Chương 17 - PHU THÊ GIAO BÁI
Chương 17 - PHU THÊ GIAO BÁI
Xong rồi, Từ Sương Sách giận điên lên rồi.
Một luồng khí lạnh xông thẳng lên não, Cung Duy phản xạ có điều kiện giãy giụa, nhưng Từ Sương Sách càng siết chặt tay y hơn.
Năm ngón tay băng giá của hắn có sức mạnh khủng khiếp, siết lấy da thịt như treo lên gông cùm nặng nề, khiến Cung Duy đau đớn giật nảy mình, nhưng lại không thể thoát ra, chỉ nghe thấy Uất Trì Kiêu nói trong kinh ngạc: "Ngài đã ... Ngài đã biết từ khi nào?"
Từ Sương Sách không trả lời, đuôi mắt thoáng nhìn qua, sâu trong ánh mắt tựa như có một tia giễu cợt, sau đó nhấc tay. Thoáng chốc Cung Duy cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đặt trên gáy mình, sức nặng ngàn cân, ép y phải cúi người---
Nhất bái thiên địa!
Xung quanh là những thi thể tân khách không mặt, xương cốt nội tạng Cùng Kỳ vương vãi đầy đất. Dưới bầu trời đầy mùi rỉ sét nồng nặc, mà Từ Sương Sách một thân "hỉ phục", cưỡng ép y bái đường trước người chết, cảnh tượng thực khiến người ta rợn tóc gáy.
Cung Duy giãy giụa: "Từ....." Lập tức âm thanh bị chặn lại, bị bắt im lặng.
Từ Sương Sách hạ cấm thuật.
"Hắn đã biết ngay từ đầu" Mạnh Vân Phi không vui lên tiếng.
Mạnh Vân Phi trước giờ tình tình hiền hòa, hiếm khi nào kiềm chế lửa giận như lúc này, nói: "Từ Tông chủ, ngài vẫn luôn tỉnh táo, căn bản là không trúng Kính thuật."
Từ Sương Sách đang khom mình hành lễ, động tác dừng một chút, ngồi dậy không mặn không nhạt: "Ha?"
Theo động tác này, Cung Duy cảm thấy áp lực trên gáy mình cũng biến mất, lập tức hít khí lạnh đứng lên, Mạnh Vân Phi sắc mặt tức giận: "Quỷ tu lợi dụng thần khí Thiên Độ Kính Giới mới có thể du tẩu bên ngoài, cho nên khoảnh khắc ngài móc lấy tim hắn chính là mảnh kính đó, thực ra cũng đã thu phục nó. Sau đó ngài tỉnh táo lại tự nguyện đi vào ảo cảnh, vì vậy nguyên thần khi bắt đầu cũng không bám vào người cảnh chủ, kết quả là trong ảo cảnh xuất hiện thêm một Từ Tông chủ."
"Khoan đã, hai người?" Uất Trì Kiêu đột nhiên tỉnh ra, hỏi: "Vậy một người nữa đâu?"
"Có nhớ đội quân biến mất trong sơn cốc trước đêm đón dâu không?" Mạnh Vân Phi lạnh lùng nói: "Hắn giết ảo ảnh của chính mình và thay thế rồi."
Uất Trì Kiêu bất ngờ nhìn về phía Từ Sương Sách, không nói nên lời.
"..."
Tại từ đường trên cao, Từ Sương Sách im lặng nhìn hai người bọn họ, một lúc lâu sau mới thấy khóe môi khẽ cong lên.
Rõ ràng trời không hề lạnh, nhưng cảm giác lạnh thấu xương trong lòng lại nổi lên.
"Nên kết thúc rồi, Từ Tông chủ." Mạnh Vân Phi khoát tay, dưới bàn tay lập tức xuất hiện một vầng sáng, một cây đàn cổ năm dây theo ánh sáng hiện lên giữa không trung: "Nếu cảnh chủ không muốn tỉnh lại, chúng ta cũng không thể lời khỏi thôn trang này, nhưng chìm đắm trong ảo cảnh có thể sẽ thiêu hủy Kim Đan."
Hai tay hắn đè lại dây đàn, nghiêm nghị nói: "Đối với hậu bối bọn ta, hậu quả thật không tưởng tượng nổi."
Bốn phía trên núi mây đen dày đặc, trên từ đường tỏa ra không khí giương cung bạt kiếm. Từ Sương Sách đuôi mắt sắc bén liếc nhìn hai gã vãn bối, trên mặt không hiện lên bất kỳ dấu hiệu đang giận dữ nào, nhưng Cung Duy nhìn xuyên qua lớp khăn voan nhìn thấy, bàn tay cầm kiếm của hắn có xu hướng chĩa về phía dưới, nhất thời trong lòng giật thót!
"Ngươi cũng đã nói..." Từ Sương Sách chậm rãi nói: "Đó là với các ngươi."
Cung Duy thất thanh quát lớn: "Còn không mau chạy!"
Không chờ y nói xong, Từ Sương Sách hóa thành tia sáng vụt xuất hiện trước mắt Mạnh Vân Phi - tiếng nổ ầm ầm, Bất Nại Hà bị Câu Trần mạnh mẽ cản lại, Uất Trì Kiêu cả giận: "Từ Tông chủ!"
Tiếng đàn Mạnh Vân Phi vang dội, linh lực dồi dào như mũi đao găm vào trong óc, Từ Sương Sách nhíu mày một cái: "Thuấn Huyền Cầm." nhanh như chớp đẩy lùi Uất Trì Kiêu, một chưởng bổ xuống đỉnh đầu Mạnh Vân Phi, Túc Thanh bên thân đỡ lấy, Mạnh Vân Phi phi thân ra trong thế ngàn cân treo sợi tóc.
Thuấn Huyền Cầm như thuyền lướt sóng lớn, khiến tâm thần người ta quay cuồng, kiếm ý Câu Trần vô cùng sắc bén, từng bước bùng nổ ngăn chặn Bất Nại Hà. Hai người họ cộng lại cũng không phải đối thủ của vị thiên hạ đệ nhất này, nhưng liên quan đến sống chết đều dốc hết sức lực, trong một lúc nhất thời cũng có chút khó giải quyết, Từ Sương Sách không khỏi nhẹ nhàng chậc một tiếng, kiếm ý đột nhiên thay đổi, phóng đến trước mắt khí thế trời long đất lở, hất bay Uất Trì Kiêu ra ngoài, lập tức chém về phía cây đàn cổ kia!
Xưa kia,Thuấn hoàng đế chơi đàn ngũ bội, sáng tạo ra Nam Phong Ca, nuôi dưỡng bản tính trung hòa, cấm lòng ác độc. Thuấn Huyền Cầm là di vật thái cổ (*), có tính khắc chế trái tim độc ác, nhưng nháy mắt sắp bị Từ Sương Sách đánh thành mảnh vụn.
(*): Đàn năm dây, ngũ huyền cầm/ thái cổ: thời đại cổ xưa, cổ đại.
Mạnh Vân Phi một tay cầm đàn một tay cầm kiếm, ba chiêu thua trong nháy mắt, lưng đánh ầm vào tường đá từ đường, thấy Bất Nại Hà phá không mà đến--
Ngay lúc chớp nhoáng này, một tia chớp xoẹt tới, đoạt đi Túc Thanh kiếm trong tay hắn, Keng!
Túc Thanh ngăn cản Bất Nại Hà ngay trên không, nhanh như chớp đẩy lui Từ Sương Sách nửa bước, Mạnh Vân Phi nheo mắt nhìn: "Pháp Hoa Tiên Tôn?!"
Pháp Hoa Tiên Tôn giá y đỏ rực, ngay cả khăn voan cũng không kịp bỏ xuống đã trong thời gian ngắn cùng Từ Sương Sách đấu hơn mười hiệp. Chiêu thức của y cùng nhiều tu sĩ danh gia không giống nhau, mỗi bước đều từ hư không tới, đạp gió đi, khéo léo xảo quyệt trong từng chi tiết, vô cùng tương phản với kiếm khí bạo liệt của Từ Sương Sách, vạt áo phất phơ, ống tay áo tung bay, mỗi một kiếm đều giống như một đóa hoa sen lớn đỏ như máu bám vào bên rìa của Bất Nại Hà.
Rõ ràng là không thích hợp, nhưng Uất Trì Kiêu đột nhiên ngẩn ngơ, trong đầu nghĩ đến một người -- Hướng Tiểu Viên.
Ngay sau đó hắn nhận ra ý nghĩ này quá hoang đường, rõ ràng tướng mạo, khí chất, tu vi cùng địa vị khác nhau một trời một vực, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới tiểu Mị yêu kia?
Hắn thậm chí còn không nhớ mình có từng thấy tiểu Mị yêu cầm kiếm hay không, nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc?
Thuấn Huyền Cầm âm vang tận trời, linh lực Mạnh Vân Phi tăng vọt, âm luật như hàng vạn xiềng xích phủ xuống đầu Từ Sương Sách: "Nguyên Câu!"
Uất Trì Kiêu lúc này mới hoàn hồn, giương kiếm trợ giúp Cung Duy: "Tiền bối cẩn thận!"
Tinh thần tường đồng vách sắt của Từ Sương Sách dưới sự hiệp lực tấn công của ba người lộ ra kẽ hở, trên bầu trời ầm ầm nứt ra một đường tối đen hơn một trượng -- ảo cảnh sụp mất một góc!
Từ Sương Sách nhướng mày, nét mặt lộ rõ sự bực bội, lập tức "Keng" một tiếng đỡ lấy cả Túc Thanh lẫn Câu Trần, cũng không quay đầu lại, dùng tay trái ra pháp quyết, Thuấn Huyền Cầm lập tức ngưng tụ sương, ken két mấy tiếng đông cứng lại. Uất Trì Kiêu chưa kịp quay lại cứu, ngón tay thon dài của Từ Sương Sách đã nhấn một cái cách không lên đầu hắn, một cơn đau nhức nháy mắt như thiêu đốt toàn bộ kinh mạch, khiến hắn phun ra một ngụm máu.
Từ Sương Sách thàn nhiên nói: "Ngoan ngoãn làm khách đi."
Ngay sau đó Keng một tiếng, Cung Duy thậm chí còn không thấy rõ hắn ra chiêu thế nào, Túc Thanh đã bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm xuyên qua hai ba bức tường đá cắm sâu xuống mặt đất!
Bốp!
Gáy y lạnh lẽo, bị lòng bàn tay Từ Sương Sách đè xuống.
Cái tay đó của Từ Sương Sách nặng tựa ngàn cân, lần này Cung Duy ngay cả giãy giụa cũng không được, bị hắn gắt gao đè xuống, cùng hắn lạy xuống trước từ đường--
Nhị bái cao đường!
Gió từ khe nứt trên bầu trời ùn ùn thổi đến, cuốn cả trời đất, mang theo mùi thi thể nồng nặc, phất qua tóc mai đen nhánh của Từ Sương Sách.
"Đừng nhúc nhích." Hắn nhàn nhạt nói.
-- Cung Duy muốn vén khăn lên, nhưng chưa kịp cử động đã bị Từ Sương Sách nắm được.
Dòng máu tanh hôi của Cùng Kỳ từ trên thềm đá chảy xuống, sền sệt ướt sũng đế giày, thật không thoải mái chút nào, sự tủi thân lẫn căm tức của Cung Duy xông lên tận đỉnh đầu: "Ta đã chết!"
Từ Sương Sách trầm mặc chốc lát, nói: "Ta biết."
"Ta cũng đã chết rồi!"
"Cho nên?"
Cung Duy không còn gì để nói, nhủ thầm hay lắm, Từ Tông chủ không hổ là kẻ tàn nhẫn lục thi để trút giận. Bốn chữ người chết hết nợ cơ bản không có trong từ điển của hắn.
"Khi ta vào ảo cảnh, vừa mở mắt là biết Kính thuật của đối phương đã thất bại, bởi vì đây không phải nỗi sợ lớn nhất ta từng trải qua -- dù ta đã tự thôi miên mình rằng nó phải. Thiên hạ này rất nhiều người cũng cho là thế."
Từ Sương Sách dừng một chút, bình thản không ngờ: "Cho đến khi ngươi chết, ta mới tự mình thừa nhận, thật ra điều ta sợ hãi nhất chính là chuyện xảy ra sau đó."
Chuyện sau đó?
Cung Duy chớp chớp mắt dưới lớp khăn voan, nhớ đến sau hôn lễ hoang đường này đã xảy ra chuyện gì.
Từ Sương Sách tức giận phá tan ảo cảnh trong Thiên Độ Kính Giới, hồn phách trở lại hiện thế ở Thương Dương Tông, chuyện đầu tiên chính là xách Bất Nại Hà một kiếm đánh lên Tiên Minh, nửa đêm bổ tan cửa Hình Trừng Viện, đánh đến kinh thiên động địa, lôi Cung Duy run lẩy bẩy ra ngoài.
Từ Tông chủ muốn giết Cung viện trưởng đền mạng cho Từ phu nhân, việc này chấn động cả Đại Sơn, Ứng Khải cơ bản không hiểu chuyện gì xảy ra vội vã phi tới, cuống quýt khuyên Từ Sương Sách buông tay. Nhưng Từ Tông chủ sát tâm cực lớn không thèm nghe, Cung Duy mất hồn mất vía bị đánh quanh đại điện, mấy lần bị dồn tới đường cùng, lần đầu tiên y cách cái chết gần đến thế.
Cuối cùng y ôm đầu trốn trong góc nhà, trong cơn hỗn loạn quên mất đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ Từ Sương Sách bổ xuống một kiếm, y vô thức giơ tay lên đỡ.
-- Lúc này, kiếm phong miễn cưỡng dừng giữa không trung.
Từ Sương Sách vốn vẫn nổi giận đùng đùng đột nhiên phun ra búng máu, sắc mặt trắng bệch, ngẩn ngơ chốc lát bỏ đi không quay đầu lại.
Vậy ra đó là khoảnh khắc Từ Sương Sách sợ hãi nhất?
"..." Cung Duy ở dưới lớp khăn voan trừng mắt nhìn hắn, hoài nghi mình nghe nhầm.
Bị đuổi đánh chạy đông chạy tây, sợ hãi gào khóc nửa buổi rõ ràng là mình, Từ Sương Sách lại nói đó là nỗi sợ lớn nhất đời này của hắn, đại lão có phải hiểu nhầm với hai chữ sợ hãi này không vậy?
"Cung Duy." Từ Sương Sách đột nhiên nhìn y, hòa hoãn hỏi: "Mười sáu năm trước vì sao ngươi muốn giết ta?"
Chiếc khăn trùm đầu bay lên trong cơn gió mờ mịt đẫm máu, vạt áo hỉ phục từng lớp từng lớp mở ra, giống như những bông hoa đang hé nở dưới bầu trời.
Thân hình quen thuộc kia nhìn về phía hắn, khẽ nghiêng đầu, giống như cục đá không có một chút phản ứng.
Một lát sau Từ Sương Sách thở dài: "Quên mất. Ngươi chỉ là ảo ảnh biến thành."
Hắn giơ tay đè lại cái gáy ấm áp của Cung Duy, sức lực không thể kháng cự, nhưng âm thanh lại vô cùng dịu dàng, nói:
"Phu thê giao bái."
Toàn thân Cung Duy như muốn nổ tung, cơn rùng mình từ sống lưng lan đến da đầu, nhưng hồn phách y không có chút sức lực phản kháng nào, ngay lúc sắp bị ép cúi xuống--
Đúng lúc này, trên trời đột nhiên phát ra tiếng động lớn!
Đùng!
Trời đất giống như một quả trứng ngỗng bị búa đập nứt, bầu trời nổ tung, một cái miệng khổng lồ nhanh chóng từ phía chân trời uốn khúc, những vết nứt dày đặc bao phủ sườn núi.
Ngay sau đó, bầu trời xé mở vô số đám mây đen cực lớn, cuồng phong xông tới, trên bầu trời ngàn vạn ánh sáng vàng vọt ra, đó là một thanh kiếm khổng lồ nặng nề xuyên thủng ảo ảnh!
Uất Trì Kiêu vừa quay đầu lại, ngạc nhiên nói: "Thúc thúc?"
Một đạo kiếm quang xuyên thấu trời đất, giống như một con rồng khổng lồ giáng thế, chém tứ hải, phá bát hoang, thế giới ảo ảnh trong nháy mắt sụp đổ!
Ai nấy bị cuồng phong hất tung lên, Cung Duy cảm giác như mình bị vô số bàn tay ném lên trời, sau đó lại bị ném xuống đất.
Rầm!
Hồn phách nặng nề rơi xuống, y choáng váng sao bay đầy đầu, cố nén cơn chóng mặt bò dậy, xây xẩm muốn nôn mất nửa ngày, mới miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh.
Bọn họ đã từ ảo cảnh về lại hiện thế, khách điếm đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại đống đổ nát khói bụi mù mịt. Từ đường, giá y đẫm máu, sơn thôn, cùng những thi thể đầy trên đất đều như bị thủy triều cuốn trôi sạch sẽ, nguyên hình Pháp Hoa Tiên Tôn cũng theo đó tan thành mây khói, y lại trở về thân thể Hướng Tiểu Viên.
Cách phế tích không xa, hai thanh kiếm đang giằng co lẫn nhau, phát ra âm thanh va chạm đáng sợ --- đưa lưng về phía y chính là Từ Sương Sách, người còn lại mặc một chiếc áo choàng với tay áo chẽn, đai tay vàng, khuôn mặt tuấn mĩ, khí thế uy nghiêm, giữa hàng lông mày tỏa ra lệ khí không ngờ.
Chính là Kiếm Tông đương thời, Uất Trì Duệ!
"Từ, Tông, chủ." Uất Trì Duệ gằn từng chữ.
Từ bóng lưng không nhìn ra Từ Sương Sách có biểu cảm gì, chỉ nghe thấy hắn cười một tiếng khàn khàn ngắn ngủi.
Chỉ có người quen biết hắn mới biết nụ cười này có ý nghĩa gì, Cung Duy thoáng chốc mở to mắt.
Giữa lúc không khí hết sức căng thẳng, đột nhiên trên không có một người như mũi tên ngự kiếm bay đến, nghiêm nghị nói: "Trường Sinh! Dừng tay!"
Người nọ mặc cát y (*)xanh đậm, lót lớp bông trắng, trên người bình thường giản dị không có gì nổi bật, đi trên đường sẽ không ai vì trang phục mà liếc hắn lần hai, nhưng bên hông hắn có một chiếc móc vàng hiếm có im lặng đánh dấu thân phận của hắn, khi mở miệng vô cùng uy nghiêm.
(*)Cát y: một loại vải dệt bằng tơ và gai <Theo Lạc Việt>
Sau khi hạ xuống hắn đã thu lại kiếm, bội kiếm này so với kiếm thường rộng hơn một ngón tay, phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng, vỏ kiếm khắc mây trời biển núi, thiên hạ không ai không nhận ra uy danh của nó.
Là thần kiếm nổi danh cùng với Bất Nại Hà, ''Định Sơn Hải"
Người tới chính là Minh chủ Tiên Môn, Võ Nguyên Tôn Ứng Khải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro