Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Nhờ sự tận tình của Ran,căn nhà bụi bặm sau bao nhiêu ngày giờ sáng loáng,có thể nói là sạch bong kin kít.Nhưng cũng đã quá trưa,tất cả cũng chỉ vì...Cả nhà chỉ bốn người dọn,Sonoko động vào chỉ góp công đập bớt,Ran hay làm cạnh Shinichi,Heiji chen vào,Shinichi đi đâu Ran theo đó,Heiji chen vào,lòng vòng cuối cùng cái sự sạch bóng đó mới chỉ dành cho phòng khách và phòng bếp dưới tầng 1.Nhưng Shinichi đã bảo phòng con trai mọi người không nên vào làm gì ngoài phòng sinh hoạt chung thì cũng không có gì phải dọn.Kết thúc,cái người giỏi phá nhất nãy giờ lên tiếng:

-Oi,mệt thật,làm việc nhà thật vất vả_Sonoko vươn vai sau khi bỏ cái điện thoại xuống_Bây giờ cũng đã là một giờ chiều rồi,vậy quý ngài chủ nhà định để chúng tôi chết đói hay khao ăn tiệm?

-Sonoko à,từ nãy đến giờ cậu mới chỉ đập đồ thôi,đã làm gì đâu?...Nhưng tớ thấy BBQ cũng tuyệt ha._Ran quay qua Shinichi,cười đến ngọt ngào_Ở phố ẩm thực có một hàng BBQ mới mở,nghe nói khá ngon.Tiếp đó là tiệm bánh ngọt pháp,có cả khu vui chơi,buổi tối có một nhà hàng xoay trên không đang rất hút khách nữa_Một nụ cười rạng rỡ lại được bắn qua cho Shinichi.

Kudo thoáng đỏ mặt,đáp:

-A,vậy thì chúng ta ừm đến phố ẩm thực,đằng nào chiều nay tớ cũng rảnh,ha Heiji?

Heiji lại đen mặt.Shinichi quả thực không hiểu nổi tại sao tâm trạng Heiji dạo gần đây rất khó đoán.Cậu ta đến đây nghỉ hè,ở nhà cậu ngoài ra chẳng đi chơi đâu,nếu nói là đến mượn phòng thì đúng hơn bởi ngoài ở,cậu ta nấu ăn,dọn phòng,dọn nhà,mỗi lần Shinichi cần gì cậu ta sẽ đi mua về,nhà thiếu gì cũng đến tay cậu ta,cảm giác như có một người giúp việc không công vậy.Nên hôm nay Shinichi cũng muốn đưa cậu bạn đi đổi gió.Còn một điều nữa,cậu bắt đầu nghi ngờ từ sáng nay rồi.....

-----------------------------------Ra ngoài a,ở nhà ta chả có j viết cả----------------------------------------------

Trong cửa hàng BBQ,từ những lò nướng khói bay nghi ngút,mùi thơm lan tỏa cả nhà hàng.Trên một bàn trong góc khuất bốn con người ăn trong chầm lặng đang chăm chú nhìn vào làn khói từ lò nướng không khói-_-.Sonoko đang nướng đồ,hỏi:

-Này lát nữa chúng ta đi ăn gì?

-Không phải các cậu đang ăn sao?_Heiji gắt

-Oi,thì tôi biết vậy nhưng,này thám tử miền tây,cậu nên lịch sự hơn với phụ nữ._Sonoko gắt lại

-Thôi hai cậu,chúng ta đang rất vui mà..._Ran xen vào

-ừ nếu không có một tên đến ăn bám Shinichi chồng ngốc của Ran,xen vào mồm tớ._Sonoko có vẻ khó chịu.

      Shinichi ngày càng ghét bà cô này cậu thực sự không muốn Ran đi cùng cô nàng dường như Ran ngày càng lạ không còn giống cô àng thanh mai trúc mã ngày xưa một cô bé đáng yêu mạnh mẽ ngốc nghếch,bây giờ cậu dần cảm thấy kì lạ.Có thể cậu thực sự yêu Ran đã có một thời gian cậu chắc chắn như vậy,cậu đã nghĩ đến một tương lai được ở bên Ran,rất nhiều,rất hạnh phúc.Nhưng hiện tại cảm giác cùng mong muốn ấy càng phai mờ,mà hơn thế là cậu thấy Heiji.....

Một tiếng nói đánh tan hồi tưởng:

-Ơ,Shinichi,Heiji hai thằng làm gì ở đây?Ran nữa này...Mấy đứa đi ăn à._Đó là Thiếu úy Sato và trung sĩ Takagi.Hai người họ làm gì ở đây chứ?

Không lẽ có vụ án,nhắc đến vụ án như có gió thổi qua lòng Kudo cậu ta mắt tươi tỉnh hơn bao giờ hết,nhưng vẫn chào:

-Dạ vâng,hai người đi hẹn hò à?

-Ôi trời,cái thằng này,bây giờ vẫn là giờ hành chính.Chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ.Ai dảnh dang mà đi ăn chứ.Nhưng nếu hẹn hò thật thì cũng hay Takagi nhỉ..?_Thiếu úy Sato dường như thích trêu chọc anh chàng hậu đậu Takagi kia,anh ta lại ngượng ngịu gãi gại đầu.

-Da,lại nhiệm vụ sao,hai người đang truy bắt ai à,cảm giác mỗi lần làm nhiệm vụ được đi riêng với nhau chắc cũng lãng mạn lắm ạ_Ran quen biết hai người qua vài vụ án,cô thấy họ khá đẹp đôi.

Heiji bỏ lại mấy màu hường phấn,hỏi:

-Hung thủ chạy đến tận đây cơ à?

-Ừ thực ra cũng không rõ lắm,chỉ là nghi ngờ thôi.Nếu hai thằng giúp được...._Sato chỉ nói đến đó,có lẽ cô cũng thấy Kudo thích lắm rồi.

-Vâng,vậy_Heiji liếc qua Ran và Sonoko_Hai cậu nên về trước đằng nào cũng 3 h chiều rồi.

Shinichi còn chưa kịp phản ứng cậu cứ ngơ ngơ,rồi bị Heiji kéo đi.

Bên quầy thanh toán,Shinichi mới hỏi:

-Này,cậu...Làm gì vậy.

-Tớ làm gì đâu?Không phải cậu cũng không muốn đi cùng mấy cô cảnh sát ấy thay cho ran và Sonoko đó à?_Heiji đội lại cái mũ lưỡi trai,nhếch môi lên nhìn Shinichi.

-Ừ thì cũng đúng vậy,nhưng..._Shinichi mặt trở nên trầm trầm,cậu hơi cúi mặt xuống,chính cậu cũng không biết tại sao cậu vẫn luôn ngẩng đầu tự tại._Này heiji tớ hỏi cậu điều này..

Mặt Heiji ngơ ngơ,cậu không biết tại sao tự dưng mặt Shinichi lại trở nên nghiêm trọng như vậy,giọng cậu như lạ theo ngắc ngứ:

-Ừ,cậu..hỏi đi._quâng bơ đặt một tay quàng qua vai Shinichi.

Shinichi ngẩng lên nhìn vào mặt Heiji,làm cậu chìm sâu trong đôi mắt ấy:

-Cậu..._Shinichi như nuốt cái gì nghẹn ở cổ_Tớ để ý hành động của cậu mấy ngày nay,Có phải cậu thích,..Thích Ran đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro