Mimic (KIDShin, SE)
Shinichi biết đây không phải là KID của cậu. KID của cậu, Kaito, đã chết từ lâu rồi.
Nhưng khi nhìn thấy bàn tay phủ găng trắng ấy vươn ra, cậu vẫn không thể tự chủ được mà nắm lấy.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm đó, cậu biết mình đã lún quá sâu rồi.
Tình yêu của Shinichi dành cho Kaito như một ngọn sóng lớn giữa biển khơi, nó nuốt chửng lý trí của Shinichi, cuốn cậu theo dòng nước chảy xiết chỉ để cuối cùng nhấn chìm cậu xuống dưới đáy đại dương.
Không thể chống lại.
Shinichi nhắm mắt, ngả mình vào vòng tay quen thuộc đó, để bản thân mình dần bị cuốn xuống đáy vực sâu thăm thẳm.
-----
Kudou Shinichi đã tận mắt nhìn thấy nó.
Cái đêm mà Kuroba Kaito ngã xuống từ trên cao với viên ngọc màu đỏ máu nắm chặt trong tay, Shinichi đã ở đó.
Tận mắt nhìn thấy KID nở nụ cười tự tin thường thấy, nhưng trong ánh mắt của anh đầy sự lưu luyến với Shinichi.
Tận mắt nhìn thấy anh rơi khỏi toà nhà cao tầng mà không hề bay lên, mặc dù cậu biết rằng anh luôn chuẩn bị dù lượn.
Tận mắt nhìn thấy từng mảnh vỡ của viên ngọc hoà vào với máu tươi, màu đỏ nhuốm đậm cả nền đất và bộ đồ trắng của siêu đạo chích.
Tận mắt nhìn thấy ánh sáng màu đỏ ấy bảo trùm lấy KID, nuốt chửng lấy thân hình ảnh và xoá sạch mọi dấu vết của sự tồn tại của anh trong buổi tối ngày hôm đó.
-----
Kaitou KID đã biến mất hoàn toàn.
Cùng với đó là sự tồn tại của Kuroba Kaito.
Sau đêm KID biến mất, Shinichi đã nhìn thấy những thông báo tìm người mất tích của Kaito. Anh còn có mẹ mình đang ngóng tin, và trớ trêu thay, gia đình thứ hai của anh lại chính là ngài thanh tra đã theo đuôi anh bao năm nay và con gái cưng của ông ấy.
Siêu đạo chích làm thân với thanh tra cảnh sát, còn sống ngay sát cạnh nhà họ. Shinichi bất lực cười thầm, anh ta có thể gan dạ đến mức nào vậy?
Nhìn thanh tra Nakamori vất vả với việc truy lùng KID và Kaito, đại thám tử không khỏi thấy bất an. Nghe nói mẹ của Kaito thường xuyên vắng nhà, và phần lớn thời gian anh được chăm sóc bởi chính ngài thanh tra. Ông coi Kaito như là đứa con thứ hai của ông vậy.
-----
Tối hôm đó, sau khi tận mắt nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ viên ngọc, Shinichi về nhà và quyết định tiến hành cuộc điều tra của riêng mình. Cậu chưa bao giờ có cơ hội để hỏi KID tận mắt về mục đích thực sự của anh đằng sau những vụ trộm đá quý, vậy nên việc tìm kiếm thông tin gặp không ít khó khăn.
Dù sao thì, chắc chắn phải có một thứ gì đó đặc biệt đằng sau viên ngọc này. Ai lại đi làm một tên trộm đá quý, lúc nào cũng tự đặt chính mình vào giữa vòng vây của cảnh sát mỗi đêm chỉ để cho vui chứ?
...
Được rồi, có lẽ là Kaito sẽ làm như vậy.
Shinichi chỉ có thể suy đoán vậy thôi. Đến cả cơ hội để được gọi KID là Kaito dưới ánh mặt trời, cậu còn không kịp nắm lấy.
Shinichi hít sâu một hơi.
Đến lúc làm việc rồi.
-----
Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng đại thám tử nghĩ cậu đã tìm ra một giả thuyết hợp lý.
Đại thám tử nhấc cốc cafe mới mua của mình lên, cảm thấy nó nhẹ bẫng. Đây là cốc thứ mấy của ngày hôm nay rồi? Hình như cả ngày hôm nay Shinichi chưa ăn gì cả.
...Chậc, không quan trọng. Sau bao ngày tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã phát hiện được một khả năng có thể giải thích cho sự biến mất của KID rồi.
Ban đầu Shinichi không thể chấp nhận được khả năng này. Cậu vốn là một thám tử, một người luôn có thể tìm ra sự thật bằng khoa học và lý luận. Lẽ nào lại có ngày cậu phải tin vào những thứ siêu nhiên, giống như ma thuật vậy sao?
Nhưng cậu đã nhìn thấy KID rơi khỏi tòa nhà, nghe thấy tiếng thân người chạm đất, tận mắt chứng kiến KID bị ánh sáng đỏ ấy cướp đi.
Đến nước này rồi, có gì Shinichi không tin được chứ?
Truyền thuyết về Pandora, viên ngọc có khả năng mang đến sự sống vĩnh cửu.
Tương truyền rằng cứ 1000 năm, khi sao chổi Volley quét qua Trái Đất, khi mặt trăng tròn tỏa sáng trên trời cao, viên ngọc sẽ "khóc những giọt nước mắt", khi uống vào có thể mang lại cho người sở hữu nó sự trường sinh bất tử.
"Có nhiều lời đồn đại về những phương thức kiểm chứng Pandora, nhưng cách phổ biến nhất - ít nhất là trong số thông tin được truyền lại từ những nguồn khác nhau - chính là giơ nó lên trước ánh sáng của trăng tròn. Khi đó, viên ngọc sẽ phát ra ánh sáng đỏ..."
Mọi thứ quá trùng khớp. Shinichi gần như có thể khẳng định rằng đây chính là thứ mà KID đang tìm - không uổng công cậu tìm kiếm suốt mấy tháng trời, thậm chí đi sâu vào những ngõ ngách của mạng internet mà người thường sẽ không bao giờ động tới.
Tối hôm đó, chính luồng sáng đỏ ấy đã bao trùm lấy KID. Có thể nói rằng Pandora dường như đã... chọn anh ấy.
Có khả năng nào KID... Kaito, vẫn còn sống không?
Shinichi cảm thấy tim mình nhói lên một tia hy vọng. Kaito của cậu, có thể đã được Pandora trao cho cơ hội sống.
Cậu nghĩ rằng một cuộc đời bất tử sẽ không vui vẻ cho lắm, và nếu là tình huống bình thường, Shinichi sẽ không muốn bất kì ai phải trải qua nó.
Nhưng cậu thực sự khao khát được nhìn thấy KID một lần nữa.
Kaito của cậu không thể nào ra đi như vậy được.
-----
Đêm hôm đó, Shinichi gặp một cơn ác mộng.
Cậu nhìn thấy bóng lưng KID, đứng cách cậu một khoảng xa. Cậu cố gắng chạy hết mình, vươn tay ra để với tới anh, nhưng đến cả khi Shinichi đã kiệt sức, khoảng cách giữa hai người dường như càng ngày càng kéo dài hơn.
Shinichi cố gắng cất tiếng gọi, thậm chí hét lên đến khản giọng để KID chú ý tới mình mà quay đầu lại - nhưng bóng dáng ấy vẫn không hề nhúc nhích.
Cho đến khi Shinichi cảm thấy sức lực mình dần yếu đi.
KID quay mặt lại, đối mặt với Shinichi. Anh đã không còn đội mũ và kính một mắt nữa, và đại thám tử có thể nhận ra khuôn mặt của Kaito.
Một vết đỏ loang ra từ ngực áo của Kaito, từng giọt máu chảy xuống mặt sàn trắng tinh.
Đại thám tử nhớ rõ, đôi mắt của Kaito mang màu xanh dương của biển. Shinichi vẫn luôn để ý, mắt của anh sáng lấp lánh tựa như những viên sapphire quý giá được trưng bày ở bảo tàng.
Giờ đây, chúng phát ra ánh sáng màu đỏ tươi.
-----
Khoảnh khắc Shinichi nhìn thấy bóng hình màu trắng quen thuộc ấy nhẹ nhàng đáp xuống khung cửa, trái tim cậu dường như ngừng đập.
Hàng ngàn suy nghĩ đã chạy qua đầu Shinichi lúc ấy. Cậu vừa muốn hỏi tại sao, làm sao anh có thể còn sống? Tại sao anh không xuất hiện, không tìm đến cậu sớm hơn? Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua vậy?
Nhưng đồng thời, cậu cảm giác như đây là một trò ảo thuật mà cậu không nên vén màn.
Cậu muốn gọi tên của anh, Kaito. Nhưng cậu có nên làm vậy không?
KID cúi đầu, không nói một lời. Shinichi vội bước tới bên anh, mong muốn nhìn thấy khuôn mặt đã khiến cậu bao đếm thức trắng để tìm lại.
Cậu chỉ muốn được nhìn thấy Kaito lần nữa.
KID từ từ ngẩng đầu lên, chạm mặt với Shinichi, và những cảm xúc trước đó của Shinichi đột ngột tan biến.
Không.
Đây không phải là KID.
Bóng hình ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má của đại thám tử.
Ngoại hình, cử chỉ, đến cả cách anh ta nghiêng đầu nhìn Shinichi cũng vô cùng quen thuộc. Đôi mắt màu xanh dương ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, giống như cách KID vẫn luôn luôn cho cậu sự chú ý tuyệt đối mỗi khi hai người gặp nhau.
Nhưng tại sao, Shinichi lại có cảm giác bất an đến thế?
Vòng tay của KID vẫn luôn cho Shinichi sự an toàn, nhưng giờ đây cậu chỉ cảm thấy căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đến cả một cái tên thôi, cậu cũng mất rất lâu để gọi thành tiếng.
...
"KID."
Vòng tay đang ôm lấy cậu khựng lại một giây, rồi trở lại bình thường.
"Shinichi." - Đại thám tử nghe tiếng đáp lại.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Shinichi suýt không kiềm chế được. Cậu có quá nhiều câu hỏi, thậm chí đã sẵn sàng đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để nghe thấy âm thanh đó lần nữa. Đây như là một giấc mơ vậy - KID đã thực sự trở về rồi sao?
Nhưng khi Shinichi ngẩng mặt lên nhìn KID, cậu như bị kéo về thực tại.
KID đang mỉm cười, nụ cười ôn hòa mà anh vẫn luôn dành cho cậu.
Nhưng sao đôi mắt ấy có thể vô hồn đến vậy?
Shinichi biết đây không phải là KID thật. Trực giác của cậu nói rằng, Kaito đã đi tới nơi xa hơn tầm tay cậu có thể với tới.
Nhưng cậu không cam lòng rời xa vòng tay này.
Shinichi để mặc cho siêu đạo chích ôm mình vào lòng. Hơi ấm tỏa ra từ thân hình của anh như sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo của cậu, và cậu càng giữ lấy anh chặt hơn.
Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim ổn định trong lồng ngực Kaito, dấu hiệu không thể chối cãi của sự sống.
Kaito.
Kaito.
Cậu không thể rời đi được nữa.
Vì Kaito của cậu, đã trở về rồi.
-----
Vào cái đêm định mệnh mà Kaito ngã xuống khỏi tòa nhà ấy, anh đã tìm thấy Pandora.
Anh phát hiện ra, trong viên ngọc đó có một sự sống thoi thóp.
Anh cũng biết được cái giá phải trả của sự sống vĩnh cửu.
Viên ngọc quái quỷ đó đã chọn anh làm vật thế thân, và Pandora đã bám lấy Kaito như vật chủ của nó. Kaito không thể chống lại tà thuật của viên ngọc, và trước khi anh có thể làm bất cứ gì, Pandora đã bám dính vào linh hồn của anh.
Viên ngọc này đã sống như vậy trong suốt hàng ngàn năm, được truyền tay từ đời chủ này sang đời chủ khác, ban cho con người sự trường sinh bất tử.
Những con người đó, sống không bằng chết.
Càng để lâu, Pandora càng lớn mạnh hơn, hút đi năng lượng từ những vật chủ của nó.
Muốn diệt trừ Pandora, phải phá hủy vật chủ hiện tại của nó. Kể cả khi anh có đập vỡ viên ngọc này, nó vẫn sẽ bám vào sự sống của Kaito.
... vậy chỉ còn một cách thôi nhỉ.
Từ khi anh phát hiện ra sự thật đằng sau cái chết của bố mình, Kaito đã thề rằng anh sẽ tìm thấy và phá hủy Pandora bằng bất cứ giá nào.
Kể cả khi cái giá đó là mạng sống của chính anh.
Kaito nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của đại thám tử khi anh ngả mình rơi xuống. Có lẽ trong những giây phút cuối cùng đó, anh hối hận nhất là phải để cậu chứng kiến cảnh này - anh còn chưa kịp thổ lộ hết những lời mình muốn nói với đại thám tử, nhưng anh thực sự không muốn cậu bị ảnh hưởng bởi Pandora một chút nào.
Xin lỗi, Shinichi.
Lưng anh đập vào nền đất, và Kaito lập tức bất tỉnh.
...
Kaito dần có lại ý thức. Anh cảm giác như mình đang trôi nổi trong khoảng không vô định, cảm thấy người mình dường như nhẹ bẫng.
Kaito không cảm nhận được thân người mình nữa. Hiện thực dường như không tồn tại, và thời gian cảm giác như đã ngừng trôi. Dù có cố gắng như nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể di chuyển.
Kaito chỉ có thể mắc kẹt ở trạng thái vô định đó, mơ màng cảm nhận những mảnh ký ức chớp nháy trôi qua trong đầu mình như một thước phim hỏng.
Cha và mẹ anh, khi gia đình của ba người họ vẫn còn lành lặn.
Thanh tra Nakamori và Aoko, những người mà anh coi là gia đình thứ hai.
Những người bạn của anh,
những phát hiện,
những vụ trộm,
...
Shinichi.
Khuôn mặt của đại thám tử mỉm cười nhẹ nhõm và ngả vào vòng tay anh hiện lên trước mắt Kaito.
Nhưng hình ảnh này không hề quen thuộc một chút nào.
Sao Kaito không nhớ rằng mình có mảnh ký ức này?
Nhiều ký ức khác liên quan đến đại thám tử đột ngột hiện lên, đều là những hình ảnh xa lạ đối với Kaito. Sao anh không thể nhớ ra bất cứ chi tiết gì về những sự kiện này?
Kaito nhìn cách "KID" ôm Shinichi vào lòng, cách đại thám tử níu lấy thân hình đó. "KID" chợt mở mắt nhìn thẳng vào không trung, nhưng Kaito có thể cảm nhận rõ đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào mình.
Một màu đỏ tươi lóe lên từ đôi mắt của KID, và Kaito kinh hoàng nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Đại dương trong xanh giờ đã nhuốm màu máu.
Và Kaito không thể làm gì để ngăn Shinichi bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu.
-----
author's note: vốn dĩ mẩu truyện này được viết cho phần tiếp theo của KS Short Stories Collection, nhưng rồi mình nổi hứng viết truyện đến 4 giờ sáng và mình nghĩ nó đã quá dài để được bỏ vào khu truyện ngắn. vì vậy, mình đã cho nó thành one-shot riêng.
chắc là đăng riêng thì truyện này sẽ không được nhiều tương tác cho lắm, nhưng thôi mình vẫn thích để nó riêng hơn. hãy để lại vote và comment để mình có động lực viết tiếp nhé o(* ̄▽ ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro