Người thứ hai
- Tiếp theo, mời em... Đông... Đông Phong lên- Giọng thầy bỗng rụt lại, như lo sợ một điều gì đó.
Đông Phong ngồi ở cách xa lớp, cậu ta đứng dậy, bước đến sân đấu. Mọi người bỗng không ai bảo ai tự động cách xa cậu ta, chỉ còn Thiên Nhi ngồi ngơ ngác cạnh sân đấu.
- Sao các cậu lại ngồi xa thế?- Thiên Nhi quay sang hỏi các bạn cùng lớp
- Cậu cứ xem xem đi thì biết ngay thôi..- Mọi người đáp lại cô bang một going líu nhíu
Trên sân đấu. Đông Phong cũng đang biến thân
Bùm! ung quanh Đông Phong giờ được bao ọc bởi một ngon lửa màu tím hay nói chính xác hơn đó là dị hỏa. Dị hỏa là một loại hồn cổ xưa, số người biết thì triển pháp thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiệt độ dưới sân khong ngừng tang lên, các học sinh đều tránh xa mấy chục mét. Duy chỉ còn Thiên Nhi ngồi cạnh sân đấu nhưng một giọt mồ hôi cũng không hề có , điều này làm Đông Phong để ý. Lần hai biến hình, Đông Phong lại hù mọi người như Thên Nhi , nhưng có lẽ Thiên Nhi có phần ma quái hơn cậu
Mái tóc , đôi mắt đổi màu mê hoặc, khiến người ta nhận rõ được sự nguy hiểm khi gần cậu. Lần này Thiên Nhi cũng vẫn chỉ chăm chí nhìn cậu.
- Nào, giờ các em hay tự chọn đối thủ cho mình và bắt đầu luyện tập đi.- Thầy Triệu la lớn. Mọi người bắt đầu đi tìm đối thủ, thấy Đông Phong ngồi một mình, Thiên Nhi chạy lại gần:
- Cậu làm đối thủ của mình đi- Mọi người giả lơ đi nhưng không thể. Đã gần 1 năm rồi, chẳng ai ngu gì khi lại gần Đông Phong huống chi còn thách đấu.
- Tôi nhận được gì khi đấu với cô?- Đông Phong quay sang
- Bất cứ thứ gì mà cậu mún- Thiên Nhi vô tư .
- Vậy thì đấu thôi- Đông Phong cười lạnh. Ai cũng cảm nhận được sự không hay sắp đến với Thiên Nhi nhưng Thiên Nhi thì cứ... vô tư con bà bảy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro