Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.0

Hôm nay là ngày tôi cùng "đứa bạn già" đi đến trường cấp ba nhập học.

"Bạn già" ở đây là biệt danh tôi đặt cho nó đấy, không phải phân biệt tuổi tác hay tôi khinh miệt nó vì cái gì đó đâu.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ khi tôi còn học lớp 2, lúc đó lớp tôi học đang một cái văn bản tiếng Việt có tên là "Tri kỉ trăm năm". Đó là một câu chuyện cảm động nói về tình bạn keo sơn như anh em một nhà của đôi bạn thân nhau từ bé. Khi ấy cái thằng bạn thân của tôi đã ngồi cùng bàn với tôi rồi.

Cô giáo đã hỏi cả lớp tôi:

"Các em có hiểu nghĩa của từ "bạn già" mà ông Lê nói với ông Táo trong bài nghĩa là gì không nào?"

Tôi ngồi cuối lớp suy nghĩ rất lâu nhưng không giơ tay phát biểu. Cho đến khi có một đứa mạnh dạn đứng lên trả lời:

"Dạ thưa cô, "bạn già" có nghĩa là bạn khi đã về già rồi đó ạ."

Tôi sau khi nghe kiểu: "Quá hợp lí!"

Nhưng sau đó cô giáo lại cười, điều khiến tôi hơi đờ đẩn ngay sau đó:

"Sai thật hả ta?"

"Em có trí tưởng tượng tốt thật đó! Nhưng mà sai rồi, em hãy ngồi xuống đi."

Rồi cô nói tiếp:

"Bạn già" nghĩa là có thể là một biệt danh khi ta gọi một người nào đó, khi một tình bạn đã đủ chín muồi và đủ lâu dài qua thời gian. Về sau, khi các em có một người bạn thế này, khi đã lớn mà vẫn còn làm bạn, thì hãy thử đi nhé! Sẽ vui lắm đấy!"

Cô giáo giải nghĩa một cách cực kì dễ hiểu và ngắn gọn, thế nào lại vào đầu một đứa ngu văn như tôi lại thành một biệt danh để gọi bạn thân của mình, gọi ai cũng được...miễn là bạn, vừa hay, tôi vừa quen thằng bạn cùng bàn, tôi sẵn áp dụng hẳn hoi luôn.

Tôi chợt quay sang người bạn của mình đang chăm chú cúi đầu viết bài bên cạnh:

"Này bạn ơi!"

Thằng đó nghe tôi gọi liền ngẩng mặt nhìn tôi:

"Gì vậy bạn?"

"Chúng ta làm bạn thân với nhau nhé, bạn già!"

Nó nghe xong, im ru hồi lâu:

"..."

"Sao thế?"

Tôi khó hiểu, "biệt danh" ý nghĩa như vậy mà?

Thằng đó bỗng cười gượng một cái:

"Ờ...làm, vậy"bạn già"...nhé?"

"Ok!"

Không khí xung quang liền phẳng lặng như tờ, tôi thầm nghĩ chắc nó xúc động lắm nên mới im im thế, vì trên đời này hiếm có ai dám coi một người bạn mới quen là một "người bạn già" như tôi đâu. Đằng ấy phải có phước lắm đấy.

Thế là biệt danh "bạn già" của nó đã được sinh ra như thế đó.

Một cái biệt danh oái ăm theo nó đến suốt cuộc đời. Khi lớn lên, tôi vẫn luôn gọi nó như vậy.

Cho nên mới thành bạn tới giờ luôn ấy chứ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình cũng tâm lí phết!

...

Vì học trường trong thành phố, nhà thì lại không gần là bao. Mẹ tôi phải sắm cho tôi một chiếc xe Wave đen để tôi đi học, tiện đi đâu khi cần.

Còn thằng bạn thân của tôi, nó cũng có một chiếc xe máy riêng. Nhưng mỗi lần đi học nó không chịu đi xe của nó, cứ nhờ tôi đi ké diện cớ "thử xe".

"Thử xe" gì mà suốt ba năm trời vậy cha? Hơi bị lâu đó nhá.

Thế mà tôi cũng đồng ý chở nó đi học, sau này chở mỗi ngày luôn. Tại nó lười quá mà!

Nhà nó lại gần nhà tôi nữa, chúng tôi là hàng xóm của nhau, vì vậy nên nó bao giờ cũng xuất hiện trước cửa nhà tôi sớm hơn đồng hồ báo thức của tôi réo tôi tỉnh dậy.

...

Ngày đầu tiên đi học, chúng tôi đi trên con Wave đen phóng như con chiến mã chạy vù vù trên đường xã, hai bên đường là những dãy nhà san sát nhau, đi qua nơi nầy, tôi luôn có cảm giác nơi đây đang ngày càng phát triển nên hưng phấn lắm. Đi xa hơn nữa là hàng cây bạch đằng cao lớn trụ hai bên đường, toả ra làn gió thơm lao xao quyện cùng mùa lúa thu sắp đến mùa gặt hái.

Đi qua phong cảnh làng quê xinh đẹp, yên bình, chúng tôi đến con đường chạy lên thành để đến trường.

Trường cấp ba vào ngày tựu trường, nhộn nhịp, trang trí đầy cờ hoa và bong bóng đủ màu sắc. Sau khi đỗ xe, tôi cùng bạn thân đi lên lớp đã được xếp sẵn.

"Trí Mẫn, năm nay mày có định năm nay làm lớp trưởng nữa không?"

"Bạn già" Tại Hưởng tò mò hỏi tôi.

"Không đâu, trường này tao nghe nói nhiều người giỏi lắm, mày nghĩ sao mấy đứa nhà quê như tụi mình có cửa."

Tôi đi lên lớp trước.

"Chờ tao với!"

Nó đi theo sau.

...

Vào lớp mới, ai cũng ngỡ ngàng như ai vì toàn những gương mặt lạ, chỉ có vài bạn quen biết nhau nói chuyện liên hồi khiến không khí lớp đỡ im ắng hơn.

Tôi cùng Tại Hưởng ngồi chỗ gần cuối lớp, sát cửa sổ.

Tại Hưởng nói:

"Trường mới rộng hơn tao nghĩ đó."

Tôi chống cầm lên bàn:

"Ờm, tao cũng thấy vậy."

"Sao nhìn mày bơ phờ quá vậy?Thức khuya cày truyện à?"

Lần này tôi nằm hẳn xuống bàn luôn:

"Ờ, tao mới lấy tiền học bổng mua mấy cuốn "Thanh gươm diệt quỷ" đọc muốn hết rồi." /ngáp/

Tại Hưởng trố mắt nhìn tôi:

"Má của mày có biết không đấy? Mày nói má mày chúa ghét mấy thứ nhảm nhí đó lắm mà?"

"Tao giấu má mua..."

"Giấu cho kĩ vào, nếu không dì sẽ nắm đầu mày vào đống sách giáo khoa cho coi."

Nó vừa nói vừa nhấn mạnh vào chữ "nắm đầu", giọng điệu khiêu khích tôi.

"Để yên cho tao ngủ, đồ nói nhiều."

"Ờ, ờ, ngủ đi."

Tại Hưởng không ngứa miệng nữa, lật quyển sổ của nó ngâm vào câu thơ dạo, còn tôi, tôi đang thẩn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, với ánh mắt mơ hồ.

Nếu sau này tôi được chọn nghề mình yêu thích, mẹ tôi có đồng ý cho tôi theo con đường thiết kế hội hoạ không?

Hay là...

"Mẹ mong con sẽ trở thành một bác tài giỏi, biết cứu người. Khiến mẹ cảm thấy chứ không phải mấy nghề vặt vãnh đó."

Tôi nên làm gì đây? Tôi không dám cãi lại mong muốn của mẹ, vì tôi luôn muốn làm cho mẹ tôi vui. Nhưng không được làm theo ý mình, tôi cứ cảm thấy bản thân thật vô dụng...

Con đường trước mắt tưởng gần thì lại càng xa, đối với một đứa trẻ từ nông thôn có ước mơ xa vời như tôi.

Giữa lúc tôi đang suy nghĩ lan man, chợt có một làn gió thơm nào đó từ ngoài cửa lớp thổi vào, khiến không khí cả lớp trở nên nhốn nháo kì lạ.

Tôi cũng đưa mắt nhìn và tôi thẩn thờ khi nhìn thấy mặt người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro