Chương 1: Vấn đề nan giải
"Nhưng mà....phải tìm cách để tăng tuổi thọ cái đã...."
Phải, vấn đề ở đây là tuổi thọ của anh ta, trên dưới một năm mà đi chơi hết cả lục địa cũng bất khả thi.
"Mà hên cái là mình có tập luyện kiếm thuật từ nhỏ"
Nhờ việc tập luyện kiếm thuật từ nhỏ, nên cơ thể sẽ khá cứng rắn, cường tráng không nổi khi đã dùng hắc thuật, ma thuật hắc ám để tế sinh mạng rồi.
Đi vào phòng, ở trên bàn là một cuốn sổ trắng.
Lật nó ra, những dòng chữ cùng ngày tháng rõ ràng trên đó.
"Sisty, Irene...tạm biệt, tôi sẽ cầu chúc hai người sống vui vẻ với Sia"
Nói như vậy, anh ta để cuốn sổ ở một bên góc bàn và không bao giờ đụng đến nó nửa.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa phát ra.
"Cậu Finn, hiệu trưởng muốn gặp cậu"
Một giọng nữ bằng bằng phát ra, chất giọng thanh thanh nhưng có phần lạnh lùng.
Anh mở cửa ra, thì trước mặt là một cô hầu gái.
"Kristina...." Bất giác thều thào tên của cô gái trước mặt, anh nhìn cô cùng ánh mắt sâu không đấy.
Nhờ vào việc đã thức tỉnh, Finn không còn lo ngại bất cứ thứ gì ngoài sinh lực đang ở bờ vực của mình, nên khi nhìn thấy hậu cần số 1 của người mạnh nhất trường, mạnh nhất thế giới này xuất hiện, chắc chắn là đều không lành.
Thở dài một hơi, anh lấy lại sự bình tỉnh.
"Được"
"Xin hãy đi theo tôi"
Như vậy, anh theo sau Kristina đến phòng hiệu trưởng.
Gõ cửa phòng, liền một giọng nói thanh thanh dịu nhẹ trả lời -"Vào đi"
Mở cửa bước vào, bên trong là một căn phòng phẩm việc đơn giản, cùng một cô gái đã ngồi đợi sẵn.
Cô ta có thân hình không mấy cao ráo, mái tóc trắng hồng và làm da tinh khiết như hoa anh đào, đôi môi mộng nước căng tròn với cặp mắt tựa giọt lệ thủy tinh, một viên đá quý.
Nhưng đặt biệt hơn tất thẩy là cặp sừng dê dài xoắn trong suốt ánh hồng và những cánh hoa ủ trong nó.
Tựa như một tạo tác của nghệ thuật, trong thật xinh đẹp và yêu kiều, nhưng ai lại ngờ rằng. Cô gái trước mặt đây, là người mạnh nhất thế giới, là long vương trong truyền thuyết, Jaline Krusader.
(Cô loli-baba này cần gì ở mình??) Không thể không thắc mắc, anh nhìn vào Jaline với ánh mắt bất động.
"Mời cậu ngồi" cùng giọng nói thanh thoát và hiền dịu, Jaline chỉ cho anh ta chỗ ngồi.
Được chỉ định chỗ ngồi đối diện cô, anh cũng theo ý ngồi cuống, Kristina thì đứng ở sau lưng Jaline.
"Về cuộc đấu tay đôi của cậu với Sia Leytorient"
(Ok, hiểu vấn đề luôn)
"Nếu cậu để thua trận đấu này, thì cậu sẽ bị đuổi học"
"Không bất ngờ lắm" bất giác thốt ra suy nghĩ với đôi mắt tỉnh lặng, anh tựa lưng vào ghế, ngồi chéo cột sống chờ đợi câu nói tiếp theo của hiệu trưởng.
"Dù điểm học tập của cậu ở khoa phép thuật có thể nói là xuất sắc, nhưng thêm cả trận đấu tay đôi lần này, nếu cậu không thắng 1 trận trong thành tích đấu đôi, cậu sẽ phải nghỉ học"
"Không ngoài dự đoán"
"Cậu thôi giả ngầu được không?"
"Trong như vậy sao?"
"Không phải?"
"Nghĩ sao tùy hiệu trưởng"
Cậu....tựa như bị cứng họng, Jaline không nói gì hơn mà nhìn anh ta.
"Với tư cách là một giáo viên, tôi không muốn có một học sinh của mình lại bị đuổi học, dù cho là lí do gì"
"Vậy, hiệu trưởng tìm tôi là?"
"Tôi đã sắp xếp thời gian, nếu cậu xin lỗi Sia đàng hoàn, trận đấu có thể được hủy bỏ, và cậu sẽ tránh bị đuổi học"
"Ngược lại?"
"Ngược lại á? Nếu là cậu có thể thắng, thành tích của cậu sẽ tăng lên, nhưng không đáng kể, đó là nếu cậu có thể thắng đã"
"Nghe mỉa mai nhờ" thờ ơ ra mặt, anh ta tựa mẩy mây không quan tâm vấn đề này.
(Thắng à....chắc cũng dễ thôi, dù sẽ khá tốn sức với cơ thể hiện tại)
Nhận thấy bản thân vừa chìm vào không gian riêng trước mặt hiệu trưởng, anh liền trở lại và muốn chuồn lẹ khỏi đây.
"Nếu chỉ có bấy nhiêu đó, thì cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng, nhưng tôi sẽ không xin lỗi, tự làm tự chịu, dù có bị đuổi học, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận"
Nói ra một tràn, không để Jaline có cơ hội phản bác, anh nhanh miệng.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép rời đi" ngay lập tức, anh đứng dậy, cúi chào hiệu trưởng và sủi đi nhanh chóng.
Ngơ ngác trước loạt diễn biến ngắn, Jaline thở dài.
(Nhưng cậu ta....cảm giác thật kì lạ...không giống cùng một người)
Ém đi thắc mắc của mình, cô thở dài và quay lại làm việc.
"Ah! Quên đưa bức thư kia cho cậu ta rồi!"
"Tôi sẽ đưa cho cậu ấy, chủ nhân"
"Ừm, nhờ cô"
_________
Anh ta trở về căn phòng của mình, bằng cách tinh vi nhanh chóng xoá đi dấu vết của hắc thuật.
Xong xuôi, anh đến kệ sách và ngắm nghía nó.
Tìm thấy cuốn sách mình tìm, anh lật ra và xem xét.
"Vậy là, phải tìm tiên dược để kéo dài thọ mệnh rồi"
Tiên dược, một loại thuốc trường tử được tạo ra từ máu tiên linh và cây thế giới, chỉ có duy nhất tiên linh được phép sở hữu và sử dụng nó.
Đối với người thường, tiên dược chính là thuốc bất tử, nhưng đối với anh ta hiện tại, tiên dược không khác thuốc tặng thêm 1 thế kỉ tuổi thọ là bao.
"Nếu mấy cô cậu đó còn sống đến giờ.....thì sẽ không quá đáng nếu mình xin một giọt đi?"
Cười khổ một cái, anh cất cuốn sách đi và ngồi lên giường.
Là một người đam mê, yêu thích ma thuật ở cả ba kiếp người, anh ở hai kiếp đầu đều không có cơ hội học được, thậm chí muốn học cũng không thể.
Ấy vậy mà, ở kiếp thức ba này, sinh ra trong công tước gia, nơi sinh thời của đại đế ma thuật sư thời bấy giờ.
Ai ai trong gia phả đều là thiên tài thứ thiệt, ma lực còi cội như bão tố. Nhưng anh đây, ma thuật thì nhiều hơn trước rất nhiều, ấy vậy mà qua bao nhiêu năm nay, lại không thể học được phép thuật, dù là phép cơ bản nhất.
Không phải không học được, mà học không hiểu, không thể nhớ, và không biết dùng, trừ các ma tố cơ bản ra.
"Vì sao?"
Đó là điều anh thắc mắc, có gì mà lại không thể học? Anh không ngu ngốc đến thế, chắc chắn có nguyên do đằng sau, nhưng hiện tại đang đứng ở ngỏ cụt rồi, chỉ có thể lùi lại từng bước để tìm đường khác.
Kéo anh thoát ra luồng suy nghĩ là một tiếng gõ cửa.
"Cậu Finn, có thư cho cậu"
"Thư?" Thắc mắc, anh đến mở cửa ra.
Ở trước mặt là Kristina với hai tay cầm một bức thư.
Nhìn vào con dấu, có thể biết rằng thư đến từ công tước gia Yuthalith, bố của anh.
"Cảm ơn cô" nhận lấy bức thư, anh không quá ngạc nhiên hay quan tâm lắm đến nó, bởi chắc là đoán được phần nào nội dung thư.
Kristina cúi chào và rời đi, anh cũng đóng cửa phòng rồi ngồi lại lên giường.
Sau khi đóng cửa, mặc kệ sự đời, Finn đốt lá thư với thuộc tính lửa đơn giản.
Kiểu gì chả là một dòng dài trong việc đuổi anh khỏi gia tộc? Rất là đương nhiên thôi ấy mà.
Dù sao Công tước gia Yuthalith ngoài mặt quân sự, mặt tình báo cung rất cao.
Có thể sánh ngang với internet nếu nói không ngoa.
"Ựa, giờ phải tìm cách kéo dài sinh lực mới được...." Ngã mình xuống giường, Finn thở dài.
Hiện tại, đoán chừng là đã qua gần 2600 năn kể từ cái chết của anh ở kiếp trước.
Khoảng thời gian dài như vậy, khó tin rằng những tiên (elf) tộc mà anh đã cứu vẫn còn sống, trừ khi có ai đó tiến hoá lên thành tiên linh.
Đơn giản mà nói, tiên linh chính là sự tiến hoá (mọc cánh) của elf, và tuổi thọ có thể nói là gần như bất tử, mặc dù bị đâm thì vẫn chết.
Dù cho họ có còn sống việc tìm kiếm theo bản đồ mới có hơi bất khả thi với anh, trãi qua 2000 năm, việc thay đổi địa hình là không thể tránh khỏi.
Nói chung, nếu muốn tìm ra tiên dược, thì phải cầu may mắn thôi, chứ mò có mà hết thọ rồi mới kiếm ra.
Nên là bây giờ, có ba phương pháp trong tình huống này.
Một: hiến tế thuật để kéo dài sinh mạng, yêu cầu là mạng của nhân tộc.
Phương thức này được đưa vào trường hợp khẩn cấp, nếu không thể thực hiện hai phương pháp còn lại, Finn đành dân mạng phạm nhân để sống tiếp.
Hai: dùng cổ vật, có rất nhiều cổ vật có thể giúp người sở hữu kéo dài mạng sống theo nhiều phương thức, thậm chí cực đoan, dù vẫn còn đỡ hơn hiến tế thuật.
Đối với phương pháp này, Finn sẽ gây ra sự chú ý bất đắc dĩ, bởi cổ vật chỉ có thể tìm trong di tích, nơi mấy cái tồn tại như ma vương xuất hiện, dù tụi nó yếu hơn tên anh đã giết kiếp trước.
Ba: Chia sẽ sinh lực. Nói một cách đơn giản là segg để sống lâu, nhưng cần yêu cầu người trao sinh lực có thọ mệnh cao, như elf, long nhân hay người siêu việt.
Đây là phương pháp dễ làm và có nguy cơ Finn lên chức papa cao nhất.
Lí do nó dễ vì trong trường này không thiếu người có sinh lực mạnh mẽ, ví dụ như hiệu trưởng Jaline, và cô là mục tiêu hàng đầu cho phương pháp này của anh, dù nghe không khả thi lắm.
Đùa chứ, với tình trạng hiện tại của bản thân, không biết có thể cắt được móng tay bà lão đó không nữa chứ đừng nói đến việc segg.
Vì vậy, lựa chọn hiện tại là phương pháp thứ ba này, và anh sẽ không đi tán gái, mà làm theo phương thức "ngươi nợ ta đòi"
"Chưa gì thấy khó khăn rồi..." Cười khổ, Finn quyết định đi ngủ sớm khi chưa khoá cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro