Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11.

Edit: Yui

Thời gian ở tửu lầu dừng lại, vẻ mặt mọi người đều đông cứng tại chỗ, nói chuyện, cười to, vỗ tay, há miệng gắp thức ăn...ngay cả không khí lưu chuyển cũng đọng lại quanh mọi người.

Trong không khí tịch mịch đáng sợ, nghe âm thanh Uất Trì Kiêu vang lên:

"Từ...Từ Tông chủ...."

Từ Sương Sách vén rèm đi ra nhã gian, quay đầu liếc nhìn bọn họ. Trong đôi mắt đen chết chóc kia cảm xúc gì cũng không có, nhưng chỉ cần chạm tới ánh mắt ấy, từ trong xương đã sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Tai không nghe được gì tử tế thì bỏ đi." Hắn bình thản nói.

Không ai dám hé răng.

Từ Sương Sách liếc nhìn Cung Duy, lại nhìn tới đĩa gà say rượu, cũng không nói một lời nào. Sau đó hắn xoay người xuống lầu, tay áo không gió vung lên, cả người biến mất tại một góc phòng.

Thời gian bị ngừng bắt đầu lưu chuyển, bất động chỉ trong chớp mắt. Sau một khắc, tiếng nói chuyện đàm tiếu lại tiếp tục, tiếng vỗ tay, rượu đang rót cũng chảy ồ ồ, rơi vào chén sứ men xanh, ngay cả một giọt cũng không rơi ra ngoài.

"Mới vừa nói đến chỗ nào nhỉ?" Lão kể truyện ngây người, sau đó lập tức nói: "---à à, mới kể truyện quỷ thái tử đón dâu, là một vị tiên nữ xinh đẹp mới phi thăng, yêu thú đón dâu thổi sáo và trống linh đình, hoa từ bầu trời bay thẳng xuống Hoàng Tuyền..."

Khán giả bên dưới vỗ tay, cười nghiêng ngả, không ai để ý đến khung cảnh sống động và tự nhiên này có gì bất thường. Mối tình giữa các tiên môn danh sĩ vừa rồi giống như giọt nước bốc hơi dưới ánh mặt trời, lặng lẽ biến mất khỏi ý thức của mọi người, không để lại dấu vết.

Chỉ có chỗ ngồi này trong nhã gian hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu nghe Uất Trì Kiêu nói mấy chữ:

"Ta vẫn còn sống..."

Cung Duy thương cảm đem đũa đặt xuống, tự nhủ may mà ta chỉ gọi mâm gà say rượu, nếu vừa rồi không nhịn được đem chậu cây Thược Dược xinh đẹp trên bệ cửa sổ kia xuống ăn, chỉ sợ bây giờ xác đã lạnh. Đang lúc này Mạnh Vân Phi nói:

"Lát nữa chúng ta về khách điếm à?"

"..."

Ba người cùng rơi vào trầm mặc, ai cũng không muốn trở về đối mặt với khuôn mặt lạnh băng kia của Từ Tông chủ.

Uất Trì Kiêu trưng vẻ mặt biết thế không làm: "Nếu ngươi không cắt ngang đoạn Động Đình khúc Nhạc Thánh đại nhân thì tốt rồi."

"?" Mạnh Vân Phi hỏi: "Sao ngươi không nói nếu ngươi không cắt ngang đoạn Bá đạo kiếm tông hai trái đào thì tốt hơn?"

"Làm sao ta biết được lão đại như Từ Tông chủ cũng sẽ cải trang đi nghe kể truyện đâu chứ?"

"Cho nên chúng ta sao lại không thể chỉ cho hắn nghe quyển Bá đạo kiếm tông hai trái đào?"

"...." Cung Duy nhịn hết nổi cắt ngang: "Hai vị thiếu hiệp, các ngươi không cảm thấy mấy quyển truyện này nội dung không bình thường à?"

Hai người hai mặt nhìn nha, lập tức cùng nhìn sang Cung Duy, Mạnh Vân Phi bừng tỉnh nói: "Hướng tiểu công tử, tuổi ngươi còn nhỏ chưa thấy qua, mấy thể loại truyện kể này đừng tin thật, hư cấu cả đấy!"

Uất Trì Kiêu nói: "Đúng vậy, chủ yếu là do dân gian tương đối có hứng thú với chuyện tình quá khứ của Từ Tông chủ, khó tránh có phỏng đoán khiên cưỡng. Sau này về núi Thương Dương đừng có tìm người hỏi khắp nơi, tính mạng quan trọng hiểu không?"

Tại sao ta lại tìm người hỏi thăm! Ta là chính chủ!

Cung Duy hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Vậy vị Pháp Hoa Tiên Tôn....với Kiếm Tông các ngươi là thật....còn vị Nhạc Thánh đại nhân..."

Uất Trì Kiêu suýt nữa nhảy dựng lên: "Không có!"

Mạnh Vân Phi đỡ trán nói nói: "Sư tôn của ta mặt không giống nữ nhân, và cũng không quen biết Pháp Hoa Tiên Tôn. Chỉ là đám người kia viết chuyện kiếm tiền mà thôi. Cung viện trưởng thân thế quỷ dị được thuật lại rất nhiều, lại về cõi tiên sớm, sau khi ngài ấy đi, người ta bắt đầu truyền tai nhau chuyện hoa đào nghìn năm thành tinh. Ban đầu thì bình thường nhưng về sau thì càng cường điệu hơn và phi lý hơn, và cuối cùng phát triển thành nhiều câu chuyện tình sử khác nhau. Nói một cách nghiêm túc, đó chỉ là vì người chết không thể nhảy ra ngoài và so đo với họ mà thôi. "

Cung Duy đột nhiên nghe được một từ không cách nào quên được: "....Các 'chuyện tình sử'...."

Mạnh Vân Phi nói: "Vẫn còn tốt, Thương Dương Tông Từ Tông chủ, Võ Nguyên Tôn Ứng minh chủ, kiếm, y, cự Tam Tông, Tứ vị huyền môn Tiên Thánh, Lục đại gia tộc, Bát đại chưởng môn các phái, mấy vị quỷ tu nổi danh quỷ viên...chung quy cũng chỉ có thế. Thật ra Cung viện trưởng và Từ Tông chủ những kịch nam cũng không nhiều, dù sao chuyện Thương Dương Tông chủ thương tiếc phu nhân là việc cả thế nhân đều biết. Dân gian cũng thích nghe chuyện Từ Tông chủ và Ứng minh chủ hơn, chủ yếu là kết cục hạnh phúc mỹ mãn, không ít gánh hát đều từng hát."

"..."

"..."

Không khí trong nháy mắt yên tĩnh một cách vi diệu, Uất Trì Kiêu hàm súc nói: "Vân Phi, ngươi hiểu rõ mấy chuyện này thật đấy."

Mạnh Vân Phi hiếm khi mất tự nhiên: "Cũng không có gì, haha."

Uất Trì Kiêu nói: "Cái này...Vân phi, trước đây ta có nghe qua lời đồn, nói Nhạc Thánh đại nhân hay thích thu thập truyện kể kịch nam, mỗi lần nghe người ta kể đều vỗ tay cười to, tâm tình vui sướng...."

Mạnh Vân Phi lập tức nói: "Im đi! Ít nhất thì sư tôn không có vung tiền thuê người viết Niệm Nô Kiều gì gì đó!"

Cung Duy: "......."

Cung Duy hít sâu một hơi thêm lần nữa, đứng dậy lễ phép nói: "Hai vị thiếu hiệp thứ lỗi ta không tiếp được, chờ chút ta trở lại liền." Sau đó cũng không quay đầu lại vén rèm đi ra nhã gian.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn theo y đi ra ngoài, Uất Trì Kiêu nhỏ giọng hỏi: "Hình như y bị đả kích hơi lớn, ngươi xem tay và chân..."

Mạnh Vân Phi: "Dù sao cũng là đệ tử Thương Dương Tông, ta đã nói không nên cắt ngang đoạn Bá đạo Kiếm Tông hai trái đào mà!!"

.

Cung Duy trong lòng rủa thầm, xuống đến cuối cầu thang, vẫy tay gọi tiểu nhị thấp giọng nói: "Chờ lát nữa nói cho hai vị trên lầu là ta về khách điếm trước rồi." Sau đó bước một bước khỏi cửa tửu lầu, nhìn trái nhìn phải ngựa xe như nước trên đường, quả nhiên thấy góc đường có tiệm sách, liền lững thững bước tới.

Tiệm sách tuy nhỏ, nhưng đầy đủ các thể loại sách, kịch nam, y chắp tay sau mông dạo qua một vòng, gặp ông chủ hỏi: "Có truyện về tiên gia danh sĩ không?"

Ông chủ vẻ mặt nghe liền hiểu: "Có có có, xin hỏi tiểu công tử kính ngưỡng vị Tông sư nào?"

Cung Duy thầm nghĩ thì ra các ngươi dùng cách này để tỏ lòng kính ngưỡng à. Y dùng tay day day mi tâm, nói: "Ờ thì....ta không hiểu lắm, ngươi có gì giới thiệu không?"

"Ái chà công tử ngươi tới đúng chỗ rồi." Ông chủ thoáng cái hào hứng, "Ở đây ta có đầy đủ sách mới, Pháp Hoa Tiên Tôn cổ kim toàn tập, <Hoàng Tuyền tình không dứt> ngươi nghe đến chưa? Viết về Thương Dương tông chủ xuống bình loạn địa phủ, từ kinh thành tới chưa được nửa tháng! Tháng trước Khai Nguyên tạp báo vừa mới ra <Động Đình khúc> kịch nam cũng có nhưng giá hơi cao, ở Yến Xuân Đài Nhạc Thánh đại nhân đã truyền lệnh thiên hạ không cho phép lưu hành bản sao, chỉ sợ về sau sẽ thành truyện hiếm! Trừ cái đó ra chúng ta còn có <Đại Sơn nhặt của rơi> <Nhớ Đào Yêu>, <Ứng minh chủ bí sử>..."

Hay lắm Liễu Xương Chi! Ngươi nghe truyện của người khác thì vui sướng, đến lượt mình thì cấm à!

Cung Duy cắt ngang khi hắn còn đang thao thao bất tuyệt đề cử cuốn Ứng minh chủ bí sử, rốt cuộc hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: " Các ngươi không có truyện gì bình thường à? Y Tông nhiều đệ tử nữ như vậy, lại còn các vị tiên tử xinh đẹp Quỳnh Hoa Tiểu Trúc trong Bát đại môn phái..."

Ông chủ quầy kinh hãi: "Đó mới là không bình thường! Tiểu công tử, đó là các cô nương mà!"

Cung Duy: " ? "

"Dù nhu cầu với chuyện phong nguyệt của quần chúng lớn, nhưng sao có thể phá hủy danh dự khuê nữ nhà người ta!"

"..."

Cung Duy đối diện với ánh mắt khiển trách rơi vào trầm mặc.

Ông chủ không vui nói: "Tiểu công tử rốt cuộc ngươi mua hay không? <Ứng minh chủ bí sử> không có hứng thú thì <Hoàng Tuyền tình không dứt> cũng không tệ, ngộ nhỡ ngày nào đó Thương Dương Tông cấm rồi, ngươi mua nó có thể tăng giá ngàn lượng rồi, không khéo còn có thể làm đồ gia truyền tặng cho con cháu! Ngươi không cân nhắc chút sao? Xác định không cân nhắc chút hả? Nếu không....ta giảm giá một nửa cuốn <Ứng minh chủ bí sử> cho ngươi nhá...!"

Cung Duy buông giáp đầu hàng trước sự tấn công như pháo liên châu của ông chủ, hiện tại khó mà đối diện với hai mươi mấy đoạn tình sử của thân sư huynh mình, chuyện tình trải qua hai giới âm dương, chỉ toàn yêu ma quỷ quái, cuối cùng nắm tay Từ Sương Sách quy ẩn, chỉ đành vội vội vàng vàng nhét lấy quyển <Hoàng Tuyền tình không dứt> vào tay áo, bỏ lại bạc đỡ trán đi. Đến khi ra khỏi tiệm đứng trên đường cái, mở quyển truyện bình thường không có gì lạ này, đọc nhanh như gió đến đoạn Từ Sương Sách ho ra máu, một tay khắc lên bia mộ, bên trên viết sáu chữ to 'Ái thê Cung Duy chi mộ' ...Phạch một tiếng khép sách lại, thầm nghĩ : Mắt ta mù rồi.

Kiếp trước Từ Sương Sách tốn nhiều tâm tư muốn hủy đi con mắt phải 'Yêu dị phi nhân' của mình, bây giờ coi như không uổng, dễ dàng làm được rồi!

Y muốn ném quyển sách này đi, nhìn người đi lại tứ phía, không tiện vứt trên đường, chỉ đành tiếp tục nhét vào tay áo, thuê một chiếc xe bò chậm rì rì về khách điếm. Trên đường buồn chán, lại móc ra đọc, đọc mấy lần thấy cay cả mắt "Phạch" khép lại bỏ vào tay áo che mặt thở dài, hít một hơi rồi lại không nhịn được móc ra đọc, càng đọc càng cay mắt, lại "Phạch" một tiếng nặng nề khép lại, nhủ thầm sách này bịa đặt thật quá đáng!

Từ Sương Sách này, năm ấy ở điện Toàn Cơ giả vờ hôn hắn thôi hắn đã phản ứng mạnh thế, cần cầm Bất Nại Hà đâm ta. Hắn sao có thể cầm tay ta khi sắp chết áp lên má chứ!

Xe bò lắc lư trở lại khách điếm khi trời đã tối. Cung Duy nhét quyển sách vào ngực, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, kẹt một tiếng mở cửa khách điếm, nghe thấy Uất Trì Kiêu oán giận rít: "--Ngươi đi đâu đấy!"

Cung Duy càng hoảng sợ: "Làm cái gì đấy hai vị thiếu hiệp?"

Đại sảnh khách điếm đã bị quét sạch, chỉ có một ngọn nến được đặt trên chiếc bàn dài giữa phòng, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Uất Trì Kiêu và Mạnh Vân Phi ngồi đối diện nhau, gương mặt bị ánh nến phản chiếu mà hơi phát xanh.

Trong không gian rộng lớn chung quanh có từng đồ vật, bất kể lớn nhỏ, bất kể là hình tròn hay hình vuông, tất cả đều được che bằng một tấm vải dày màu đỏ như máu, treo cao treo thấp, không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

Cung Duy trong đầu nảy số liền đoán được đây là gì: "Thủy Ngân Kính?"

"Đừng chạm vào!" Mạnh Vân Phi nhanh tay ngăn cản, nói: "Từ Tông chủ gom Thủy Ngân Kinh khắp thành Lâm Giang treo ở đây, trên mỗi mặt gương đều vẽ cầm cố phù, chỉ cần quỷ tu lợi dụng Kính thuật tác loạn, sẽ lập tức bị giam cầm trong không gian tương ứng."

Có ít nhất một trăm tấm gương được phủ bằng vải đỏ như máu xung quanh, không có gió và chuyển động nhẹ trong vầng sáng màu xanh của ngọn nến, mỗi tấm gương đều hướng về phía ba người họ từ các hướng khác nhau. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, mọi người trong quán trọ, từ chủ tiệm đến quan khách đều bị đuổi đi, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đinh rơi trên đất.

Cảnh tượng chẳng khác nào âm tào địa phủ.

Trong không khí nồng nặc âm khí này, Cung Duy rùng mình một cái: "Khi quỷ tu tới sẽ có âm thanh khác thường vang lên, hai vị thiếu hiệp sao không lên lầu đi?"

Uất Trì Kiêu cứng rắn nói: "Ngồi đây hóng mát."

"..." Cung Duy chân thành nói: "Thiếu hiệp ngài từ từ hóng mát." Nói rồi nhấc chân lên lầu.

Mạnh Vân Phi nhỏ giọng nói: "Từ Tông chủ ở trên lầu..."

Chân Cung Duy đang đặt lơ lửng trên cầu thang, bình tĩnh rụt lại, chỉnh lại vạt áo, tán thành nói: "Đúng là nên ngồi dưới lầu hóng mát!" Nói rồi đi tới bên bàn, kéo ghế ngồi như hai người kia, nhún vai rụt cổ không phát ra tiếng.

Ba người ngồi quanh bàn nhìn nhau, thời gian từng chút trôi qua trong màn đêm, hàng trăm tấm vải máu đung đưa phát ra tiếng sột soạt, như có vô số bóng người vô hình không ngừng xoay chuyển trong gương.

Đến nửa đêm vẫn không có hiện tượng gì, khí lạnh tỏa ra từ ngọn nến càng ngày càng mạnh, dường như mặt đất dưới chân cũng đông cứng lại. Cung Duy không chịu nổi nữa, cung kính trả lại áo choàng cho Mạnh Vân Phi, cũng trả lại áo cho Uất Trì Kiêu, xoa xoa tay nói: "Hai vị thiếu hiệp cứ từ từ hóng mát, ta lên lầu quấn cái chăn trước đã."

Mạnh Vân Phi muốn nói lại thôi: "Từ Tông chủ..."

Cung Duy khẳng định chắc nịch: "Từ Tông chủ đại nhân đại lượng, cũng sẽ không so đo cùng 'phi nhân' như ta!"

Uất Trì Kiêu ra sức khích lệ: "Tốt lắm, rất dũng cảm! Nếu lát nữa Từ Tông chủ muốn giết ngươi thì nhớ gọi ta một tiếng !"

Cung Duy cảm động: "Thiếu hiệp ngươi..."

Uất Trì Kiêu mỉm cười: "Chí ít bọn ta có thể vì Từ Tông chủ cầm đao."

Cung Duy phất tay áo, vẻ mặt lạnh tanh lên lầu. Trong khách điếm trừ bọn họ thì đều chẳng còn gì, trên cầu thang chỉ nghe thấy tiếng bước chân y cộp cộp, cho tới khi đến tầng hai, đột nhiên cuối hành lang chữ 'Thiên' có tiếng động rất nhẹ, là một giọng nam tử trầm thấp ôn hòa:

"Ngày đó ngươi nói cho ta Sổ Sinh Tử sai sót, ta liền tự mình xuống Hoàng Tuyền tra xét, nhưng quỷ phủ yên lặng như tờ, cửa thanh đồng đóng kín..."

Cung Duy dừng chân, nghe được âm thanh kia là ai.

Tiên Minh minh chủ Ứng Khải!

Sư huynh! Sư huynh thân yêu cứu khổ cứu nạn!

Ngoại trừ Uất Trì Duệ thì Ứng Khải là người có khả năng đem y trong tay Từ Sương Sách ra ngoài nhất, Cung Duy suýt nữa ù té vào ôm đùi hắn, chân khẽ động lại cưỡng ép dừng lại, lòng nói chờ đã.

Từ Sương Sách giăng Đại Thừa Ấn phong ấn Lâm Giang, Ứng Khải sẽ không dễ dàng xông tới, nếu không sẽ là một cái tát vào mặt Thương Dương Tông trước mặt thế nhân, trong đó tám phần mười là truyền âm phù.

Quả nhiên lát sau y nghe Ứng Khải lo âu hỏi: "Sương Sách, ngươi thực sự không cần ta lập tức tới phủ Lâm Giang sao? Ta biết ngươi không có vấn đề, nhưng chuyện lần này vô cùng dị thường, thậm chí vượt khỏi hiểu biết của ta và ngươi..."

Từ Sương Sách thản nhiên nói: "Không cần."

Trong lòng Cung Duy như có một ngàn con hồ ly xù móng cào cào, cào cho y đứng ngồi không yên, hận không thể tiến đến dán tai vào cửa nghe trộm. Nhưng y biết với cảnh giới của Từ Sương Sách, chắc chắn đã biết y đứng ngoài cửa rồi, cho dù tới gần thêm hai bước cũng là tìm đường chết, chỉ đành tiếp tục cẩn thận đi lên lầu, đột nhiên đầu lóe lên: Có rồi!

Y dậm chân chạy lên lầu, đi tới vị trí y hệt ở tầng ba, ngồi xổm trong góc tường sờ soạng bới bới, quả nhiên trong góc phòng tối om có một ống xả nước nhỏ thông thẳng xuống tầng dưới. Y lại lục tìm xung quanh, cầm lấy cây chổi thành thạo rút cái cán ra, trở thành một ống trúc không, cẩn thận cắm vào ống xả nước, phần đầu bên trên ghé vào tai y, phần dưới dùng máu vẽ thành một pháp quyết nghe trộm, từ lầu hai ống trúc vươn ra, lén lút vươn tới trước cửa phòng đóng chặt của Từ Sương Sách, theo góc độ chen đến khe cửa thì dừng lại.

Cứ thế, âm thanh của Ứng Khải từ ống trúc truyền lên rõ ràng:

"Mười sáu năm trước Cung Duy thăng Tiên Đài, bên người cũng không có bội kiếm Bạch Thái Thủ, y đi rồi kiếm này cũng không có tung tích. Ta tự mình tìm kiếm nhiều năm cũng không có kết quả, bây giờ thanh kiếm này lưu lạc vào tay ai, bị quỷ tu đánh cắp cũng không có gì lạ..."

Cây gậy trúc này là tiểu xảo khi y còn ở Hình Trừng Viện, Y Tông có mấy tiểu đệ tử nghịch ngợm nghe trộm vách tường sư tôn, sau khi bị bắt cả lũ bị tống vào Hình Trừng Viện để dạy dỗ, kết quả Cung viện trưởng vừa nghe đã khen chúng thông minh lanh lợi, không ngại học ké người dưới và đám trẻ con. Ngoảnh đi ngoảnh lại y đã cùng Uất Trì Duệ dùng biện pháp này nghe trộm Ứng Khải ngáy ngủ, nghe xong còn sinh động như thật mà học lại, hai người đều suýt nữa bị Ứng Khải chộp lấy gậy trúc đánh xuống Đại Sơn.

Từ Tông chủ không ngờ đến chứ gì, "Yêu dị phi nhân" cũng có trí tuệ yêu dị đấy.

Cung Duy một bụng nắm chặt, dán lỗ tai ngồi chồm hỗm dưới đất, đầu bên kia không biết Từ Sương Sách nói gì đó, Ứng Khải đột nhiên dừng lại, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tuy rằng ngươi hoài nghi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một việc."

Ứng Khải rất ít khi tỏ rõ thái độ không vui như vậy, Cung Duy nổi lòng hiếu kỳ, nghe hắn trầm giọng nói:

"Mười sáu năm trước quỷ viên nói cho ngươi Cung Duy đã hồn phi phách tán, muốn về cũng không về được. Vì vậy mặc dù Bạch Thái Thú xuất hiện ở phủ Lâm Giang, ngươi cũng không thể hoài nghi quỷ tu giết người khắp nơi là hồn phách Pháp Hoa Tiên Tôn."

"Loại chuyện vô căn cứ này không khác gì vu khống, ngươi hiểu không, Sương Sách?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro