Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương 31

Edit: Yui

-- Mật Thông Âm Dương Hỗn Độn Đại Pháp Chú.

Phần lớn mật quyển Đạo gia đều có niên đại cổ xưa, Đại Pháp Chú này cũng mấy chục năm trước mới hiện thế.

Ban đầu ở Bắc Lăng có một môn phái nhỏ tên "Phục Quỷ Môn" vì nghiên cứu cấm thuật mà tạo ra, sau đó vì che đậy chứng cứ phạm tội, chưởng môn kia đã thiêu rụi toàn bộ sổ sách. Nhưng không ai nghĩ tới, khi đó Cung Duy tuổi nhỏ vì quá rảnh rỗi buồn chán, đã sớm lén lút đọc cả xe thẻ tre, đồng thời đã đọc qua là sẽ không quên, sau đó chính xác viết lại mấy vạn chữ. Toàn bộ Phục Quỷ Môn cũng vì vậy mà bị định tội tống vào ngục, mà bản Đại Pháp Chú cũng được Ứng Khải chỉnh lý thành sách, đem cất giữ, liệt vào số ít mật quyển Tiên Minh có thể biết được, là một trong những cấm thuật cấp độ cao nhất.

Pháp Hoa Tiên Tôn từ nhỏ hiếu động, có thể lôi theo tiểu Kiếm Tông quậy phá cả Trừng Thư Cung, nhưng khi an tĩnh ngồi xuống cũng có thể ngoan ngoãn nghiên cứu hoàn chỉnh sổ sách này. Sinh thời y giải mã rất nhiều điển tích cổ thất truyền của Đạo gia, lại chưa bao giờ thu đồ đệ, chỉ đơn giản là trao đổi với Uất Trì Duệ. Mười sáu năm trước y chết trên Thăng Tiên Đài, huyền môn bách gia bỗng mất đi một quyển từ điển sống, rất nhiều mật tàng từ đó về sau hoàn toàn thất truyền, trong đó có cả âm phổ <Mật Thông Âm Dương Hỗn Độn Đại Pháp Chú>

"..." Cung Duy nháy mắt nói: "Ngươi nghe lầm."

Y vừa định quay đầu, cổ họng lại bị đâm một cái, Câu Trần đang đặt trên yết hầu trí mạng, khiến y không mảy may nhúc nhích được.

"Hướng, Tiểu, Viên." Uất Trì Kiêu đứng sau lưng từng chữ từng chữ nói: "Ngươi muốn nói rõ ràng với ta ở đây, hay muốn ta áp giải ngươi lên Thương Dương Tông, nói trước mặt Từ Tông chủ?"

Từ Sương Sách.

Cung Duy vừa nghe đến cái tên này, cột sống chợt lạnh lẽo, âm thanh xảo quyệt cũng biến mất: "Ngươi thực sự nghe lầm. Mật thông đại pháp gì? Ta chỉ vì lạc đường vì vô tình xông vào..."

"Pháp Hoa Tiên Tôn thực sự kinh thi rồi?"

"Cái gì?"

Uất Trì Kiêu hơi cúi đầu, ghé vào lỗ tai y, âm thanh nhẹ nhàng từ hàm răng truyền ra: "Ứng minh chủ cùng Kiếm Tông sở dĩ thất thủ, thật sự là do cố nhân kinh thi, hay vì gặp được kẻ thoạt nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng ngay cả Âm Dương cấm thuật cũng nắm rõ trong lòng bàn tay như ngươi?"

Từ góc độ của Uất Trì Kiêu chỉ có thể nhìn thấy gò má Cung Duy, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ làm như ngây thơ yếu đuối vội vàng lên tiếng muốn giải thích gì đó -- nhưng sau đó liền dừng lại.

"...."

Sau hai giây an tĩnh, Cung Duy bất đắc dĩ thở dài, thái độ cũng trầm tĩnh lại.

"Bỏ đi, thật ra ta cũng không nghĩ ra lời giải thích." Y nhức đầu nói: "Nếu không ngươi muốn nghe cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta nói cho ngươi nghe."

Uất Trì Kiêu vẻ mặt khẽ biến, cầm chặt chuôi kiếm: "Ngươi học Cấm thuật Mật Thông Âm Dương từ đâu?"

Cung Duy nói: "Ta nhìn lén điển tịch ở Thương Dương Tông -- dù sao ngươi cũng không tin."

"Định Tiên Lăng kinh thi có bao nhiêu liên quan với ngươi?"

Cung Duy lười biếng nói: "Ngươi cảm thấy có liên quan tới ta sao? Ngươi nói có thì có thôi."

"Ngươi --!"

Mu bàn tay cầm kiếm của Uất Trì Kiêu nổi đầy gân xanh, lại thấy thiếu niên trước mặt nở nụ cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng thoáng nhìn, có một cảm giác lẳng lơ và vô tội lẫn lộn vào nhau một cách kỳ lạ, nói: "Thiếu hiệp, nếu ta là ngươi, ta sẽ không hỏi như thế."

"Trước tiên ta sẽ tháo tứ chi các đốt ngón tay "Hướng Tiểu Viên", đưa tới trước mặt mọi người, tốt nhất là trước mặt Trưởng Tôn Trừng Phong, Trưởng Tôn Trừng Phong có cơ quan binh giới, Cự Tông Môn có rất nhiều hình cụ mới lạ tàn nhẫn không để lại dấu vết. Sau đó mời Từ Sương Sách bình sinh hận nhất ảo thuật tới, có Từ Tông chủ ngồi đó, tam đường hội thẩm nghiêm hình tra tấn, cho dù là người sắt cũng bị cạy miệng ra."

"Ta sẽ không như ngươi bây giờ, cố ý dẫn mọi người rời đi, sau đó mới đặt kiếm trên cổ người tình nghi, còn rất cẩn thận sợ làm xước da. Ta sẽ không hỏi "học cấm thuật ở đâu", "kinh thi có liên quan tới ngươi sao" dịu dàng như thế, quanh co vòng vèo, bởi vì quá mềm yếu."

Cung Duy mỉm cười quay đầu, vì động tác này, cần cổ dính vào lưỡi kiếm tiên, nháy mắt máu tươi chảy ra, ánh mắt Uất Trì Kiêu vừa thấy liền co rút lại.

Y cười nói: "Ta sẽ nhằm trúng tim đen mà hỏi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn Thương Dương Tông Hướng Tiểu Viên sao? Hay là đã --"

Uất Trì Kiêu thất thanh: "Ngươi làm gì!"

Hắn muốn buông lỏng kiếm, lại bị Cung Duy nắm lấy đặt ở yết hầu, Uất Trì Kiêu lại giằng không ra, nghe thiếu niên nhẹ nhàng tàn nhẫn mỉm cười nói: "-- Hay là đã bị đoạt xá, từ nay về sau biến thành Hình Trừng Viện Viện trưởng Cung Trưng Vũ trong truyền thuyết?"

Keng!

Chuôi kiếm đánh mạnh lên mộ đạo, cuối Uất Trì Kiêu gắng gượng đẩy Cung Duy máu mè đầm đìa ra, lớn tiếng cắt lời: "Ta nói câm miệng!"

"Ngươi quá mềm yếu, Uất Trì đại công tử." Cung Duy nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt thương hại: "Ngươi thậm chí không dám chém một tay ta, hoặc đâm ta hai kiếm, vậy ngươi còn hy vọng ta trả lời gì đây?"

Một tia máu tươi ẩn núp như vòng xoáy sâu trong đồng tử bên phải hiện lên, nhưng Uất Trì Kiêu không chú ý tới. Vết thương trên sườn cổ thiếu niên như đồ sứ vụn vỡ, từng giọt máu theo cần cổ chảy xuống, tạo nên cảnh tưởng đối lập chấn động lòng người, cho đến khi chảy sâu xuống xương quai xanh.

Uất Trì Kiêu cũng không biết sự chật vật và phẫn nộ của mình đến từ đâu, huyệt thái dương cũng nảy lên thình thịch, không suy nghĩ quát lên: "Ngươi nghĩ ta không dám sao? Ta chỉ không -- ta--"

Ngọn nến nảy lên ở hai bên bức tường đồng, đột nhiên có một bóng người lóe lên, bị hắn vô thức thu vào tầm mắt.

Trái tim Uất Trì Kiêu đột nhiên nhảy dựng lên, tiếng rống giận ngừng lại.

Bản năng vào sinh ra tử bao năm đã cứu hắn vào thời khắc này. Uất Trì Kiêu không trực tiếp ngẩng đầu nhìn, mà phản xạ có điều kiện giơ kiếm lên, thân kiếm lập tức hiện ra bóng người tới.

Nó đứng yên lặng ở đó, áo liệm trắng toát, thân hình gầy yếu, so với Hướng Tiểu Viên chỉ cao hơn một chút. Tuy gương mặt không chút thay đổi, nhưng tư thế hơi nghẹo đầu này không hiểu sao lại sinh ra cảm giác ngây thơ thoát tục.

"...."

Tay Uất Trì Kiêu khẽ run, cố gắng không phát ra âm thanh chếch kiếm đi một chút, sáng loáng chiếu vào ánh mắt của nó--

Đồng tử bên phải đỏ như máu vậy.

"Sao thế?" Cung Duy đã nhận ra bất thường, duy trì động tác quay về sau nhẹ giọng hỏi.

Yết hầu Uất Trì Kiêu kịch liệt lên xuống: "Ngươi đi đi."

Cung Duy: " ? "

"Đừng phát ra âm thanh, đừng quay đầu lại, không được nhìn thẳng vào mắt nó." Bàn tay Uất Trì Kiêu che lại mắt Cung Duy, khàn khàn nói: "Ta không ngăn được lâu, ngươi lập tức chạy lên trên tìm Cự Tông, đi mau!"

Nhưng không hiểu sao Cung Duy không hề động: "-- Là Pháp Hoa Tiên Tôn sao?"

Không khí giương cung bạt kiếm đã nói lên tất cả.

Nếu hồn phách đã đoạt xá chuyển thế, thi thể sẽ không kinh khởi sống dậy, Uất Trì Kiêu vừa ép hỏi đương nhiên đã nhận được đáp án. Nhưng hiện tại nói gì cũng không kịp nữa, hắn chăm chú nhìn cái bóng trên thân kiếm, ngay cả mắt cũng không dám chớp: "Sao còn chưa đi?!"

Cung Duy hỏi: "Mắt hắn màu đỏ à?"

"...Cái gì?"

Giọng Cung Duy trầm hơn: "Mắt hắn màu đỏ à?"

Uất Trì Kiêu nặn ra vài từ trong khớp hàm: "Phải, làm sao?"

Thế nhân đều biết ảo thuật pháp môn của Pháp Hoa Tiên Tôn ở trên mắt phải, pháp lực còn, chứng tỏ kim đan còn, cho dù có biến thành bộ xương khô cũng là bộ xương khô khó đối phó.

Cung Duy thở dài nói: "Được rồi."

Y giơ tay hất bàn tay che mắt mình của Uất Trì Kiêu, quay đầu cười nói: "Ứng minh chủ cùng Kiếm Tông không đành lòng hạ thủ thi cốt cố nhân, nhưng ta thì có."

Uất Trì Kiêu phía sau cả kinh, nhưng không kịp ngăn cản, chuôi kiếm trong tay đã không còn.

Cung Duy tay cầm Câu Trần, linh lực bá đạo khiến thân kiếm bộc phát quang mang sáng chói, chiếu ra khuôn mặt y vừa xinh đẹp tuyệt trần lại rất lạnh lùng ác nghiệt.

Sau đó y phóng người tới, thân ảnh quỷ mị, một kiếm chém về phía Pháp Hoa Tiên Tôn!

Keng!

Tường đồng vỡ tung, kiếm quang như thác đổ, Uất Trì Kiêu nhìn thấy một cảnh tượng mà trong đời hắn không thể tưởng tượng nổi, mỗi một đường kiếm của "Hướng Tiểu Viên" đều mang theo một luồng kim sắc cuồn cuộn, Pháp Hoa Tiên Tôn không dám đứng lại, vừa lui tới cuối lối đi trong lăng mộ, trong nháy mắt đã bị Câu Trần chém đầu, những bậc thang dài bằng đồng phía sau nổ lên ầm ầm!

Từng mảnh đồng xối xả như mưa, đánh xuống chỗ Uất Trì Kiêu.

Thi thể thoáng cái rơi xuống tầng kế tiếp trong địa cung, Cung Duy sát tính đã lên, phi thân xuống, năm ngón tay kiềm lại gương mặt tái nhợt của thi thể giữa không trung, cười nói: "Kỳ lạ...."

Người trong thiên hạ đều biết đến oán hận của Thương Dương Tông chủ, và rằng sau khi Pháp Hoa Tiên Tôn chết hắn đã lục thi. Với Từ Sương Sách bình sinh ngoan độc, Cung Duy cảm thấy thi thể mình còn lành lặn một thể đã là không tệ rồi, không nghĩ tới hôm nay tay chân còn đầy đủ sống động như thế, thế thì Từ Sương Sách lục thi cái gì?

Y chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, đã từ không trung ầm ầm rơi xuống đất. Thi thể giơ tay lên, Cung Duy lắc mình né tránh, thấy trong bóng tối một hàn quang phá không đến, là một thanh bội kiếm.

Bộp một tiếng, thi thể vững vàng đón lấy chuôi kiếm, lập tức chém xuống đầu.

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ mộ đạo chấn động!

Uy thế một kiếm này có thể nói là đỉnh thiên lập địa, Uất Trì Kiêu lắc lư nhảy xuống trong cơn rung chấn, thất thanh quát lên: "Hướng Tiểu Viên!"

Linh lực điên cuồng như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén, khói lửa che đi toàn bộ tầm mắt, người tu vi yếu kém tuyệt đối không thể sống sót ở nơi này, thậm chí còn có thể bị cơn lốc kiếm quang này phanh thây tan xác.

Một nỗi sợ từ đáy lòng Uất Trì Kiêu dâng thẳng lên toàn thân, thoáng chốc cái gì cũng quên hết, phóng người xông lên trước, lúc này khói lửa đã tan hết.

Hắn thấy Cung Duy cầm Câu Trần, gắng gượng đỡ một kiếm long trời lở đất của Pháp Hoa Tiên Tôn, tường đồng xung quanh đã biến thành cát bụi.

Con ngươi Uất Trì Kiêu co rút, thoáng chốc hắn còn nghĩ mình đang nằm mơ: "... Hướng Tiểu Viên?"

-- Sau đó hắn thấy "Hướng Tiểu Viên" nhìn chằm chằm thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn, khóe miệng giương lên.

Thiếu niên này không hổ là người được giang hồ xưng tụng là dung mạo tuyệt luân, cho tới giờ phút này, sự xinh đẹp khiến người ta sợ hãi mới dần hiện lên:

"Ngươi là cái thứ gì?" Hắn khẽ dịu dàng hỏi thi thể.

Lời chưa dứt, tay phải cầm kiếm tay trái nhanh như chớp phát ra tiếng răng rắc, hai ngón tay cùng nhau đào ra nhãn cầu bên phải của Pháp Hoa Tiên Tôn!

Máu tươi phun tung tóe ra tứ phía, thi thể rõ ràng không có cảm giác đau lại hạ thấp người. Nhưng Cung Duy không có chút nương tay, ngón tay siết chặt lại bóp nát tròng mắt đỏ, thuận tay vung lên.

Máu và tàn dư theo động tác này vẩy lên tường, vẽ ra một đường vòng cung.

Thi thể nhanh chóng bị cạn khô linh lực, buông thõng tay quỳ xuống, bội kiếm không biết từ đâu tới leng keng rơi xuống đất. Cung Duy cũng không dừng lại nửa giây, Câu Trần vẽ một vòng cung trên đất, đầu Pháp Hoa Tiên Tôn mang theo máu tươi bay thẳng đi!

Bịch!

Đầu người lăn lông lốc dưới đất, thi thể không đầu còn lắc lư hai cái, nặng nề ngã xuống cạnh chân Cung Duy, tạo ra một tiếng trầm thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro