Chap 1
- Giờ cậu muốn gì?
- Ngủ.
- Cần tôi làm gì?
- Để yên cho tôi ngủ.
- Cậu muốn thế mãi à?
- Ừ.
- Nhưng ...
- Sao !?
- Cậu đang ở giữa trận mà...
- Kệ.
- Vậy ngủ tiếp à?
- Ừ
.
.
.
- Nè!
- Gì? Để cho tôi ngủ.
- Cậu ngủ thật hả ?!
- Ừ!
- Dậy!
- Dậy đi!
- Dậy!
- Được rồi! Dậy là được chứ gì!
*
* *
Cậu thiếu niên dậy với một thanh kiếm sát cổ, thanh kia lăm lăm trên cao, đe dọa.
- Cậu thua rồi. - Cô gái cầm kiếm nói. Mái tóc đen dài hơn vai một chút của cô đung đưa theo gió như cố che đi con số 13 đáng nguyền rủa trên bắp tay.
- Ừ.
- Cứ chịu thua vậy thôi hả?
- Ừ.
- Cậu có phải quý tộc không vậy?
- Nghĩ sao thì tùy
Tôi đứng dậy, cố che đi con số 13 trên gò má, tôi đã cố làm vậy từ khi bị khắc con số này lên mặt năm 3 tuổi rồi.
*
* *
Tôi vào phòng chờ. Lại gục mặt lên bàn ngủ. Chỉ cầu cho đủ điểm qua để không phải nghe một bài thuyết giáo nào từ anh cả nữa. Mà cô gái thi cùng tôi ấy, cô ta cố thế làm gì nhỉ? Dù sao những đứa con thứ 13 trong gia đình có bao giờ được điểm trên 80 đâu. Nếu đánh giá cao chúng tôi thì họ sẽ xui cả đời mất, chả trách được lời nguyền từ Chúa mà. Thực ra, trận đấu của chúng tôi luôn ở đầu, tức là trước cả màn khai mạc nên chẳng ai đến đủ sớm để xem cả. Thậm chí, nếu đến đủ sớm, họ chỉ uống nước, ăn sáng, hoặc đọc sách, chỉ ai đủ can đảm mới dám xem chúng tôi đấu mà đấy là chúng tôi là 2 tộc cuối cùng rồi đấy, chứ tộc yêu tinh, phù thủy, người cá, tiên tộc, ma cà rồng thì còn lâu mới được xem. À mà tộc ma cà rồng không ở liên minh nữa nhỉ. Hờ... chuyện liên quan đến mình thế mà không nhớ.
Ahhh... nhạc nổi lên kìa, lễ khai mạc bắt đầu rồi. Mệt thật, cứ thế này thì không ngủ được...
Cô ta bước vào, có vẻ vừa tắm xong, bộ giáp cô ta treo trên mắc. Trông có vẻ quen quen. I...ru, à không là ro... ka hay ha nhỉ? Khoan đã làm sao tôi có thể nhớ được tên của một cô gái chưa từng gặp trong khi những kiến thức cơ bản và rất liên quan là ma cà rồng đã rời liên minh hay chưa còn không nắm chắc? Khoan đã... chưa từng gặp á? Cái bộ giáp kia trông cũng quen nữa.
- Thế cậu nghĩ cậu sẽ được bao nhiêu điểm?
- Qua là được.
- Thế hả? Tôi chỉ mong 80 thôi.
- Tôi nghĩ với tốc độ đó thì phải 85 - Tôi buột miệng trong vô thức, cảm giác câu nói này chỉ dành cho cô ấy, một-cô-gái-mới-gặp.
Rõ ràng cô ấy chớp mắt một cái, nói:
- Ha, tôi tưởng anh ngủ.
- Tôi nghe được, mà sao cô nghĩ tôi ngủ? - Tôi khá chắc đã tự dính bản thân vào mạng nhện do "tôi" tạo ra để trông như tôi vẫn đang thức.
- Tôi nghe được.
- Mà sao anh dậy được vậy? Đừng bảo là nghe được nhé.
- Ờ.
- Là sao?
- Là tôi nghe được. Gần như thế .
- Có phải là tinh linh không? Này nhé, anh sáu tôi mới có tinh linh mới, ảnh vui lắm, nghe nói đây là tinh linh thứ 3 của ảnh. Chị hai tôi cũng có, chị tôi còn ghê hơn, 4 tinh linh cơ! Nên giờ chỉ mạnh lắm! - Tôi rõ ràng đang cảm thấy buồn, hay là buồn cười vì sự thiếu kiến thức của cô ta, cũng không lạ lắm vì mấy đứa "13" như chúng tôi thì không được học hành tử tế, dù có là quý tộc đi chăng nữa. Tôi biết nhiều thế này nhờ có mẹ và chị thứ 12 của tôi. Mẹ... chị...
- Nè, có phải tinh linh không?
- Ờ, thì đúng thế...
- Anh sướng thế, có cả tinh linh luôn.
- Cái đấy thì không chắc.
Tôi cuộn mình vào góc tường. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi quạu vậy. Giá mà cái đọng lại trí nhớ tôi không liên quan đặc biệt đến tinh linh, gia đình, bạn bè hay anh chị em thì hay biết mấy. Tôi chỉ muốn là một học sinh bình thường, có cái nhìn và ký ức bình thường về ma cà rồng thì tốt biết mấy... Sao não luôn chứa chất những thứ mình không muốn thấy vậy nhỉ?
----------------------------------------- Hết chap 1 ------------------------------------
Mong mọi người đón đọc chap tới nha, truyện mình viết còn thiếu kinh nghiệm, mong mọi người nhận xét và thông cảm. Tiếp tục ủng hộ mình nha ~
~Tokaido~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro