
Phần 2
Buổi sáng,không thực ra là gần trưa,mặt trời lên cao chiếu thẳng qua khe rèm vào giường,không khí trên con đường trước cổng nhà Kudo đang hết sức ầm ĩ:
-Sonoko à,đừng hét.Đợi chút mình gọi điện cho Shinichi_Giọng Ran nghe còn to hơn cả Sonoko có vẻ cô nàng đang hết sức mất bình tĩnh.
-Ai mới là người hét hả,tớ chỉ gọi cậu ta thôi.Ai lại nỡ để bà vợ đảm đang của mình cùng một tiểu thư xinh đẹp thế này đứng trước cổng cả tiếng đồng hồ chứ.Mà cậu cũng thật lạ đó Ran,ai lại nghe cậu ta về tối hôm trước hôm sau tự sang giọn nhà giúp,hắn ta còn chưa tỏ tình mà cậu đã thành bà nội trợ đảm đang rồi._Sonoko nguýt dài,thật bực mình,Ran ngại đi qua đây 1 mình vậy là kéo luôn cô theo,đứng đây gần tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cậu ta.Nếu không phải Shinichi hay có những cậu bạn đẹp trai,cô đã bỏ đi lâu rồi.
-Làm ...làm gì có_Ran nói như hét_Chẳng qua là bạn bè giúp nhau thôi...bà vợ nội trợ gì chứ...sau này lấy cậu ta tớ cũng sẽ đi làm...ơ ơ lỡ miệng._Mặt Ran bây giờ đỏ như gấc,lắp bắp đơ ra.Chữa thẹn cô lao vào cái chuông bấm như điên.
Lúc này Shinichi đang lăn lộn một mình trên giường,cuối cùng cậu cũng phải bò dậy,đầu cậu đau,quay mòng mòng nhưng tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt không ngủ nổi.Xoa xoa mái tóc cho vào nếp,Shinichi rời giường,không vội mở cửa cho hai cô gái kia Shinichi vào buồng tắm riêng trong phong sối nước,10 phút sau,tỉnh táo ra khỏi phòng cùng quần jean và áo phông.Nhưng áo phông còn vừa mặc được một nửa vừa đi vừa mặc,da thịt đang lộ ra.Ngẩn mặt lên Shinichi thấy Heiji đang ngồi ở phong khách,rất tự nhiên,đang ôm một cuốn tiểu thuyết lôi ra từ thư viện nhà Kudo nhâm nhi coffee,Heiji thoáng đỏ mặt,Shinichi liền vội tròng lại áo.Sao cậu có thể quên Hattori đang ở đây chứ,bây giờ đang hè và cậu ta đến Tokyo chơi trong khi Kazuha theo như cậu ta nói thì đi chơi từ đời nào rồi,kể cũng là hai người họ thường rất dính nhau,nhưng dù sao cùng không phải chuyện của cậu,chỉnh lại quần áo,cậu lấy lại giọng
-Mồ,cậu ngồi đây bao lâu rồi.
-Gần 2 tiếng,sao?Tự dưng quan tâm tôi à_Dở giọng trêu chọc nhưng cậu thừa biết Kudo hỏi vì....
-QUAN TÂM ĐẦU CẬU Á.MẤY BÀ GIÀ KIA ĐỨNG CỬA GỌI ĐIỆN LIÊN TỤC SAO KHÔNG MỞ HỬ,TÔI ĐANG NGỦ CŨNG BỊ LÔI DẬY RỒI._Kudo hét lên,cậu hận,tại sao lại có một tên ăn hại thế chứ.
-Chuông hỏng rồi._Heiji đáp tỉnh queo_Sao tôi nghe thấy họ được chứ.
Đúng lúc đó một hồi chuông cửa lại vang lên một cách không kiên nhẫn.
TINH TINH TINHHHHHHH......TINH TINH..
-Ồ,sửa hồi nào vậy_Heiji giơ đôi mắt cá chết lên nhìn Shinichi.Thực sự cậu không muốn cho Shinichi gặp Ran một chút nào.Kể từ khi tiếng chuông đầu tên kêu cậu đã muốn dập cầu dao đienj rồi nhưng phòng Kudo vẫn cần điều hòa,phong khách cần quạt,máy tính cần điện và cả nhà cần wifi.
-Này thì sửa_một quyển sách từ tay Shinichi thân thiết dính luôn lên mặt Heiji.
Chạy ra mở cửa cứu lấy cái chuông cửa,Ran lao luôn vào lòng Shinichi,còn câu không kịp phản ứng,cứ thế xuýt ngã nhào,lùi vài bước vào cửa,bỗng Shinichi nhận ra,có vẻ mùa hè làm da Heiji đen hơn,nhưng mỗi mặt cậu ta đen đi thôi.Khi Ran chịu buông ra,mặt cả hai đỏ như gấc.Mặt Heiji càng đen,mắt đỏ nổi bật...nhìn ghê quá.
-Chà Ran dạo này táo bạo ghê cơ_Sonoko thò mặt vào_Còn cậu nữa đi tối ngày,đi triền miên giờ về vợ đến chơi cũng bắt chờ nửa tiếng.Không hiểu sao Ran vẫn nhớ cậu.
-VỢ NÀO?
Cả Ran và...Heiji đều hét lên,Ran hét thì đương nhiên,nhưng,mọi người quay qua Heiji với một ánh mắt kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro