Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

         Cũng đã 1 tuần 2 ngày kể từ lúc hai người ở chung với nhau. Gọi nhau dậy, nấu bữa sáng cho nhau, ngủ chung, hay còn một số việc khác đều được coi là đã quen. 

         " Reng reng reng..." - Tiếng kêu từ điện thoại của Yeonjun inh ỏi khiến cả hai người bật dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Mẹ nó, ai lại gọi điện lúc 5 giờ kém sáng vậy?

            Yeonjun mắt nhắm mắt mở, đầu tóc vẫn còn rối, tay mò sang phía tủ bên cạnh tìm điện thoại. Soobin vùi đầu vào gối, nhưng vẫn hở một bên mắt để nhòm xem cậu đang làm gì.

            Mò mãi chẳng được điện thoại, cậu bực tức ngồi dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Anh nằm bên cạnh đó nhìn được mà phải nín cười vì cậu quá dễ thương.

            Chẳng thèm xem tên người gọi, Yeonjun đã gạt điện thoại về bên trả lời cuộc gọi. Giọng nói quen quen nhưng với trạng thái của cậu bây giờ thì thật sự chẳng thể nhận ra đó là ai.

              " Ai vậy?...Gọi gì sớm thế?"- Tiếng nói thì thào còn ngái ngủ của cậu cứ cằn nhằn mãi.

              " Gì dậy hyung? Là em mà...em Beomgyu đẹp trai của anh đây. "- Giọng phía bên kia cất lên vẻ khó hiểu.

               " Hể... Là ai vậy? Beomgyu là ai? Hổng nhớ gì hết..."- Não bộ của cậu chưa cập nhập được trong tình trạng này đâu.
               " Anh quên em rồi à Yeonjun-hyung, em họ cute của anh đây mà"- Bên kia bắt đầu gắt lên một chút.

             " Ai nhỉ?...À...Hử...Khoan...Beomgyu à? Em gọi có việc gì đấy?" - Yeonjun đã tỉnh lên đôi chút và nhận ra đầu dây bên kia là người nhà của mình. Cậu còn nhận ra, ngoài tiếng Beomgyu, vẫn còn một vài tiếng xì xào to nhỏ khác. Chắc hẳn họ đang cuống lên tìm cậu chăng?

             " Xì... Mãi anh mới nhận ra em vậy trời? Mà mấy hôm nay anh đi đâu thế? Em nghe hai bác nói anh mất tích 3,4 hôm nay rồi á. Có chuyện gì sao? Họ đang cuống lên tìm anh kìa." - Tiếng nói nhỏ dần của đầu bên kia khiến Yeonjun nhận thức được trong đám người đang cuống cuồng bên kia có cả ba mẹ cậu.

            " 3, 4 ngày? Haha... 1 tuần rồi cưng. "- Yeonjun nói nhỏ dần rồi chỉ còn tiếng cười khinh bỉ.
            " Dạ...?? " - Giọng Beomgyu đang hỏi chấm.

             " À...Haha...Không có gì đâu. Nếu có ai hỏi gì về anh thì em cứ nói không biết nhé. Anh cúp đấy máy anh sắp hết tiền rồi." - Hết tiền điện thoại là cái cớ để Yeonjun trốn tránh những câu hỏi từ Beomgyu. 
             " Dạ...Vâng...Nh-nhưng mà anh đang ở đâu vậy hyung? Ít nhất thì cũng phải nói một tiếng cho em chứ...Không lại tốn tiền điện thoại em gọi cho anh mà chẳng được ích gì. "- Tưởng tình anh em lo lắng cho nhau, hóa ra là... lo lắng cho tiền điện thoại. Mãi là anh em có lẽ thích hợp để dùng trong tình huống này.

             " Haizaa... Không ngờ đấy Gyu ạ. Anh giờ đang ở nhà một người bạn, đừng lo nhé... Nhưng cũng đừng nói với ai cả, anh đang trốn mặt ba mẹ anh." - Yeonjun mân mê cái chăn rồi lại rúc rúc đầu vô chăn, vừa nói vừa kéo chăn cuộn tròn lại. Thật sự là đáng yêu hết sức tưởng tượng luôn rồi. Soobin thấy cảnh này liền cảm thấy tim đang có dấu hiệu đập quá nhanh, có lẽ anh bị bệnh tim rồi chăng ?

             " Hả? Nhà anh có chuyện gì sao? "
             " Chuyện gia đình sứt mẻ tí thôi. Lúc nào anh kể cho sau. Thế nhé, anh cúp máy đây. Byeeee. " 

              " Ô khoan từ từ...Ầy...Tắt máy rồi, nhanh thế không biết." - Beomgyu thở dài nhìn điện thoại rồi cất nó vào túi coi như nãy giờ không có một cuộc gọi bí mật nào giữ hai anh em cả.

                 Yeonjun cứ thế tắt máy rụp một cái mà chẳng hề để ý tới bên đầu dây kia còn định nói gì. Nhưng tóm lại trước hết là cứ ngủ cái đã, mới 5 giờ sáng mà. Yeonjun ôm chầm lấy Soobin ngủ ngon lành trong phút chốc. Anh thật sự không thể hiểu nổi khi thấy con người này có biểu hiện gì gọi là ngại, không nhưng thế còn ngủ rõ nhanh. Anh thấy cậu thật giống mèo nhỏ lười biếng. Một buổi sáng sớm cuối mùa đông giá lạnh, chú mèo ấy tìm chỗ ấm rồi nằm ngủ, chờ đến khi cái nắng hồng sớm ngoi lên, phả chút hơi ấm cùng với những tia nắng hồng hồng đẹp đẽ kia soi vào, mèo ta mới chịu dậy.

                  Hơn 7 rưỡi sáng, khi "đánh hơi " được mùi thức ăn, mèo ngốc mới chịu thức dậy. Mắt còn lim dim, chân thò xuống nền nhà lạnh buốt đến từng sợi lông tơ, khua khua chân tìm đôi dép đi trong nhà. Bỗng có một bàn tay của ai đó, cầm chiếc dép lên rồi đeo cho cậu, bàn tay ấy ấm áp đến lạ. Không hiểu sao, cậu có cảm giác như đó là cảnh hoàng tử đeo giày thủy tinh cho công chúa rồi bên nhau đến hết đời. 

                 "Trời ơi.... Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Yeonjun ? Soobin đeo dép giúp mình chắc gì là ảnh thích mình... Có lẽ là do mình tưởng tượng quá rồi." - Cậu có chút đỏ mặt khi nghĩ về cảnh đám cưới, rồi hai người chung sống, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Bình thường tán tỉnh người ta thì giỏi lắm, nhưng đến lúc người ta dịu dàng với mình lại chịu không nổi là sao Yeonjun ơi ? Cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện tương lại, như lễ cưới sẽ diễn ra như thế nào, con sẽ đặt tên là gì,  rồi mai sau con hai người cưới sẽ tổ chức ở đâu, và vô vàn chuyện khác, nhưng cứ tự nghĩ tự ngại, Yeonjun đúng là ngộ thật nhỉ.

                     " Cảm ơn anh. " - Yeonjun không dám nhìn thẳng mắt vào Soobin, ngại ngùng mà nói lên lời cảm ơn.
                     " Không có gì đâu...Buổi sáng tốt lành nhé." - Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng mà cứ như hút mất hồn cậu. 

                       " À...Ừm...Anh cũng vậy nhé. " - Cậu lúng túng khi phát hiện anh nhìn thấy cảnh mình bị mê hoặc bởi nụ cười của anh.

                       Yeonjun vội bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cậu cố bước thật nhanh. Có lẽ là để trốn khỏi cái tình huống ngượng chín mặt kia.

                         Chưa đầy 10 phút sau, Yeonjun bước ra rồi đến trước bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Đồ ăn sáng đã được Soobin chuẩn bị sẵn và cậu chỉ cứ thế mà xơi thôi. 

                         " Cậu sẽ về nhà à? " - Yeonjun đang định ăn thì Soobin cất tiếng hỏi.

                         " Có lẽ là không. " - Cậu gắp một đũa mì nóng hổi thơm nức bỏ vào miệng để cứu lấy cái bụng đang sủi ùng ục kia.

                          " May thật..." - Anh cười như đã trút được lo phiền.
                          " Sao lại may? "- Yeonjun ngước lên nhìn anh, miệng vẫn ngậm đầy mì, vừa nhai vừa hỏi.

                            " Anh không đuổi em nữa à? Chẳng phải hồi đầu anh vẫn thường nói em bị bắt cóc mà không muốn về nhà, lại cứ ở đây làm phiền anh sao? " - Cậu nuốt miếng mì rồi nói tiếp.

                            " Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là tôi đã quen với việc chăm cậu rồi, bây giờ mà thiếu cậu chắc sẽ cảm thấy thiếu thốn lắm ."
                            " Nếu căn trọ này vắng một bóng người, chắc sẽ trống trải lắm đấy. Vậy nên là...Cậu ở với tôi đi. " - Mấy cậu nói như thế này của Soobin đối với Yeonjun là mật ngọt, cậu là con ong, sẽ tham lam lao đến hút lấy mật ngon. Dù chẳng biết bên trong thứ mật ấy có khi lại là chứa rượu cay nồng. 

                  Tim Yeonjun cứ thế nhão ra, hình như cậu bị Soobin dùng ma lực gì đó mê hoặc mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro