Ứng Khải bùi ngùi thở dài: "Ta cũng không biết liệu mình có thể không làm được, hay là có thể làm được nữa."

Hắn nhìn mặt đất dưới chân đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt nhìn về phương xa rộng lớn, nói: "Vị tiền bối này không biết thuộc thời nào của Cự Tông, tu vi cảnh giới cao thâm như vậy, nếu như ngay cả hắn cũng không thể phi thăng vậy tự cổ chí kim sợ rằng không ai có tư cách phi thăng. Đáng tiếc vị tiền bối kính vọng như núi này cuối cùng cũng không thể sống sót...."

Ứng Khải hơi ngừng lời.

Hắn và Từ Sương Sách đồng thời nhìn về phía chân trời, sắc mặt hai người đều đột nhiên thay đổi, Trưởng Tôn Trừng Phong kinh ngạc nói: "Sao vậy?"

Ngay sau đó hắn đã có được đáp án.

-- Mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ẩn hiện. Vạn dặm trên không không gió mà tự xoay chuyển, thiên kiếp trên không căng như dây đàn.

Vị Tông sư này thật sự có tư cách phi thăng.

Vì thế sau khi hắn chết, cửu trọng thiên kiếp giáng xuống!

Trưởng Tôn Trừng Phong cả kinh nói: "Lẽ nào hắn còn chưa chết? Sao có thể? Cái này...."

Ứng Khải đột nhiên mở mắt: "Không ổn, một phách cuối cùng còn chưa tiêu tan."

Lời chưa dứt hắn đã nhanh như chớp lao ra ngoài, nhưng bước chân có nhanh cũng không bằng thiên kiếp. Mọi người còn chưa kịp chạy tới, trên không tia chớp bạc giáng xuống, tia lôi kiếp thứ nhất như ác long chui vào vực sâu, khí thế hung hãn độc địa không gì sánh được, cả bình nguyên hõm sâu chợt nổ tung!

"Sao có thể!" Ngay cả Ứng Khải cũng phải lấy tay che mặt, thất thanh quát lên: "Đại tông sư như vậy, sao lại có thể nghênh đón cái này -- cái này---!"

Từ Sương Sách nhìn lên cao, con ngươi hơi co lại: "Cực ác kiếp."

Người độ kiếp chỉ còn lại một tia tàn phách cuối cùng, nhưng những gì thiên kiếp giáng xuống lại là kiếp nạn cực ác kiếp xưa nay chưa từng có.

Vị Tông sư này dù còn sống cũng không có khả năng phi thăng thuận lợi, đây rõ ràng là muốn hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, sau khi chết thi thể cũng phải tan thành tro bụi!

Ứng Khải phẫn nộ rút kiếm, nhưng không thể làm nên chuyện gì. Ở đây ý thức của bọn họ chỉ là linh thể, sẽ không bị thương bởi lôi kiếp cũng như không có sức mạnh để thay đổi những gì ngoài kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia lôi kiếp thứ hai từ trên trời giáng xuống, như thể được bao bọc bởi hận thù và cơn thịnh nộ vô tận, giống như một cây roi khổng lồ quất thẳng vào thân thể đầy vết thương chồng chất dưới đáy vực sâu—

Lần này không chỉ muốn đánh tan tàn phách, còn muốn phân thây thân thể, chặt đứt tứ chi.

Nhưng ngay trước khi thảm trạng xảy ra, một vầng sáng màu đỏ thẫm đột nhiên lóe lên ở trung tâm của đám mây cuồn cuộn, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng.

Ứng Khải ngạc nhiên: "Đó là...."

Đó là một mặt song kính sáng rực một phương.

Nó lơ lửng trên vực sâu trong tích tắc, lôi kiếp lần thứ hai ập đến, đánh trúng ngay vị thần thủ hộ bất khả chiến bại. Dòng điện phóng ra tứ phía và bắn ra những tia sáng tuyệt đẹp, không một tia nào lọt xuống vực sâu!

"Chuyện gì vậy?" Tầm mắt Mục Đoạt Chu bị ngăn cản, hắn cao giọng hỏi: "Có thứ gì trên thiên giới xuống làm hộ pháp cho hắn sao? Là gì vậy?"

Truyền thuyết nói nếu người độ kiếp có công đức cái thế sẽ có tiên nhân hạ xuống hộ pháp, nhưng chung quy cũng chỉ là truyền thuyết, tự cổ chí kim chưa từng có bất cứ một tư liệu lịch sử gì ghi chép lại. Huống hồ nếu thiên giới đã nhận định vị Cự Tông này thật sự có thể phi thăng, tại sao lại đánh xuống cực ác kiếp?

Là thứ gì đã phá mây xuống hộ pháp?

Sắc mặt Từ Sương Sách đột nhiên thay đổi.

Chỉ là trong nháy mắt, nhanh tựa như chỉ là ảo giác -- hắn thấy trong kính có bóng người lóe lên, cơ bản không nhìn rõ hình dáng tướng mạo, chỉ mơ hồ thấy giống như một thiếu niên với ống tay áo đỏ thẫm, chém ra một kiếm đón lấy cửu trọng thiên kiếp không chút sợ hãi.

Kiếm quang khí thế xông lên vòm trời, tia lôi kiếp thứ hai bị đánh tan tác, kiếm khí tráng lệ thậm chí còn xé rách màn mây dày đặc.

—— Tại thời điểm này, chiến trường cuối cùng đã vượt qua phạm trù con người, đó là một cuộc đọ sức thực sự giữa "Trời" và "Trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro