Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.0

Sau một hồi, khoảnh khắc tôi nhìn thấy con số 83, tôi vui mừng lấy ra rồi đứng thẳng lên, tự nhiên...

"Cốp!"

"Ui da!"

"Ai đấy?"

Tôi đụng phải đầu của ai đó, hình như là một nữ sinh. Chúng tôi cùng ngã uỵch xuống đất.

Ôi, cái kính của tôi rơi đâu mất rồi?

"Trong đây tối quá đi mất!"

Tôi nghe được tiếng nữ sinh kia than thở, trong khi hai mắt của tôi chẳng nhìn rõ được gì. 

Tôi bỗng tức giận làu bàu:

"Kính ơi! Mày mau ra đây đi nào, chả may hôm nay xui thật sự."

Dứt lời, bỗng trên tay tôi xuất hiện một bàn tay khác, một bàn tay có da thịt mềm mại và trơn nhẵn, ấm áp, đang đặt chiếc kính khi nãy vào lòng bàn tay tôi. Có thể...tôi còn ngửi được chút mùi kẹo trong nước hoa mà tụi con gái bây giờ hay dùng, tôi đoán thế. 

Nữ sinh cất giọng nhẹ nhàng:

"Ờm...kính của cậu đây phải không?"

Nghe vậy, tôi vội chộp lấy kính rồi đeo vào để nhìn cho rõ mặt người kia, chưa kịp cảm ơn người ta lấy một tiếng. Khi mắt tiếp xúc với gọng kính lành lạnh trên sống mũi, tôi ngẩn người.

Ơ? Đây chẳng phải là Kim Trí Tú lớp mình sao? 

Lúc này, ánh nắng màu vàng nhạt hắt đến xuyên qua những khe cửa, len lỏi vào giữa buổi trưa oi ả, khiến cả căn phòng trở nên ảo diệu đến kì lạ. Cô gái đứng trước mặt tôi đây đã trở thành một cô tiên xinh đẹp mặc áo dài từ lúc nào. 

Tôi chưa từng gặp người con gái nào đẹp đến thế! Còn đẹp hơn Shinobu trong "Thanh gươm diệt quỷ" nữa! Trời ạ!

Đôi mắt tựa như chứa cả biển trời của Trí Tú nhìn tôi cũng hệt như "Mắt Biếc" của Hà Lan khi gặp Ngạn lần đầu trong cuốn sách mà tôi mượn đọc từ Tại Hưởng. Hôm nay, đôi mắt này lại chạm vào trái tim thiếu niên yếu ớt của tôi đập từng nhịp liên hồi, hai tai của tôi chợt nóng lên. Tôi...tôi biết là xấu hổ nhưng bản thân tôi không thể dời mắt được. 

"Này! Ê, bạn có sao không đó?"

Trí Tú lo lắng, dùng tay mình quơ quơ trước mặt tôi, như làm với một thằng khờ. 

Tôi sực tỉnh, ngập ngừng chỉnh lại chiếc kính bị lệch đôi phần trên sống mũi. Tôi xấu hổ lắp bắp:

"Cảm ơn nha, mình, mình phải về trước đây. Tạm biệt."

Nói xong, vì quá ngượng ngùng nên tôi đã chộp đại một cuốn truyện khác trên giá truyện gần đó, chuồn ra khỏi phòng nhanh như chớp. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi tự cười chính mình, ngày xưa mình làm sao có thể ngây ngô như thế không biết. 

Tôi đi rồi, để lại Trí Tú đứng lặng đi, rồi em nở nụ cười bất đắc dĩ. Tôi không biết em đang nghĩ gì. Có phải đang cười tôi đó không. 

...

Tôi chạy thục mạng đến quầy tính tiền của cô Liễu, cô Liễu nhìn tôi vội đến nhốn nháo cũng muốn bật ngửa tại chỗ. Khi tính tiền xong, tôi chạy đi, cô mới nói vọng ra:

"Cái thằng này! Mày gì chạy như bị ma đuổi vậy hả? Từ từ thôi."

Thế nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai tất cả, trong đầu tôi lúc ấy thật sự trống rỗng, tôi chỉ biết chạy và chạy, chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi chỗ đó, để giảm bớt phần nào sự run rẩy trong cơ thể mình lúc này. 

"Tại Hưởng, về nhà thôi."

Vừa nói, tôi vừa ngồi lên xe xốc một cái, đến nỗi thằng Hưởng nó giật mình, cả xe muốn chao đảo, mặc dù nó không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chở tôi về đến nơi đến chốn. 

...

Tối về. Mặt trời đã lặn đi, sau những tán cây bạch đằng cao lớn trong làng tôi. 

Hôm nay là một trong những ngày mẹ tôi tăng ca muộn ở xí nghiệp, nghe mẹ nói trong điện thoại rằng mười giờ tối mẹ mới về, tôi thuần thục tự cắm cơm, nấu ăn, rửa chén, làm bài tập rồi leo lên giường ngủ như thường lệ. Trước khi ngủ tôi có thói quen lấy truyện ra đọc, đọc một cách say mê rồi lăn ra ngủ đến sáng, nhưng thật lạ, tôi vừa đọc một phần tư cuốn "Dr. Stone" mới mua thì lại không muốn đọc nữa, tôi nghĩ ngợi đến chuyện khác. 

Nghĩ lại viễn cảnh sáng nay, tôi thấy mình thật bồng bột và ngu ngốc quá, chạy như thế chẳng khác nào vứt hết sự ngại ngùng trước mặt con gái người ta, trong khi tôi là một thằng con trai. Ngày mai chính là ngày tôi nhận chỗ ngồi mới với Trí Tú. Tôi làm cách nào để đối mặt với người ta đây?

Tôi tự lấy gối đập vào đầu mình, la oai oái lên:

"Áaa! Xấu hổ quá!"

Rồi tôi lại nghĩ đến cảnh tượng kì diệu đó trong phòng truyện, càng nghĩ thì tim tôi càng đập mạnh hơn. Tôi đã nghĩ đến thứ gì đó mà trước đây tôi chưa từng nghĩ, nhưng lời của mẹ năm nào đã lấn át suy nghĩ của tôi. Tôi cũng thôi.

Tôi ngủ lúc nào không hay. 

...

Sáng hôm sau.

Tôi và Tại Hưởng đã đến trường từ sớm. Lần đầu không được ngồi chung với nó, tôi khá không quen. Còn nó rấm rứt nhìn tôi, con mắt của nó như kêu cứu tôi mà tôi chả làm gì được, tôi nhìn nó rất lâu nhưng không nói. Trong lớp lúc này chả có bao người, không khí lặng yên như tờ. Bỗng:

"E hèm."

Trí Tú vừa bước vào lớp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thấy ái ngại, em khẽ ho khan khiến hai đứa chúng tôi giật nảy mình.

Rồi em nói tiếp:

"Hai bạn cứ tiếp tục đi, ha."

Chúng tôi im luôn.  

Hôm nay Trí Tú vẫn mặc áo dài như cũ, bước đi nhẹ nhàng đến bàn của tôi. Tôi cảm nhận được sự tươi mới và thanh khiết toát ra từ em theo lẽ đương nhiên. Trí Tú đặt cặp sách trên bàn, ngồi cạnh tôi. 

Vì là lần đầu được ngồi chung với con gái, tôi hơi bỡ ngỡ. Theo bản năng tôi rướn người ra sau tỏ vẻ tránh né. Da đầu tôi tê rần, lạnh buốt. Chợt Trí Tú quay sang tôi bất thình lình, tươi cười nói:

"Xin chào, mình là Tú."

Em chìa tay ra với tôi.

"Rất vui được làm quen với bạn."

"Ầm!"

Tâm trí tôi chuyển động rất mạnh, mọi chuyện đều bắt đầu từ đây. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro