chương 1 (Giang hồ là gì ?)
40 năm trước
Lý dịch quyết
>con có chịu đứng lại không không thì bảo !
Lý ninh phong
> sao con phải đứng lại con không ngốc đâu cha
Lý dịch Quyết
>lý ninh phong ta mà không trị được con ta không họ lý *tức giận*
-hai người là lý ninh phong và cha tướng quân triều đình lý dịch quyết , lý ninh phong từ nhỏ đã nghịch ngợm phá làng phá xóm từ nhỏ đã vậy lớn lên cũng không khác là mấy vào 19 năm trước cửa phủ của tướng quân có 1 bé trai bị bỏ vào ngày mưa người hầu đang dọn dẹp nghe thấy tiếng khóc của trẻ con liền nghiêm túc nghe kĩ rồi chạy ra mở cửa phủ thấy đứa bé được để trong một cái nôi cô vội ôm đứa trẻ lên và kiểm tra xem còn thứ gì nữa không thì không thấy còn đứa bé càng khóc to hơn bất đắc dĩ nên cô ôm vào phủ nhiều nô dịch tò mò nên đi xem cô vào phủ
>lão gia phu nhân có chuyện rồi
Khi cô vừa hét lên lý dịch quyết liền ra xem
Cô vội trao đứa bé vào tay lý dịch quyết vừa nói hết mọi chuyện sau khi nghe song lý dịch quyết nhìn đứa bé trong lòng đang khóc thấy mình là cười ngay còn đưa tay nghịch râu mình nữa trông rất đáng yêu đang chìm trong suy ngẫm thì phù miên phu nhân lý dịch quyết mẹ nuôi của lý dịch phong đi ra thấy đứa bé trông ưa nhìn dễ thương đã kết ngay chạy ra đẩy lý dịch Quyết ôm đứa trẻ vào lòng
Phù miên
>phu quân ta nhận nuôi đứa trẻ này đi nha~
Nhìn phu nhân mắt sáng long lanh nũng nịu với mình lý dịch quyết bất lực đỡ trán người hầu bán tán xì xào "ngươi xem lão gia có nhận nuôi không?" " chắc chắn luôn phu nhân đã mở lời chắc chắn được " " aa tiểu hài tử đáng yêu quá đi muốn nựng quá à " lý dịch quyết im lặng như đang suy tư gì đó phù miên rưng tưng
Phù miên
> chúng ta nhiều năm rồi không có hài tử hiện nay có một bé trai được ông trời ban cho nhưng mà lại đánh mất ta không muốn sống nữa
Lý dịch Quyết
>ay_za phu nhân à thôi được rồi chiều theo ý nàng vậy
Nghe vậy phù miên vui vẻ ôm đứa trẻ vào phòng
TRỞ LẠI HIỆN TẠI
Ninh phong
> mẹ cha đánh con~
Ninh phong núp sau phù miên
Phù miên
> thôi bớt giận tha cho phong nhi đi phu quân
Lý dịch quyêt
>nàng mà chiều nó quá nó hư đó phu nhân à * tức giận*
Lý dịch quyết đang tức giận thì ninh phong còn làm mặt xấu khiến ông tức đến đỏ mặt tía tai bốc khói bừng bừng thì bỗng có người đến người nọ hành lễ cung kính "tướng quân đến lúc lên triều rồi ạ "
Lý dịch quyết gật đầu
Lý dịch quyết
>tiểu tử thúi con coi chừng ta đấy về nhà ta xử con sau
Rồi đi mất ninh phong cười rồi làm nũng với phù miên
Ninh phong
> mẹ cha hung dữ quá con có làm gì quá đáng đâu chứ
Phù miên cóc nhẹ đầu ninh phong
Phù miên
> con đấy lại đi phá cha con không giận mới lạ đó
Ninh phong
> mẹ à~
Phù miên
> thôi được rồi
Ninh phong
> mẹ à con có mua được quyển sách trong đó nói về cuộc đời giang hồ và cuộc đời của đệ nhất minh Dạ võ công siêu phàm chiến đâu với yêu , ma rất ngầu luôn * mắt sáng ngời *
Phù miên
> con đó lại đọc mấy cái này à
Ninh phong
> mẹ ơi giang hồ là gì ạ yêu ma có thật không ?
Nghe ninh phong hỏi phù miên bất giác bật cười
Phù miên
> giang hồ nếu con muốn biết là gì phải tự con trải nghiệm còn yêu ma nó sẽ tồn tại nhưng tùy vào chuyện chúng ta tin hay không
Ninh phong
> con.....con á *lấy tay chỉ vào bản thân*
Phù miên lắc đầu rời đi
Ninh phong
> mẹ đợi con
TỐI HÔM ĐÓ
Ninh phong nằm trên cây nghĩ " giang hồ , trải nghiệm , yêu ma sao ?" Cành cây bị gãy ninh phong ngã xuống bất chợt đang hoảng hốt nghĩ mình sẽ ngã " không song rồi không song rồi " nhắm mắt lại chờ đợi " aaa gương mặt tuấn tú của taaa" thì một thân ảnh lướt qua không nhanh không chậm đỡ, ninh phong chậm mở một bên mắt ra thì thấy trước mặt mình là một người mặc đồ chỉnh chu lịch sự mặc dồ trắng toàn thân toát ra vẻ cao lãnh không thể chạm tới gương mặt điển trai toát ra khí phách nhìn hồi lâu thanh niên tuấn tú bỗng mở miệng
> công tử không sao chứ ?
Hoàn hồn lại vội rời khỏi lòng thanh niên đó ninh phong phàn nàn
Ninh phong
> cái cây chết tiệt
Quay qua nhìn về thanh niên đó
> ta không sao huynh ở đây khi nào vậy lăng hàn
Giới thiệu nhân vật là 1 trong nv chính người sẽ đồng hành cùng ninh phong sau này và cũng là thanh mai trúc mã với ninh phong lớn hơn ninh phong 1 tuổi
Đang nói thì lý dịch quyết đi vào
Lý dịch quyết
> tiểu tử thối không biết cảm ơn thì thôi tối ngày lêu lổng chậc
Vừa nói lý dịch quyết vừa lắc đầu cảm thán
Ninh phong
> con.....
Lăng hàn
> Tham kiến Quyết tướng quân
Lăng hàn hành lễ lý dịch quyết cười đỡ lăng hàn dậy
Lý dịch Quyết
> không cần hành lễ
Ninh phong
> sao với huynh ấy lại dịu dàng còn nhẹ nhàng còn với con mình lại bạo lực chứ
Lý dịch quyết
> tiểu tử thối này
> à hơi thất lễ rồi
Lăng hàn
> không sao đâu ạ
Lý dịch quyết
> mà có chuyện gì cần gặp ta sao ?
Lăng hàn
> con đến để bái biệt tướng quân và ninh phong
Lý dịch quyết
>Ổh
Lăng hàn
> con sẽ đi ngao du giang hồ và làm việc thiện giúp người khó khăn con sẽ trở thành một kiếm khách không biết khi nào trở lại nên đến để bái biệt trước
Lý dịch Quyêt
> giang hồ nguy hiểm con nghĩ kĩ chưa
Lăng hàn
> nghĩ kĩ rồi ạ
Dịch quyết
> tốt còn trẻ nên đi để để có kinh nghiệm hahaha
Ninh phong chố mắt nghe hai người nói từ nãy giờ rồi cậu hét lên với giọng bất ngờ
Ninh phong
> thật...thật sao huynh đi ngao du thật sao
Ninh phong lắc lăng hàn đến choáng váng
Ninh phong
> huynh dẫn ta đi chung được không lăng hàn
Lý dịch quyết nhìn hài tử mắt sáng long lanh của mình mà 7 phần bất lực 3 phần cũng y vậy
Lăng hàn
> được ta cho đệ đi theo
Câu nói của con trai mình khiến ông bất ngờ mà câu nói dứt khoát khiến ông đông cứng tại chỗ xịt keo cứng ngắc hồi thần lại ông dứt khoát nói
Dịch quyết
> không được
Dịch quyêt lên tiếng ngăn cản ninh phong nhìn sang chỗ cha mình thất vọng
Ninh phong
> tại sao con không được
Dịch Quyết
> con không biết võ công còn non nớt sẽ rất nguy hiểm ta và mẹ con sẽ không đồng ý !
Ninh phong
> có huynh ấy ai dám động vào con * chắc chắn cương quyết *
Lý dịch quyết nhìn hai đứa trẻ này chỉ biết là đầu óc mình đang rất không muốn hoạt động
Lăng hàn
> tuy đệ ấy nghịch ngợm không an toàn nhưng con chắc chắc là sẽ không ai đụng được tới một ngón tay đệ ấy con sẽ bảo vệ đệ ấy bằng cả tính mạng
Lý dịch quyêt thở dài
Dịch quyết
> được được hài tử lớn rồi ta không quản nối cuối cùng cũng phải cho con đi không biết là sớm hay muộn thôi
Ninh phong
> cha con sẽ an toàn thôi mọi người không phải lo
Nói song ninh phong không giấu được sự vui vẻ trong lòng tung tăng chạy về phía phòng
Ninh quyết
> ta nói cho mẹ con mẹ con có đánh cha cha sẽ kiên quyết con yên tâm đi * yên tâm mới lạ đó tiểu tử thúi ta nói thế cho nó tình cảm thôi chứ mấy câu sến súa thế này nghĩ thôi cũng thấy ghê rồi *
ninh quyết giả vờ buồn bã đặt tay lên vai lăng hàn
Ninh quyết
> nhờ con chăm sóc nó
Lăng hàn
> bá phụ yên tâm
Ninh quyết
> haha cậu ở trong phủ của ta để mai xuất phát thế nào
Lăng hàn
> bá phụ à người diễn dở quá
Ninh quyết
> cái thằng tiểu tử này ngươi học theo nó rồi phải không đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà
Lăng hàn dùng khinh công đi ngoảnh lại nói
Lăng hàn
>con sẽ ở nhà trọ mai con đên sớm tạm biệt bá phụ
Ninh quyết
> hazz tuổi trẻ khó dạy
Cảm thán song ninh quyết cũng đi tìm phù miên
Phù miên
> không được * nói to *
> nơi đó nguy hiểm chừng nào thiếp đã từng trải qua không lẽ chàng không nghĩ đến sao
Ninh quyết
> ta biết ta biết mà nhưng nó lớn rồi phải đi chúng ta không thể giữ nó bên cạnh mãi được
Phù miên bật khóc nắm đầu ninh quyết giựt giựt
Phù miên
> không thiếp không muốn mất con trai mà thiếp yêu nhất
Ninh quyết
> aaa nàng bỏ ra đi chúng ta đều coi nó là con ruột yêu thương nó nhất
Phù miên buông ra ôm ninh quyết khóc ninh quyết ôm phù miên chấn an
Ninh quyết
> ừ ta biết nàng thương nó nhưng đừng nắm đầu ta nữa hói đấy là không đẹp trai được ha nghe lời ngoan
Bên ninh phong bây giờ háo hức mong chờ đến mức không ngủ được còn lăng hàn thì đứng trên nóc nhà trọ ngồi uống rượu ngắm trăng rồi nhìn vào phòng ninh phong trăng chiếu vào phòng lộ ra khuôn mặt tuấn tú mắt to mũi cao cằm nhọn mặt nhỏ da trắng hơn cả nữa nhân lông mày khẽ nhíu lại lăng hàn nhìn và cười
Sáng hôm sau ninh phong đã chuẩn bị đồ đi rất sớm sau khi tạm biệt mọi người thì chạy ra cửa lăng hàn đã đứng đó sẵn lăng hàn mặc một bộ đồ màu trắng toát ra vẻ thư sinh và sự chính chắn giờ nhìn kĩ mới thấy mặt huynh ấy thon gọi mắt có nét cười mũi thon huynh ấy rất tuấn tú nha cười lên một cái là bao nữ tử phải ngoảnh lại nhìn không thể dời mắt huynh ấy luôn cầm theo cây quạt nhưng nó không phải cây quạt bình thường nó pháp lực và biến thành kiếm khi chiến đấu còn ninh phong thì một bộ đồ màu xanh lục nhìn đáng yêu khuôn mặt cũng không kém lăng hàn rất tuấn tú
Ninh phong
> đi thôi hàn ca
Lăng hàn cười
> được đi thôi phong nhi
Ninh phong
> aaa huynh không được gọi như vậy
Ninh phong cố che miệng lăng hàn nhưng lăng hàn chạy đi vừa đi vừa nói phong nhi khiến lăng hàn xấu hổ không thôi thấy hai người đi xa ninh phong và phù miên nhìn nhau rồi nhìn về phía hai người đi xa
>các con cẩn thận
HẾT CHƯƠNG 1 NHA MẤY CON GHỆ GÕ MUỐN NÁT CÁI MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI LUÔN CÒN TIẾP NHA
>CÒN TIẾP <
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro