Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.0

"Ê, nhỏ đó tới rồi kìa mày?"

"Hoa khôi trường cũ của mình đó sao? Đẹp hẳn ra nhỉ?"

"Aizaa, có Tú ở đây thì ai dám cá trong khối ta làm hoa khôi đây?"

Ấy là tiếng xôn xao của những người khác trong lớp.

Tú? Là ai?

Tôi tò mò tự hỏi, ngóc đầu dậy ngó nghiêng.

Từ ngoài cửa, một người con gái tên Tú bước vào lớp, bạn ấy như đang mang trên vai vầng hào quang sáng chói thiên bẩm luôn đeo bám mình, khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Đó là người bạn cùng bàn với tôi sau này, và cũng là danh tính người tình đầu trong mộng tương lai của tôi.

Phải chi thời gian có thể quay ngược lại, tôi ước mình có thể chuyển lớp, biết chăng có thể thoát một kiếp trầm luân của tình yêu.

Nhưng sự việc trót đã qua rồi, tôi xin phép kể tiếp.

...

Tại Hưởng bị đám đông làm cho lạc ý tưởng, nó rất bực mình bỏ lại giấy bút vào cặp, xoá tan cảm giác "nhà văn" mơ mộng trong đầu nó.

Tôi liền hỏi nó:

"Ê, mày có biết người vừa vào lớp là ai không?"

Tại Hưởng đáp:

"Ủa, mày không biết thật à?"

Tôi nhìn nó:

"Tao không biết mới đi hỏi mày chứ, cái thằng này."

"Đó là Kim Trí Tú, hoa khôi trường T đấy, trường mà năm ngoái...có người cầm dao đâm một học sinh trường mình đấy."

Sao tôi lại không nhớ cái tên trường cấp hai oái oăm này chứ.

Trường T từ trước đến nay luôn là trường "đối thủ" của trường tôi, hai học sinh hai bên luôn cạnh tranh thành tích với nhau và năng lực. Đồng thời cả sức mạnh bầy đàn, đại ca, đại tỷ.

Cũng như năm vừa rồi, trường tôi và trường T nổ ra một vụ việc nghiêm trọng. Học sinh của hai trường gây gổ với nhau, dẫn đến học sinh trường T cầm dao đâm trọng thương học sinh trường tôi. Dù đã giải quyết xong nhưng dư âm vẫn còn ở lại, chúng tôi không ghét trường T đó, nhưng vẫn luôn có ác cảm với học sinh bên đó phần nào, chúng nó chắc cũng không phải dạng "tầm thường".

Không ngờ hoa khôi bên đó lại xinh đến vậy, xinh hơn cả đám con gái trường tôi. Cái này là tôi nói thật.

Trí Mẫn tôi không được văn thơ hoa mỹ như Tại Hưởng bạn tôi, nhưng tôi có thể dùng từ ngữ của bản thân để miêu tả vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Trí Tú.

Thanh thuần, ấn tượng sâu sắc, khá là xinh gái.

Mới vào thôi mà đã có biệt danh "hot girl" rồi, chả lạ gì.

Kim Trí Tú, em nhỉ?

...

Trí Tú đi cùng với một bạn nữ lạ mặt khác nữa, hai người họ nhìn trông rất thân thiết với nhau, chắc hẳn là bạn bè như tôi và Tại Hưởng. Hai người họ vào ngồi chỗ kế bên hai đứa tôi đang ngồi, dãy hai từ ngoài đếm vô.

Sau đó là tiếng trống đánh vào lớp:

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Mọi người đều tranh thủ ngồi ngay ngắn vào bàn. 

Lúc sau, cô giáo bước vào, với tà áo dài bằng dải lụa đào hồng phấn, hình như cô vừa vào trường không được lâu, gương mặt trẻ trung, hiền hậu gây thiện cảm rất khó phai, đặc biệt là học sinh.

Đứng trước bảng đen, để túi xách lên bàn, cô nhìn qua một lượt lớp rồi hắng giọng nói:

"Vì hôm nay là buổi tựu trường đầu tiên, lớp ta chưa có lớp trưởng, các em tạm thời không cần đứng lên chào cô."

"Xin chào cả lớp, cô tên là Nhân, Nguyễn Thị Nhân, sẽ là chủ nhiệm lớp ta ba năm cấp ba này. Hy vọng cả lớp chúng ta sẽ yêu thương, trân trọng nhau trong suốt ba năm cuối này, các em nhé."

Cô vừa dứt lời, một loạt tràn pháo tay vang lên bôm bốp, rộn vang cả lớp.

Song, mặt cô giáo Nhân nghiêm lại, tràn pháo tay cũng thưa dần:

"Trước tiên, chúng ta cần thống nhất chỗ ngồi trong năm nay cái đã...các em, đứng lên cho cô!"

Mọi người đều ngẩn ngơ đứng lên theo, tôi cũng thế.

Sau khi tất cả đều đã đứng, cô lấy ra một tờ giấy ghi học lực của từng đứa, rồi cô đọc như súng liên thanh, khiến chúng tôi đi đứng tán loạn:

Lần lượt là:

"My - Thanh."

"Nam - Trung."

"Hòa - Hân."

"Hưởng - Nhi."

Cô vừa nói, vừa chỉ huy cho từng bạn vào đúng chỗ ngồi, hệt như người đội trưởng chỉ huy binh lính của mình, trong những cuốn truyện quân doanh tôi hay đọc ở nhà.

Thằng Hưởng nó vừa nghe xong tên mình liền giật mình, hai chân mày nó cau lại, mỏ thì chu tréo lên, quay sang tôi cầu cứu:

"Tao không muốn đổi chỗ đâu mày ơi."

Tôi không xúc động như nó, nhưng cũng nói lại với cô:

"Cô ơi!"

Vừa dứt lời, chợt hai thứ tiếng xa lạ cùng vang lên, khiến tôi sững sờ.

"Cho bạn Ny ngồi cùng em ạ."

"Cho bạn Hưởng ngồi cùng em ạ."

Lại nữa...

Tôi liền phát hiện thứ tiếng đó là của ai, hai mắt tôi nhìn qua dãy ghế kế bên, quả nhiên Tú cũng đang nhìn tôi trân trân, chả hiểu sao lúc đó tôi lại bị cuốn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó.

Cô giáo Nhân dường như hiểu ý hai đứa tôi, cao giọng trả lời:

"Cô sắp xếp hết rồi, không thể để học sinh giỏi ngồi cạnh học sinh giỏi được, mấy đứa cũng phải biết giúp đỡ những bạn học yếu hơn chứ đúng không nào?"

"Hai đứa vào ngồi lẹ đi, cô không có nhiều thời gian."

Thế là Hưởng được xếp vào ngồi với một bạn tên là Kim Trân Ni, bạn thân của Tú. 

Còn tôi chắc năm nay cô đơn phải ngồi một mình rồi.

Nhưng bạn biết đó, đời không như là mơ.

Cô giáo Nhân đọc thêm hai cái tên tiếp theo được vang lên:

"Mẫn - Tú."

Mẹ nó, không thể nào.

Tôi lập tức ngồi đó đờ người trơ trơ, trong tai tôi cứ văng vẳng:

"Tú, em qua đó ngồi với bạn Hưởng đi."

"Dạ...cô."

Vậy là năm nay tôi được xếp ngồi chung với hoa khôi của lớp. 

Lần đầu tiên trong đời, bạn cùng bàn của tôi là nữ.

Bạn hiểu cảm giác lạ lẫm đó không? Với tôi, nó khó tả lắm.

Cứ ngại ngùng, nổi da gà kiểu gì.

Và có biết bao con mắt sắc lẹm đang chỉa thẳng vào người tôi, của đám con trai trong lớp, khi Tú đi qua. Trời ạ, tôi cứ có cảm giác mình sắp bị bắt vào đồn công an để tra hỏi vậy.

...

Ban đầu tôi chẳng hiểu vì sao cô giáo lại cho bạn nữ đó ngồi cạnh tôi, trong khi theo những lời của các bạn khác trong lớp, bạn này học giỏi văn và học các môn khác không đến nỗi nào.

Cho đến khi tôi gặp riêng cô giáo Nhân để hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ ra, sau khi buổi nhập học đầu tiên kết thúc.

"Em Tú rất yếu môn toán, là do quá tập trung để vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Thấp đến mức thi chuyển cấp môn toán phải thi lại mới đậu. Mẫn, em giúp Tú nhé? Cô thấy em có thể học giỏi môn văn hơn từ Tú đấy, cô biết ý nên mới sắp xếp cho hai đứa ngồi gần nhau đó."

Tôi bứt rứt thầm trong lòng:

" cần vạch trần em thế không ? Em biết em với văn không đội trời chung rồi ."

Thật muốn khóc ròng.

Cho đến mãi sau này, tôi cũng không ngờ chúng tôi có thể tiến xa đến mức đó, vượt mức tình bạn bình thường...

Thì ra chính sự sắp xếp vô của cô giáo Nhân năm đó, đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi.

Cả tôi và cô ấy đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Chúng ta sẽ bù trừ cho nhau?

Tôi không thể chống đối yêu cầu của cô, lết cái xác ủ rũ đi về nhà. 

Cảm giác được ngồi cùng một bạn nữ xinh đẹp là cảm giác như thế nào nhỉ? 

Chương tới bạn sẽ biết rõ ngay thôi :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro