4.0
"Em còn thắc mắc gì nữa không?"
Cô giáo Nhân hỏi tôi, vừa ghi chép lịch báo giảng của giáo viên.
Tôi muốn phản bác lắm, nhưng nghĩ kĩ lại đây cũng không phải chuyện gì quá đáng nên thôi:
"Dạ...không ạ. Chắc...em về đây ạ."
"Ừ, em về cẩn thận nha."
Cô nhìn tôi bằng đôi mắt thâm thúy của mình, khiến tôi cảm thấy có chút chột dạ nhè nhẹ. Tôi thở dài một hơi, lếch cái xác nặng nề của mình đến bãi đậu xe và đi về.
Con đường từ trường về nhà bỗng xa thật xa...
Tôi đang thẫn thờ đi từng bước chậm rãi thì có ai đó gọi tên tôi từ ngoài cổng trường:
"Trí Mẫn, tao ở đây!"
Thì ra là thằng Hưởng, nó đã dắt xe ra trước tôi, đang đội sẵn mũ bảo hiểm mài tím lịm tìm sim của nó, tay quơ quơ ngoắc ngoắc tôi đến.
Sao tôi cứ cảm thấy mình giống như bị gái đứng đường gọi mời...nhỉ.
Nghĩ thế tôi rùng mình, đi đến đó.
"Đi đâu mà lâu quá vậy hả? Trời nắng muốn chết."
"Tao đi gặp cô nói chuyện."
Tôi đội mũ bảo hiểm lên.
"Nói chuyện gì?"
Tại Hưởng tò mò hỏi.
"Thì là chuyện ấy đó, mày hiểu mà."
Vừa nghe ra "chuyện ấy" đó là chuyện gì, thằng ấy chợt ồ dài ra.
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Do mày nhát gái quá thôi con trai ạ, chứ có gì đâu mà lo."
Rồi nó lại luyên thuyên tràn lan đại hải:
"Đâu có như tao, ngồi cạnh con nhỏ giang hồ chết đi được. Phải chi dịu dàng như mấy câu thơ ca dao tao mới đọc hôm qua:
Cổ tay em trắng như ngà,
Con mắt em liếc như là dao cau.
Miệng cười như thể hoa ngâu,
Cái nón đội đầu như thể hoa sen..."
Nó vừa đọc bằng giọng lả lướt, vừa múa máy tay chân, khiến tôi không khỏi chán đời.
Ấy thế có một người bạn thích văn thơ, mà tôi có giỏi môn văn lên được đâu?
Hố chi...
"Thôi thôi ba ơi, về lẹ đi, trễ rồi mày."
"Ờ ha, hay để tao chở mày về cho."
"Ừ, sẵn ghé qua quán cô Liễu cho tao."
Tại Hưởng đang khởi động xe.
"Chi mày?"
"Tao đi mua truyện chứ gì nữa."
Nó vừa rịn bô uỳnh uỳnh, bất mãn đáp:
"Lại mua truyện, lần này coi mày có về nhà với má mày được không."
Rồi phóng nhanh một cái khiến hồn vía của tôi bay tơi tả.
Thiệt tình.
...
Chúng tôi đậu xe trước cửa hàng bán sách vở của cô Liễu, học trò trong xóm tôi ai ai cũng biết cô bởi ai cũng mua sách ở chỗ của cô kia mà.
Ngoài sách vở ra, mới đây cô còn nhập truyện tranh về bán nữa, đủ loại mà còn rẻ nên những đứa cuồng truyện Nhật như tôi đã sớm trở thành khách VIP chỗ này, ngày nào cũng thấy thây. Tôi không cần xuống trấn tìm đọc vất vả như trước nữa.
Tôi đi vào trước, thằng Hưởng đi theo sau.
Cô Liễu đang ngồi ở quầy đang tính tiền hàng hóa, thấy tôi vào liền cười vui vẻ:
"Con đến rồi hả Mẫn?"
Theo thường lệ, tôi nói:
"Thưa cô, con mới đến."
"Ừ vào xem đi, coi chừng đụng trúng gì đấy."
"Dạ."
Bạn biết vì sao cô hay khuyên tôi như vậy không?
Thông thường, bạn biết đó, các nhà sách lớn hay nhỏ đều thường có các giá sách cao rất gọn gàng, ngăn nấp, có đi cũng không sợ mình làm rơi rớt sách. Nhưng ở đây, quầy sách của cô Liễu là một chuỗi mê cung nhỏ "không lối thoát". Nó cứ ngoằn nghèo, giá nhỏ giá lớn xen lẫn nhau, đôi khi có cả một chồng sách mới đặt ngang lối đi, rồi mấy cuốn sách của mấy người đọc lén trước đó không để lại vào đúng chỗ chất thành đống trên giá, chỉ cần bạn không cẩn thận thôi, bạn sẽ bị ngã vùi trong đống sách ấy, chưa kể chỗ này hơi tối, duy chỉ có một cái cửa sổ lớn trong phòng còn sáng sủa.
Chính tôi cũng là nạn nhân của vụ này đó mà, từng bị vấp chồng truyện Conan rồi té trật chân thôi chứ có gì đâu. Ấy vậy mà vẫn không ngăn cản được sự yêu thích của tôi đối với nơi đây.
Như thường lệ tôi rọi đèn pin đi vào, chỗ này vẫn tối om như cũ, theo thói quen tôi cẩn thận bước đến quầy truyện manga "Đại chiến Titan", xem coi có cập nhật tập gì mới không. Nghe cô Liễu nói hôm nay sẽ có.
Một lần mua truyện như vậy, tôi phải tốn mấy trăm ngàn, nhưng đó đều là tiền học bổng của tôi hoặc tiết kiệm hết cả, sau ngày hôm nay chắc bay sạch hết. Ai mua truyện thường xuyên sẽ hiểu.
Còn mẹ tôi hay thích giữ tiền của tôi lắm, hở tôi có tiền là mẹ lại bảo giữ dùm không mất. Đặc biệt là Tết, khi tôi có tiền lì xì, tôi nhét tất cả chúng vào con heo đất. Sau Tết lại moi ra đếm, quả nhiên con heo mất tăm, mà tiền tôi cũng chẳng còn dư một ngàn nào. Cho nên mỗi lần mua truyện, tôi đều lấy cớ mua sách tham khảo văn, toán, anh,..thế là có ngay mấy trăm ngàn từ tay mẹ tôi.
Nhắc nhỏ cho bạn nghe, mẹ của tôi không biết tôi có cái hầm nhỏ chứa truyện dưới bàn đâu.
Bây giờ nghĩ lại, khi đã trở thành quản lí của một công ty về anime và manga, tôi cảm thấy số tiền ngày xưa bỏ ra thật xứng đáng.
...
Sau khi lấy tập mới nhất của "Đại chiến Titan", tôi quay sang mua tập tiếp theo của "Thanh gươm diệt quỷ".
Lần mò trong bóng tối khá khó khăn, chưa kể tôi đang bị cận. Đèn pin của tôi cứ lập lòa giống như muốn hết pin tới nơi, vì truyện để ở tầng cuối cùng của giá sách nên tôi phải cúi người xuống.
"72, 73, 75, 80,..."
Tôi đếm từng tập một.
"83 đâu rồi nhỉ?"
Sau một hồi, khoảng khắc tôi nhìn thấy con số 83, tôi vui mừng lấy ra rồi đứng thẳng lên, tự nhiên...
"Cốp!"
"Ui da!"
"Ai đấy?"
Tôi đụng phải đầu của một người, hình như là một nữ sinh. Chúng tôi cùng ngã uỵch xuống đất.
Ôi, cái kính của tôi rơi đâu mất rồi?
...
Ủng hộ truyện của nem nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro