Chương 34
Chương 34
Edit: Yui
"Muốn hôn." Cung Duy tập trung hết sức phát âm rõ ràng.
Sắc mặt Từ Sương Sách đã hơi sầm xuống, nhưng vì vẻ mặt hắn trước sau như một nên mới không lộ ra. Với tâm trí ngây thơ này của Cung Duy cũng không thể phát hiện ra, nghe hắn hỏi: "Học từ ai?"
Cung Duy mù mờ nhìn hắn, không hiểu gì cả.
Cơ bản không có cách nào ngược dòng tìm ngọn nguồn, bởi khoản học vẹt của Cung Duy quá nhanh, bất kể thứ gì mới mẻ ngẫu nhiên xuất hiện trong tầm mắt y cũng có thể nhớ kỹ, một ngày nào đó hùng hồn lớn tiếng nói ra, dọa mọi người giật mình.
Từ Sương Sách bình tĩnh làm chậm lại giọng điệu của mình: "Có hiểu nó nghĩa là gì không?"
Không chút chần chờ, Cung Duy ngay lập tức gật đầu.
"Tại sao lại muốn hôn?"
Cung Duy cười rộ lên, từ từ dán lên mặt Từ Sương Sách.
Nhưng y lúc này vẫn còn thấp bé, còn chưa kịp dán môi lên đã bị Từ Sương Sách khép ngón tay đẩy vào trán trở về, nói: "Không được hôn. Ngoan ngoãn viết chữ."
Trong tay Cung Duy bị nhét lại cây bút nhưng vẫn chưa chịu ngoan ngoãn viết Tẩy Kiếm Tập, dùng dằng quay đầu hỏi: "Tại sao?"
Từ Sương Sách không trả lời.
"Tại....Tại sao không được....Không được hôn?"
Cung Duy có thể nói trọn vẹn một câu là điều hiếm thấy, có thể thấy là không bỏ qua rồi. Từ Sương Sách im lặng không nhúc nhích, từ góc độ của Cung Duy chỉ có thể thấy nửa bên mặt của hắn, xương gò má chìm vào bóng tối, khi nói chuyện hơi thở phả lên đỉnh đầu.
Hắn nói: "Vì khi lớn mới được."
Cung Duy nhất định không thể lớn lên trong một ngày, cho nên y giận dỗi. Ngày đó khi Từ Sương Sách cáo từ trở về Thương Dương Tông, Ứng minh chủ sau khi xử lý xong sự vụ trong ngày liền ra tiễn, Cung Duy từ cuối hành lang bình bịch chạy tới, nhào tới trước mặt Từ Sương Sách, hôn cái "Chóc!" lên mặt Ứng Khải.
"..." Ứng minh chủ đứng hình, phản ứng giống Từ Sương Sách như đúc: "Học từ ai?!"
Cung Duy nghiêng đầu, làm mặt quỷ cười với Từ Sương Sách.
Nhưng ngoài ý muốn là Từ Sương Sách không lên tiếng, cũng không biểu lộ gì. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chằm chằm Cung Duy, ánh mắt lạnh lùng, sau đó quay người rời đi.
Cung Duy ngây dại, một nỗi sợ không biết từ đâu dâng lên. Y không biết bây giờ nên làm gì, hoảng loạn chạy đuổi theo, nắm lấy tay áo Từ Sương Sách không cho hắn đi, nhón chân lên muốn hôn hắn, lại bị Từ Sương Sách không chút lưu tình đẩy ra: "Buông ra."
Cung Duy cực kỳ sợ hãi, lại kéo tay áo hắn muốn tiến lại gần, Từ Sương Sách quát lớn: "Buông ra!"
Ứng Khải đứng đằng xa không hiểu ra làm sao, căn bản không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.
Cung Duy loạng choạng suýt vấp ngã, trước đây chưa từng bị ai khiển trách nặng nề như vậy, cả người bao phủ bởi nỗi sợ hãi chưa từng có, nhưng dù thế nào đi nữa, y cũng không thể ngăn được Từ Sương Sách phất tay áo bỏ đi, trong lúc rối loạn y kéo lại vạt áo Từ Sương Sách, buộc người kia hơi nghiêng người nhìn mình, lông mi run rẩy chớp chớp, đồng tử bên phải trở nên đỏ như máu!
Con ngươi Từ Sương Sách co rút.
Mọi thứ trên thế gian phảng phất đều ngừng lại ở thời khắc này.
Cung Duy nhanh chóng cà nhắc nhón chân chạm môi lên, nhưng thiếu một chút may mắn, linh lực bàng bạc đáng sợ trong nguyên thần của Từ Sương Sách tự bộc phát, kéo hắn ra ngoài trước khi ý thức rơi vào ảo ảnh. Nó bộc phát ra tác động giống như dòng nước lũ đẩy Cung Duy ra vài bước!
Lưng Cung Duy đập vào lan can, được Ứng Khải bước nhanh tới đỡ lấy, cả kinh nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Từ Sương Sách lạnh lùng nói: "Ngươi dùng thủ đoạn phi nhân loại này đối phó ta?"
Sắc mặt Ứng Khải cũng thay đổi, ngoảnh về phía Cung Duy đang ngồi co ro, thấy mắt phải y đã trở lại bình thường: "Đúng...Xin lỗi..."
"Cung Duy!"
Trong thanh âm Từ Sương Sách mang theo linh lực chấn động không khí, Cung Duy té ngã muốn kéo áo hắn, lại bị chấn động đẩy lui lần nữa!
Ứng Khải nhanh chóng tách hai người họ ra, cả giận nói: "Các người đang làm gì vậy!"
Không khí xung quanh căng thẳng lạ thường, Từ Sương Sách đứng tại chỗ nhắm mắt thở mấy hơi, cuối cùng thở dài.
Hắn mở mắt lạnh lùng nói: "Ta đi trước."
Ứng Khải muốn dạy dỗ sư đệ nhưng thấy Cung Duy đã nước mắt tràn mi, muốn khuyên nhủ bằng hữu thì Từ Sương Sách cũng đã triệu ra Bất Nại Hà, không quay đầu lại ngự kiếm đi, chớp mắt đã mất dạng.
.
Cung Duy cuối cùng cũng không hôn Từ Sương Sách.
Vì sau đó y bị Ứng Khải dạy cho một bài học, dù có thể nào cũng không hiểu được sao y lại muốn hôn Từ Sương Sách, sợ y sau này không hiểu chuyện gặp ai cũng muốn hôn, chỉ đành dứt khoát ra lệnh, cái miệng này từ nay về sau trừ ăn và nói chuyện ra thì không được phép làm gì khác.
Trong lòng Cung Duy không phục nhưng không thể làm gì khác. Y không biết vì sao Từ Sương Sách không vui, chỉ có thể rút ra một kết luận đơn giản từ phản ứng của hắn, đó là trước khi một người lớn lên, hành vi "hôn " bị nghiêm cấm và chỉ có thể được thực hiện sau khi trưởng thành.
-- Nhưng sau khi ta lớn lên Từ Sương Sách phải chết, ta không kịp hôn hắn thì sao?
Cung Duy rất muốn tìm người hỏi, nhưng lúc đó một câu dài như thế vượt khỏi khả năng biểu đạt ngôn ngữ của y cho nên đành thôi.
Từ đó trở đi ai cũng không phát hiện ra, tốc độ trưởng thành của Cung Duy hình như hơi nhanh một chút.
Khi mới vừa được nhặt về Tiên Minh, y còn không thể đứng thẳng bằng hai chân, sau khi quan sát Ứng Khải học được đi đứng nghiêm trang, ngồi ngay ngắn. Sau này lão Kiếm Tông Yết Kim Môn đi về cõi tiên, ấu tử Uất Trì Duệ được đưa tới Trừng Thư Cung dạy dỗ, Cung Duy cùng đồng bạn mới tới này mới gặp như đã quen từ lâu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhanh chóng học được thói chạy điên chạy loạn khắp núi, nói không hợp ý liền choảng nhau, ăn uống no say không có gì làm liên thủ phá làng phá xóm.
Trước khi Uất Trì Duệ tới, Từ Sương Sách nắm tay dạy cả năm cũng không thể khiến Cung Duy học viết được Tẩy Kiếm Tập. Sau khi Uất Trì Duệ tới, ngày nào đó Cung Duy phát hiện Uất Trì Duệ ấy thế mà còn đọc được cả quyển Tẩy Kiếm Tập, lúc ấy rất kinh ngạc.
Ngay sau đó y cũng có thể, không ai biết y làm thế nào mà đột nhiên lại làm được.
Thiếu niên lai lịch bất minh, dường như vẫn luôn hiếu kỳ quan sát thế giới xung quanh, đem mỗi người mình tiếp xúc được làm đơn vị đo lường, không ngừng điều chỉnh, sửa lại hành vi và biểu hiện của mình.
Với tốc độ này, y có thể sớm đạt được tiêu chuẩn "trưởng thành" trong nhận thức của mình.
Nhưng y không nghĩ tới, mâu thuẫn còn diễn ra với tốc độ nhanh hơn, trước khi y học được che giấu đã xuất hiện vết nứt.
Bởi vì lão Cự Tông đã vũ hóa* quy tiên rồi.
Vũ hóa là cách nói dễ nghe trong lễ nghi Tiên Minh, thực ra chính là phi thăng không thành mà tạ thế. Lão Cự Tông xuât thân từ Trưởng Tôn thế gia trong Lục đại gia tộc, ông còn hai người con trai, Trưởng Tôn Trừng Phong khi đó cùng lắm mới hơn hai mươi tuổi, hạ lệnh làm hậu sự đơn giản không tổ chức lớn, vì thế chỉ có Trừng Thư Cung, Thương Dương Tông, Yết Kim Môn các danh môn đại phái tới cửa phúng viếng. Ứng Khải là người vô cùng tuân thủ lễ tiết, nghĩ rằng gần đây Cung Duy đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn giống như đứa trẻ tâm trí hồ đồ nữa cho nên quyết định đưa y tới Trưởng Tôn thế gia tham gia tế bái, dặn y không được chạy lung tung, phải giữ yên lặng, đặc biệt cấm không được thổi kèn Xô-na, đến tận lúc đó còn dạy hắn vài câu ứng đối mới yên tâm.
Ai ngờ Ứng Khải cẩn thận đến mấy vẫn có sơ sót, quan khách sau khi tế bái linh đường xong được mời tới tiền đường uống trà, Cung Duy khuất mắt trông coi liền chạy mất. Đến khi có môn hạ Trưởng Tôn vội vã chạy tới báo, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cầu minh chủ chủ trì lẽ phải! Cung tiểu công tử đang khinh nhờn di thể Cự Tông đại nhân quá cố!"
Ứng Khải đánh rơi ly trà ngay tại chỗ.
Từ Sương Sách bỗng nhiên đứng dậy, cau mày đi nhanh ra sảnh ngoài.
Ứng Khải đuổi sát phía sau, đoàn người còn chưa vào linh đường, từ xa đã thấy nắp quan tài vừa dày vừa nặng mở ra. Cung Duy ngồi một mình trên mặt đất, di thể lão Cự Tông ngồi đối diện y, giữa hai người đặt một bàn cờ, Cung Duy đang chán muốn chết dùng linh lực điều khiển nó chơi cờ cùng mình.
Từ Sương Sách biến sắc, Ứng Khải xông lên trước, tự tay túm Cung Duy lôi khỏi linh đường: "Sao lại vô lễ như thế, đệ đứng ngay ngắn cho ta!"
Cung Duy càng hoảng sợ, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn qua lại hai người.
Ứng Khải quát lớn: "Sinh tử đại sự, phải cư xử nghiêm trang. Hơn nữa, thân nhân bạn bè của người quá cố đều đầy đau khổ tang thương, lại thấy đệ thái độ cợt nhả vui đùa, trong lòng đệ nghĩ thế nào vậy hả?"
"...."
Môi Cung Duy giật giật mấy cái, mù mờ không nói nên lời, chỉ đành dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Từ Sương Sách.
Từ Sương Sách lạnh lùng nói: "Tới góc nhà kia, quy củ đứng tại chỗ." Sau đó ra hiệu cho Trưởng Tôn Trừng Phong vẻ mặt phức tạp cách đó không xa, nói với Ứng Khải: "Ta cùng ngươi qua nói chuyện."
Sự tức giận của Ứng Khải vẫn chưa nguôi ngoai, đành phải nhấc chân quay lại xin lỗi và dọn dẹp đống lộn xộn, nhưng ngay khi hai người quay lại, họ nghe thấy một giọng nói vấp váp nhưng rõ ràng phía sau:
"- Sống có thể vui, chết có thể mừng, luân hồi vào thiên địa theo lẽ tự nhiên, theo thế gian bất tử với vạn vật trên đời, hà cớ gì phải buồn?"
Hai người đồng thời quay lại, Ứng Khải ngạc nhiên nói: "Đệ nói gì?"
Cung Duy nói: "Phàm nhân sinh tử với thế gian, như phù dung sớm tối với thiên địa, chuyện nhỏ mà thôi. Sao phải bận tâm? Sao phải khóc lóc?"
Dù phát âm không được tự nhiên, còn vấp này vấp kia, nhưng y chưa từng nói một câu dài như vậy, Ứng Khải thực sự kinh ngạc đến ngây ra: "Rốt cuộc đệ đang nói gì vậy Cung Trưng Vũ? Đệ và ta đều là phàm nhân sống trên mặt đất này, sao có thể nói những lời như thế?"
Hắn chưa từng nói ra âm thanh nghiêm túc lạnh lùng như thế, Cung Duy theo bản năng rụt lại nhưng vẫn không nhịn được cự cãi: "Ta...."
Ứng Khải nổi giận: "Qua kia đứng ngay ngắn cho ta!"
"....Lý nào lại thế!"
"Sư đệ Ứng minh chủ sao lại thế này?"
"Không có giáo dưỡng, không có giáo dưỡng!"
. . .
Tiếng chỉ trích xung quanh càng lúc càng nhiều, càng ngày càng không đè nén được. Cung Duy đứng giữa địch ý từ bốn phía khẽ run rẩy lùi ra sau nửa bước, một lần nữa hướng ánh mắt cầu cứu về phía Từ Sương Sách, nhưng biểu cảm đối phương lại như dội cho y một thùng nước lạnh.
Từ Sương Sách nhìn xuống y, kín đáo nheo mắt lại, trong tầm mắt tựa như cất giấu sự dò xét.
Khớp hàm Cung Duy khẽ run, đột nhiên lắp bắp nói: "Sinh tử có số, vinh nhục có lúc, đây là đạo pháp tự nhiên. Nếu phàm nhân chết đi đều phải đau khổ khóc thương, vậy sao không ai vì Xuân đi Đông tới mà sầu não, vì hoa lá sớm nở tối tàn mà buồn vui?"
Y cất cao giọng: "Hai điều này có gì khác nhau?"
Tiếng bàn luận rì rầm bắt đầu vang lên, ánh mắt mọi người đều khiếp sợ như nhìn thấy quái vật, Ứng Khải giận dữ tóm lấy Cung Duy: "Đệ theo ta về!"
Cung Duy liều mạng giãy dụa: "Ta không muốn! Ta không sai! Ta......."
Đột nhiên âm thanh lạnh như băng của Từ Sương Sách từ đỉnh đầu vang lên: "Ngươi thực sự là người sao?"
Cung Duy đột nhiên cứng đờ, khiếp đảm ngẩng đầu nhìn hắn.
Mọi người xung quanh sắc mặt đều hóa thành mơ hồ, chỉ có Từ Sương Sách đôi mắt đã trầm xuống lạnh lẽo quan sát y, như là quan sát một món đồ kỳ lạ: "--Những ý nghĩ phi nhân loại của ngươi từ đâu mà tới?"
"Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cung Trưng Vũ?"
.
Đó là lần đầu tiên Từ Sương Sách hỏi ra miệng lời này.
Mặc dù sau này những lời đó Cung Duy đã nghe tới mòn tai, nhưng lần đầu tiên nghe thấy trong lòng vẫn bất chợt quặn lại, như bị vật nhọn ghim vào.
Sau đó y nghĩ, có lẽ tất cả rạn nứt đều bắt đầu từ khi ấy.
Ngày ấy rời khỏi Trưởng Tôn thế gia thế nào Cung Duy đã quên mất, y chỉ nhớ sau khi trở lại Trừng Thư Cung bị nhốt một mình trong Thiên Điện chịu phạt, trong lòng tràn đầy sợ hãi, xoa cánh mũi cay cay từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi bị cơn đói đánh thức sắc trời đã tối, phân nửa thiền điện đã chìm trong bóng tối, trên án tỏa ra ánh sáng - cây nến yếu ớt soi sáng gương mặt trầm tĩnh của Từ Sương Sách đang ngồi ngay ngắn đọc sách, bên cạnh bày một cái đĩa sứ đầy ắp.
"Tỉnh?" Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn khép sách lại nói: "Ăn đi."
Đó là một đĩa bánh cuộn thịt gà.
Tâm trí Cung Duy dù sao cũng còn nhỏ, mở to hai mắt xoay người ngồi xuống, cẩn thận nhìn đĩa điểm tâm lại nhìn Từ Sương Sách, còn đang do dự có nên lấy hay không, Từ Sương Sách đã dùng đầu ngón tay cầm lấy một cái đưa đến bên miệng, ánh mắt ý bảo y có thể ăn.
"....."
Cung Duy do dự cắn một miếng trên tay hắn, hương vị thơm ngon quen thuộc của thức ăn tràn ngập trong khoang miệng.
Từ Sương Sách bình thường mặc trường bào tông chủ màu ngà với những hình thêu sẫm màu dát vàng, áo giáp đen, vai và lưng vô cùng thẳng. Ánh nến ấm áp trung hòa đường nét quá sắc bén trên khuôn mặt của hắn, chỉ còn sót lại sự tuấn tú và nghiêm trang, nhất là đường nét từ mũi tới môi, xương hàm rõ ràng như một tác phẩm điêu khắc.
Cung Duy ngồi xếp bằng trên giường, một tay bốc đồ ăn một bên nhìn hắn không dời mắt. Bên ngoài đại điện gió đêm gào thét, ngọn nến chiếu sáng ra một không gian nhỏ vừa kín đáo vừa ấm áp, một chút cáu giận lúc ban ngày lúc này ở đây vô tình bị lãng quên đi. Bản năng muốn gần gũi một lần nữa lại chiếm cứ y, y không cầm lòng được mà dịch về phía trước gần thêm một chút, Từ Sương Sách hỏi: "Muốn nữa không?"
Cung Duy lắc đầu.
Từ Sương Sách lấy ra một viên hóa thực đan, Cung Duy lại cúi đầu ăn trên tay hắn.
Làn da của y vẫn còn phảng phất có cảm giác trong suốt, nhưng dưới ánh nến cũng không thấy rõ, giữa lông mày và ánh mắt có một cảm giác ngây thơ, đã được cẩn thận kiềm chế sự tò mò, chỉ cần con ngươi xa lạ bên phải không xuất hiện, nhìn qua y không có gì quá khác biệt so với các tiểu đệ tử đồng môn cùng tuổi khác. Từ Sương Sách nhìn y chăm chú, đáy mắt lay chuyển một cảm giác tăm tối khó tả, lát sau nhẹ giọng nói: "Không cần để lời ta nói ban ngày trong lòng."
Cung Duy ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Sau này ta sẽ không nói ngươi như vậy nữa."
Cổ họng Từ Sương Sách trượt lên trượt xuống, các ngón tay hơi cong lại, dường như muốn cố gắng kiềm chế điều gì đó. Nhưng trong nháy mắt mùi hương đặc biệt trên áo bào thiếu niên phả vào mặt, hắn như bị thứ gì đó mê hoặc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi thiếu niên đang kề trong gang tấc.
Đúng lúc đó, cửa điện bị đẩy ra, Ứng Khải nhỏ giọng thăm dò hỏi: "Đệ ấy tỉnh chưa?"
Cánh tay Từ Sương Sách khẽ cứng đờ.
Nếu như quan sát kỹ, sắc mặt Từ Tông chủ có thể nói là mất tự nhiên, nhưng sự biến đổi này quá bé nhỏ và nhanh chóng. Hắn liền ngửa về sau ngồi ngay ngắn, rũ mắt nhấp một ngụm trà.
Cung Duy hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, ló đầu qua bả vai Từ Sương Sách nhìn về phía cửa điện: "Sư huynh!"
Ứng Khải ho khan đẩy cửa vào, trong tay cũng bưng một đĩa điểm tâm, kết quả vừa tới gần, ngạc nhiên nói: "Ăn rồi?" Sau đó vội đem đĩa sứ giấu ra sau: "Vậy không được ăn nữa, sau này còn phải ích cốc, nếu không...Lẽ nào cả đời đều phải dựa vào ăn uống tạo ra Thực Đan hay sao."
Cung Duy cười hì hì, lại gọi một tiếng trong veo: "Sư huynh!"
Ứng Khải ngồi bên giường, sừng sộ hỏi: "Biết sai chưa?"
Cung Duy khi sợ hãi thì mông ngựa nào cũng dám vỗ, khi hứng lên thì lời ngon tiếng ngọt cũng dám nói, lập tức nói không chút do dự: "Biết sai rồi!"
Ứng Khải hỏi: "Sai ở đâu?"
Cung Duy nói: "Làm người phải thuận theo số đông. Mọi người khóc ta cũng nên khóc, không nên cùng lão Cự Tông đại nhân chơi cờ."
Ứng Khải dở khóc dở cười: "Không phải thế. Đệ không chỉ không khóc lại còn ngụy biện, đúng thật là...."
Cung Duy mau miệng đồng ý: "Lần sau nhất định sẽ khóc."
"...." Ứng Khải hỏi: "Khóc không được thì sao?"
"Giả vờ khóc!"
Thật sự ăn khớp trước sau như một nhưng nó vẫn rất hợp lý - không ai hiểu rõ hơn Ứng Khải, khi vãn bối của các thế gia khác đến để tỏ lòng thành kính như thế nào khi các đại thế gia tổ chức tang lễ, làm phép rồi giả vờ khóc, nếu không lấy đâu ra lắm giọt nước mắt chân thành để khóc cho người đã khuất mà ngay cả mặt mình cũng chưa từng thấy?
Ứng Khải không còn cách nào khác, vừa bực mình vừa buồn cười dạy dỗ: "Lần sau không được phép tái phạm."
Cung Duy trịnh trọng gật đầu: "Vâng!"
Từ Sương Sách đột nhiên hỏi: "Ăn nữa không?"
Vấn đề này khi nãy hắn đã hỏi một lần nhưng sự chú ý của Cung Duy vẫn ngay lập tức bị hấp dẫn lại, lắc đầu ý bảo không ăn, sau đó nhe răng cười nhìn hắn, bầu không khí hòa thuận làm y vô cùng thoải mái, đáy mắt trong suốt chiếu lên ánh sáng nhàn nhạt.
Từ Sương Sách nhẹ giọng hỏi: "Cười cái gì?"
Ý thích trong mắt Cung Duy phồng lên, nhọ giọng nói: "Từ Bạch."
Ứng Khải vươn tay muốn đánh: "Sao lại gọi Từ Tông chủ như thế?"
Cung Duy nghiêng mình né tránh, đôi mắt tràn ra sự trông mong ngưỡng mộ Từ Sương Sách, lấy lòng nói: "Chờ ngươi chết rồi ngày đó ta nhất định sẽ khóc."
Từ Sương Sách bỗng nhiên khựng lại.
Không khí nháy mắt đông lại, Ứng Khải hé môi mấy lần mới thốt lên: "...Đệ nói gì?"
Ánh nến chiếu rọi gò má Cung Duy, nửa kia chìm trong bóng tối, vui vẻ xích lại gần Từ Sương Sách một chủ, mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ ràng:
"Chờ đến ngày ngươi chết, ta nhất định sẽ khóc."
------------
羽化: Vũ Hóa
1. Trùng non hóa thành sâu bọ.
2. Đắc đạo thành tiên. ◇Tô Thức : "Phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên" , (Tiền Xích Bích phú ) Phất phới tựa hồ quên bỏ cõi đời đứng một mình, đắc đạo mọc cánh mà bay lên tiên.
3. Uyển từ dùng nói thay sự chết (Đạo giáo).
(Theo Từ Điển Hán Nôm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro