Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0

Tôi tên là Phác Trí Mẫn, là một đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha, khi sinh ra người tôi được nhìn thấy đầu tiên đó chính là mẹ, một người phụ nữ đã goá chồng không rõ nguyên nhân vì sao, mà bao nhiêu năm tôi tò mò muốn biết được chân tướng.

Tôi sinh ra trong một làng quê Nam Bộ yên bình của thành phố Cần Thơ. Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà cấp bốn cạnh một con sông xanh và hàng dừa cao vút.

Mẹ tôi là người phụ nữ quê ở Hà thành, sau này cùng ba tôi sống ở miền Nam. Mẹ trong mắt tôi luôn là một người mẹ hiền dịu và yêu thương con cái, bà có lối sống khá truyền thống nên đối với tôi có hơi nghiêm khắc, nhưng tôi nghĩ đó là lẽ thường tình. Vì năm xưa, khi tôi còn bé, thời cha tôi đã bỏ gia đình đi vài năm, mỗi khi những đòn roi nhọn vút giáng xuống cơ thể tôi khi tôi phạm phải sai lầm, tôi nằm trên ván gỗ lạnh lẽo ấm ức khóc không thành tiếng, những lúc ấy tôi đau lắm chứ, nhưng tôi biết có người còn đau thấu tim gan hơn tôi cả, chỉ vì muốn tôi nên người. Tôi biết tôi sai thật nên chỉ biết kiếm lỗi mà sửa.

Bởi vì mẹ và bà ngoại là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này, không còn họ thì tôi sống chả còn ý nghĩa gì nữa.

Còn việc ba tôi là ai, dòng dõi bên nội như thế nào, tôi đã không còn muốn nhắc đến.

Khi đã lớn hơn, mẹ tôi dạy tôi rất nhiều điều cần ghi nhớ trong cuộc sống, về cách quản lí thời gian, cách đối nhân xử thế, cách làm cho mình trở nên "cao quý", và hơn hết, tôi vẫn luôn nhớ như in lời dạy này từ bà:

"Đã là trẻ con thì không được phép yêu đương sớm."

...

Quả thật, tôi nghĩ yêu đương là một thứ cảm xúc gì đó không nên có trong suy nghĩ của trẻ con, nhất là lứa tuổi học trò ngây thơ, trong sáng này.

Từ khi bước chân vào ngôi trường với bổn phận là một học sinh, chúng tôi đã sớm nhận thức được rằng mình đừng nên yêu sớm bởi vì việc học còn quan trọng hơn rất nhiều.

Khi tôi hỏi mẹ, mẹ tôi cũng gật đầu y như cô giáo lớp tôi hệt vậy.

"Tại sao trẻ con không được yêu sớm vậy mẹ?"

"Vì chưa đến tuổi, con ạ."

"Nếu lỡ...mai này con thích một bạn nữ nào khác thì sao mẹ?"

Mẹ tôi chỉ nhìn tôi, đáp:

"Thì con hãy cố quên chuyện đấy đi."

Thế là tôi sau đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chúng tôi vẫn cứ cắm đầu mà học, mà chơi thoả thích, nào ngờ mai đây mình sẽ thay đổi ra sao.

Định nghĩa "yêu sớm" gì gì đó cũng quên béng mất, chúng đã trở nên phai mờ dần trong những kỉ niệm vui vẻ mà chúng tôi trải qua.

Cho đến khi chúng tôi đi đến cái tuổi mà người ta hay gọi là "bước đệm chuyển hướng lớn nhất trong cuộc đời" - một con người ắt hẳn sẽ thay đổi nhiều lắm trong khoảng thời gian lạ lẫm đó.

Không xa lạ, đó là tuổi dậy thì.

Tức cũng là năm tôi vừa lên cấp hai, sau bốn năm học tiểu học, cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được cảm giác mình đang dần trở thành một "người lớn" thực thụ. Tự nhận thấy mình cao hơn, sôi nổi hơn, truởng thành hơn, và cũng...dễ động lòng hơn.

Chuyện mà mãi đến năm lớp 10, tôi mới nhận ra.

Cho đến khi gặp "người ấy", người khiến tôi thật lòng thay đổi bản thân mình.

...

Tôi vốn là một người không hướng nội, cũng chả hướng ngoại, vốn dĩ tôi chỉ coi giao tiếp là một hình thức thông thường để mọi người có thể trò chuyện với nhau. Tôi thích cách sống độc lập, có lẽ cái tính khí "độc lập" cô độc này bắt nguồn từ khi tôi là một đứa trẻ không có cha, mọi thứ đều phải tự lo, khi mẹ tôi có việc bận mỗi đêm tăng ca không thể về nhà.

Đấy, cái ranh giới "ở giữa" nó như thế, nhưng bạn đừng nghĩ tôi có cái tính khó gần hay gì nhé! Tôi cũng biết cách làm người thân thiện lắm đó!

Cho nên suốt quãng đường cấp 1, tôi chỉ có duy nhất một người bạn, hắn tên Kim Tại Hưởng, người gốc Hàn.

Một người đã cùng tôi trải qua bao năm tháng học trò nhạt nhẽo, để rồi cùng tôi bước đi trên con đường đến ngôi trường cấp ba đứng thứ ba thành phố này.

Cho đến nhiều năm sau, chúng tôi vẫn là bạn.

Kể cả khi năm ấy, tôi trải qua một mối tình khó quên, nó cũng ở bên cạnh tôi, an ủi tôi, là một phần động lực để tôi có thể sống tiếp đến hiện tại.

Quãng thời gian ấy, thật may mắn khi có nó.

....

Bùm! Nem đã debut một chiếc fic thú zị trên Fannie Team rồi đây!

Mọi người ủng hộ nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro