Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

         Sau vụ đồng ý tỏ tình kia được 2 ngày thì Soobin lại một lần nữa dốc hết can đảm để rủ Yeonjun đi hẹn hò. Soobin không phải người nhút nhát hay gì đâu, nhưng lâu lắm mới có lại cái cảm giác có bồ nên hơi ngại ngùng một tí xíu thôi, không ngại nhiều đâu.

           Ở chung nên việc quyết định giờ giấc cũng không khó khăn là mấy. Nhưng cái khó là hai cái con người này không biết nên đi đâu hẹn hò. Một người thì hằng ngày không ở tiệm làm thì cũng là ra siêu thị mua đồ ăn hoặc ở nhà dọn dẹp. Một người thì trước kia chỉ cắm đầu vào học, bây giờ thì lười biếng nằm ườn ở nhà chờ bồ về nấu cơm cho ăn chứ bé cũng không dám vào bếp và bồ bé cũng chẳng cho bé vào, cùng lắm là đi từ tầng 2 xuống tầng 1 ngồi tán chuyện cùng các bà các bác. Vấn đề cực kì nan giản khiến cả hai người đang vắt óc để nghĩ đến toàn bộ những nơi mà các cặp đôi bình thường hay lui đến để hẹn hò.

             Yeonjun lần trước thì nghĩ cách tỏ tình lần này thì lại lăn lộn với nơi hẹn hò. Hai người cứ thở ngắn thở dài thế này thì cũng hết ngày. Soobin đã xin nghỉ hôm nay để đi hẹn hò vậy mà lại quên mất chưa nghĩ đến nơi để hẹn hò. Đến khi cậu hỏi đi đâu thì anh mới sững người nhận ra mình chưa biết nơi nào để hẹn hò cả. Anh cứ xin lỗi rối rít hết cả lên, làm cậu cũng hoảng nói không sao mãi. Sau khi yêu và trước khi yêu Choi Soobin cứ như 2 người hoàn toàn khác nhau vậy.

              - H- hay là chúng mình ra bờ sông ngồi hóng gió nhỉ? - Soobin ngượng ngùng nêu ý kiến về nơi anh thường ra ngồi mỗi khi buồn chán. Nhưng từ khi gặp Yeonjun đến giờ là anh mới ra có 1 lần thôi, tần suất ra đó ngồi giảm hẳn.

              Cậu cười bất lực vì nơi mà anh bồ đề xuất, rồi lại khiến anh bồ cũng rơi vào bất lực vì nơi cậu rủ đi cũng chán chẳng kém của anh:

              - Ra bờ sông thì hơi.... Hay anh đến thư viện không? Trước kia em hay đến đó lắm.
              - Ờm... nhưng mà thư viện nghe không hợp lý lắm. - Anh gãi đầu cười gượng.

              Cứ ra đề xuất rồi lại cười trừ mãi suốt từ 7 giờ đến gần 8 giờ thì coi như hai người này cũng gọi là giỏi khi chịu được cái không khí chán ngắt vắt não không ra kết quả gì của cuộc trò chuyện bàn nơi đi chơi nghe chừng không hồi kết.  Quá mệt mỏi, Yeonjun ngả người ra cái sofa nhỏ "mới" mua cách đây gần 2 năm của nhà anh. Đang nhìn về tương lai xa xăm thì Yeonjun chợt nhớ đến mình có thằng em họ quan tâm tiền điện thoại hơn anh mình.

              " Nó có bồ rồi nên có lẽ sẽ giúp được gì đó nhỉ " - Yeonjun mừng húm khi cuối cùng não cũng cho ra một thành quả dù không biết nó có thật sự hữu ích hay không.

                  Nghĩ xong thì cậu cũng nhanh tay vớ lấy điện thoại trên mặt bàn và mò tìm tên " Thằng em trời đánh " trong danh bạ điện thoại. 

                  Tút...tút...

                 - Alo anh à... - Hôm nay Beomgyu bắt máy nhanh đến lạ dù giọng có hơi ngái ngủ. Chắc hẳn vẫn chăn ấm trùm đầu đây mà.

                 - Lô chú em, cho anh hỏi vài câu đê nha. - Người ta vừa bắt máy, không hỏi han sức khỏe gì mà đã đốp ngay một cái vào việc hỏi đáp rồi.

                  - Hỏi giề hỏi nhanh đi ông già... Buồn ngủ lắm rồi đây. - Anh hấp tấp em vội vã. Người vì vấn đề bồ bịch người thì vấn đề giấc ngủ. Anh em nhà này kể cũng ngộ lắm.

                   - Mỏ mày hỗn quá nha em. Bình thường chú với Taehyun đi hẹn hò thì đi đâu vậy? - Hỏi thì hỏi vẫn không có quên chữi lại thằng em nha.

                   - Hmm... Đi nhiều chỗ lắm. Nào là công viên giải trí, nào là quán ăn vỉa hè, thi thoảng thì vào nhà hàng hay tiệm đồ uống đồ ăn nhanh gì đó. - Beomgyu trả lời nhanh gọn mà không nhận ra vấn đề ở đây là ông anh ngày ngày than ế bây giờ lại hỏi chuyện hẹn hò.

                   - Ừm cảm ơn nha, tí anh chuyển tiền cho mày mà đi hẹn hò. 
                   - Ô kê người anh iu mến. Cảm ơn anh đã tin tưởng và hỏi em hehe. - Nói đến tiền cái thì nghe đâu cái buồn ngủ bị đạp đi mất luôn.

                     - Ey ơ mà khoan đã.... - Cậu em hình như bây giờ mới nhận ra điều bất thường, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị Yeonjun ngắt máy chặn miệng.
" Thôi thì cũng kệ anh trai thôi, "nuôi" anh lớn rồi như bát nước đổ đi, có nhớ gì mình đâu" - Beomgyu lẩm nhẩm rồi cũng ném điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ tiếp.

                         Yeonjun ngay khi bắt được thông tin là nêu lên liền, Soobin nghe cũng thấy khá ổn nên cả hai quyết định đến tiệm đồ uống gần đây. Lên đồ đủ kiểu thì đi thôi không hết ngày.

                          Nhưng đời không như là mơ, đến nơi thì tiệm đóng cửa. Cả hai cũng chẳng biết làm sao, đành lững thững ra về. Đi chưa được bao xa thì anh nảy số ra nơi nào đấy có vẻ hay ho:

                          - À đúng rồi... anh có chỗ này hay lắm.
                          - Hả... Chỗ nào cơ ạ? - Yeonjun giật mình khi nghe anh nói một tiếng rõ to.
                          - Bí mật hehe... Để anh dẫn em đến đó. - Soobin cười cười rồi kéo cậu đi. Mặc kệ anh kéo đi đâu nhưng nãy giờ cậu cứ chăm chăm nhìn vào núm đồng tiền và nụ cươi toả ra ngàn tia nắng của anh thôi. 

                            Sau chừng 15p đi từ tiệm đồ uống thì điểm dừng là một gara bỏ hoang. Gara nằm ở trong một con hẻm, phía trước mặt gara là một tiệm bán đồ lưu niệm khá cũ kĩ. Trông gara đã khá cũ mèm và có phần hơi nát, nói thẳng ra là thế, vậy mà vẫn sạch sẽ, chứng tỏ nơi này vẫn có người đến đây thường xuyên.

                               Từ lúc đến nơi, Soobin cứ mỉm cười mãi nhưng trong nụ cười ấy lại phảng phất nỗi buồn. Anh dắt cậu ra cửa sau gara và đập vào mắt cậu là một khu vườn cực kì thơ mộng. Khu vườn có một lối đi nho nhỏ và cả một cái ghế gỗ cạnh cửa sau gara. 

                                 Bên trong gara chủ yếu là lốp xe và dụng cụ sửa xe, chẳng có gì thú vị cho lắm, thứ duy nhất mà Yeonjun chú ý đến là ở một góc gara có xếp bánh xe như một chiếc sofa 3 người ngồi, trên tường góc đó có một vài tấm ảnh nhuốm màu cũ nhưng vẫn còn treo, còn có một dải băng ghi " Nhà của SJK " .

                                    Mấy thứ bên trong Yeonjun không quan tâm cho lắm bởi thứ hút mắt cậu bây giờ là khu vườn đầy hoa kia. Hoa vẫn tươi tốt làm cậu càng chắc chắn có người vẫn đến nơi này. 
                                     Cậu quay sang phía anh định hỏi thì hơi giật mình khi phát hiện ánh mắt anh chỉ toàn chứa nỗi nhớ. Chắc hẳn nơi này có những kỉ niệm khó quên đối với anh. 

                             - Soobinie ah... - Tiếng gọi của Yeonjun nhanh chóng đá cái thẫn thờ suy nghĩ của anh sang một bên để hỏi chuyện.

                             - À... A-anh đây, có chuyện gì sao ?
                             - Bộ anh hông thấy kì khi dẫn em đến một nơi lạ hoắc rồi ngẩn ngơ mà chẳng giới thiệu gì cho em à. - Cậu bĩu môi, cậu thật sự sẽ giận rồi bỏ về ngay lập tức nếu anh cứ ngắm nhìn nơi này mãi đấy.

                             - Ah... Anh xin lỗi. E-em có muốn qua bên kia ngồi nói chuyện một lát không? - Soobin nhanh chóng hối lỗi và rủ em ngồi nói chuyện cho giống một buổi hẹn hò. Tay anh chỉ về phía mấy cái lốp xe xếp chồng lên nhau, góc có mấy tấm ảnh và dải băng kia.

                             - Được rồi, lần này em tha đó. - Yeonjun gật đầu và lon ton chạy về cái  "ghế" lốp xe ở góc gara. Nhìn cái tướng chạy của cậu hết sức dễ cưng làm Soobin phải cố giữ để tim không nhảy ra bên ngoài. 

                              Yeonjun nhanh nhảu chiếm " ghế" trước dù chẳng ai tranh giành gì với cậu. Vừa ngồi xuống cậu đã quay ngay ra phía sau ngắm nghía mấy tấm ảnh treo trên tường.

                              - Họ là ai vậy Soobinie? - Ừ thì nói chuyện không có kính ngữ đấy, nhưng mà dễ thương nên anh tha thứ đó.

                           Soobin cũng đến ngồi bên cạnh cậu, quay ra nhìn dãy ảnh một lúc lâu mới lên tiếng:
                            - Họ là bạn của anh đấy. Người bên trái anh là Huening Kai - người bạn anh duy nhất của anh từ hồi đầu cấp 2 đến bây giờ. Thi thoảng cậu ấy vẫn đến đây cùng anh. - Tay anh chỉ vào một cậu trai trông rất tây ở bức anh và giới thiệu cho cậu người bạn của anh.

                           Anh im lặng nhìn cô gái cài bờm xanh ở phía bên phải bức hình, rồi anh nói tiếp:
                           - Còn cô gái này là... ầy nói sao nhỉ... nếu anh nói ra em sẽ không nghĩ nhiều chứ?

                           - Tất nhiên là không rồi. Cô ấy có thế nào thì em liên quan gì mà nghĩ với chả ngẫm chứ. Anh cứ nói đi. - Yeonjun nói luôn chẳng suy nghĩ.
                           - Ờm thì... cô gái này là người yêu cũ anh. Bức ảnh này được chụp 2 năm trước, khi mà anh và cô ấy vẫn còn đắm chìm trong tình yêu. E-em không quá quan tâm đến vấn đề này chứ? 

                           - Hầy... Anh mới là người nghĩ nhiều ấy. Em có quan tâm gì đến cô ấy đâu, dù gì cũng chỉ là người cũ thôi mà. Cũ thì chỉ là trong quá khứ thôi. - Yeonjun nhún vai.
                             - Ừm, vậy thì được. - Anh thở phào ôm lấy cậu.
                             - Này, đừng nói là anh nghĩ em là loại người hay để bụng đấy nhé. - Cậu cau mày gắt lên, thì tức đó, nhưng mà tức này đáng yêu ghê gớm.

                              - Không có, không có mà. Anh đâu dám nghĩ bé như vậy. - Soobin lắc đầu kịch liệt.
                              - Gì mà anh lắc đầu ghê thế. Bộ em nói trúng tim đen hay gì hả? - Cậu thấy anh hốt hoảng từ chối thì lại được nước lấn thêm câu nữa trêu anh.
                               - Không có mà. - Anh cúi đầu xuống tỏ vẻ tủi thân.

                               Yeonjun thấy anh như sắp mếu thì không dám trêu nữa mà quay sang dỗ anh. Bây giờ cậu mà trêu nữa chắc anh lăn ra đây khóc luôn mất. Trêu anh thì vui đấy nhưng cậu cũng đành dừng lại thôi, nếu không sẽ dỗ rất mệt cho xem. Soobin coi vậy mà bên cạnh người yêu lại trẻ con mít ướt ghê.

                                 May anh không khóc chứ anh khóc thì cậu chịu không biết dỗ sao đâu. Anh chỉ hơi buồn một xíu, cậu chỉ thơm lên má anh một cái là anh hết buồn luôn. Soobin được người ta thơm má không biết thơm lại cho đều mà chỉ cười ngại ngùng là sao ? 

                                   Hai người ngồi tán chuyện rất lâu mới chú ý đến giờ giấc vì Yeonjun cảm thấy đói bụng. Nếu cậu không thấy đói chắc hai người này ngồi từ sáng tới khuya luôn mất. Soobin mở điện thoại lên xem đồng hồ mới biết đã quá giờ cơm trưa khá lâu. Vì thế nên cả hai quyết định ra về và ghé vào siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối luôn. 

                                     Trên đường về anh hơi do dự nhưng rồi vẫn hỏi cậu:
                            - Em với anh yêu đương như vậy ba mẹ em sẽ không phản đối chứ ?
                            - Sao lại phản đối ? Ba mẹ em không cấm yêu đương đâu, họ chỉ quan tâm đến việc học của em thôi. Nếu yêu đương mà vẫn giữ vững thành tích thì chẳng sao đâu. - Yeonjun đi phía trước, quay đầu lại trả lời anh.

                                - Thế em ở với luôn anh nha, anh nuôi. - Soobin chơi ngay câu làm em bé giật cả mình, suýt thì ngã.

                                 - Ầy... thế thì có hơi... - Cậu bất lực.
                                 - Thế thì hơi thế nào cơ? 
                                 - Em nghỉ học mấy tuần nay rồi. Vì ba mẹ là một trong những nhà quyên góp của trường nên mới được tiếp tục học đấy, nếu không là em bị đá đít ra khỏi trường rồi. Nên chắc 1, 2 hôm nữa là em phải về nhà và đến trường nữa. Dù sao cũng nên cảm ơn ba mẹ em, nhưng em vẫn sẽ hổng có tha cho mẹ em đâu.

                                  - Vậy em không ở với anh nữa à? - Anh thở dài, mặt buồn thiu.
                                  - Ừm, có lẽ vậy. Nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc mà, với lại khi nào rảnh em sẽ mò sang tiệm anh làm ngồi chơi. - Yeonjun giơ điện thoại lên cười tít mắt.
                                   - Ừ vậy được.

                                    Hai người tiếp tục bước đi dưới ánh chiều ta, vừa ngắm hoàng hôn vừa trò chuyện cùng người yêu, nghe đã thấy rất nên thơ rồi. Soobin còn dẫn cậu đến tiệm anh làm việc để khi nào cậu nhớ anh có thể ghé qua. Trở về nhà, anh đi nấu nướng còn cậu thì chỉ tắm rửa rồi ngồi chơi thôi. 

                                     Sau ngày hẹn hò ấy 1 hôm thì Yeonjun cũng tạm biệt anh mà trở về nhà, dù cậu muốn ở với anh mãi thôi. Cậu còn chuẩn bị tinh thần nghe chửi của ba mẹ rồi cơ. Nhưng cũng rất lạ là khi cậu về ba mẹ cậu không thèm to tiếng với cậu mà còn giảm bớt lịch học cho cậu. Có lẽ cú bỏ đi hơn 1 tháng này làm ba mẹ cậu thay đổi thật rồi. Cậu đang cực kì vui vì ba mẹ đã thả lỏng cậu hơn thì Beomgyu nghe tin người anh trai iu thương của mình đã về liền chạy tót sang hỏi chuyện.

                                        - Cháu chào hai báccccc - Ngồi từ tầng 3 mà Yeonjun nghe đã biết liền thằng em thân iu của mình đang chạy từ tầng 1 lên phòng mình. Tiếng chào to như thế nói không nghe thấy thì hơi vô lý.

                                        Yeonjun nhanh chân chạy ra chốt cửa phòng lại.  Beomgyu lên tới nơi nhìn cảnh cửa đóng chặt im lìm, tức giận đạp cho cánh cửa một phát:
                                       - Yaaaa... Cái ông già Choi Yeonjun kia, có muốn em phá nát cái cửa phòng anh không hả? 
                                      - Hứ... Anh thách mày phá được đấy, cái loại tí nị như mày thì phá kiểu gì nói nghe coi nào. - Người bên trong cũng chẳng vừa mà cao giọng thách thức.
                                      - Xin lỗi anh chứ bồ em là Kang Taehyun, dạo nãy cơ ẻm chắc lắm. Anh có muốn cho cánh cửa phòng anh nếm thử tuyệt chiêu " Cú đấm của Hyunie siu nhân " không hả? - Em gấu đáp lại cũng không quên tặng kèm cho anh một cái cười khẩy.

                                     Yeonjun nghe xong, cục tức dồn lên tới não nhưng vẫn ra mở cửa cho thằng em vì sự an toàn của cánh cửa. Beomgyu chiến thắng trong trận chiến đấm nhau bằng miệng này nên đi vào hiên ngang hẳn, còn quay sang cười nhếch mép với người anh đang cau có đứng bên cạnh. Nhưng chưa nhếch xong thì đã nhận được một cú đạp từ Yeonjun, ngã nhào xuống giường. Lần này đến lượt anh giành chiến thắng. Beomgyu liếc anh mình một cái rồi thôi cũng chẳng chấp nữa, bởi vì việc khiến cậu đến đây là hỏi cho ra lẽ vụ địa điểm hẹn hò.

                                  - Chẳng chấp anh nữa. Em muốn hỏi cái này nên mới đến trực tiếp thôi, vì em biết nếu gọi điện hoặc nhắn tin anh sẽ chẳng trả lời đoàng hoàng đâu. - Beomgyu ngồi dậy.
                                  - Hỏi cái gì? - Anh cũng ngồi xuống nói chuyện với thằng em lâu ngày không gặp mà vừa gặp đã báo quá trời báo này.
                                  - Anh hỏi địa điểm đi hẹn hò chi vậy? - Em gấu đi thẳng vào vấn đề cho nhanh để về đi hẹn hò.
                                  - Anh mày đi hẹn hò. - Yeonjun trả lời tỉnh bơ.
                                  - Ô mai ô mai gót... anh mà cũng có người yêu ư? - Thằng em này có vẻ rất ngứa đòn vì lâu ngay không được đánh nên chắc nhớ mấy cú đạp của anh rồi.

                               Yeonjun không trả lời mà lặng lẽ rút cái dép đi trong nhà ra và cầm trên tay như một vũ khí. 

                                - Ây ây từ từ bĩnh tĩnh đã anh zai...Mà nếu thế nghĩa là lúc ra khỏi nhà anh cũng ở với người yêu anh hả? - Beomgyu khua khua tay chống đỡ rồi lái sang chuyện khác.

                               Yeonjun gật đầu một cái. Beomgyu giả vờ ngạc nhiên rồi quay sang hỏi anh về thông tin người yêu của anh:
                              - Ghê đấy.... Thế người yêu anh tên gì? Bao nhiên tuổi rồi?
                              - Choi Soobin, anh còn gọi là Soobinie nhưng mà cái đó chỉ được mình anh gọi thôi. Năm nay ảnh 24 tuổi. 
                              - Thế hai người có làm với nhau lần nào chưa?
                              - Làm gì? - Yeonjun mặt tràn đầy sự hỏi chấm. 

                              - Thì là làm cái đó đó. - Beomgyu đưa tay lên, một tay làm kí hiệu OK, một tay làm hình cái que rồi chọc vô tay bên kia.

                              Yeonjun đầu tự tưởng tượng rồi đỏ mặt quay sang đánh thằng em vì tội nói vớ vẩn. Beomgyu vô tội bị cốc cho mấy cái vào đầu dù chẳng làm gì sai, chỉ là hỏi thôi mà.

----------------------------------------
  Kể ra chap này tui viết dài hơn hẳn luôn ý, các chap trước chừng hơn 1000 từ mà chap này tui viết lên tới hơn 3000 luôn.
 Hic mấy bữa nay tui bị quắn quéo vì đợt comeback này quá đỉnh luôn nè. N4ck anh nào anh nấy đều trắng sáng:>
 Hôm qua tui mới đọc lại chap 00 á, thấy có vài đoạn xưng hô bị sai so với bây giờ nên tui lại đi sửa nì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro