Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Không khó để nhớ những câu chữ đẹp đẽ từ mấy cuốn sách cũ, những từ ngữ gần như chẳng có ý nghĩa gì. Law đọc rất ít sách về thơ văn, phải, nhưng chúng bám lấy anh như cái cách mà những ký ức về gia đình đã chết của anh làm: thẳm sâu bên trong, gần như bị chôn vùi, chỉ để rồi một ngày quay trở lại khi anh không ngờ nhất, để rồi giữ đôi mắt anh mở hàng đêm trong sự ngờ vực và đau đớn.

Những áng thơ đến với anh khi anh nhìn thật lâu vào Eustass Kid.

Có những bài thơ về màu đỏ quá rực rỡ nó gợi nhớ đến cái tôi trữ tình của máu. Mình say quá rồi, Law nghĩ, dù anh nhớ hôm ấy đã không uống một ngụm nào.

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Chúng luôn nói về những người đàn ông hoàn hảo, có thể hàn gắn lại những gì đã vụn vỡ - phụ nữ. Cách họ quan tâm và cách họ cô độc.

Eustass Kid thì không giống thế. Hắn không phải một người hoàn hảo, không cống hiến cả cuộc đời cho những người hắn yêu quý. Hắn ích kỷ và tàn bạo, là sự hỗn loạn và chết chóc.

Và vì thế Law yêu hắn.

(Không, anh nghĩ. Không, không phải tình yêu. Yêu là một từ quá mạnh mẽ mà những kẻ như anh không sử dụng. Yêu là quá nhiều, ý nghĩa quá lớn đối với anh. Anh không phải nhà thơ và vì vậy anh không dùng từ ngữ quá dễ dàng. Đó là từ chỉ được dùng với những người anh đã đánh mất. Giờ đây tình yêu đã xa lạ đối với anh, đã như vậy từ rất lâu rồi. Nhưng rồi nó rơi ra từ môi anh thật dễ dàng)

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Thơ ca sử thi luôn cho ta biết làm một thuyền trưởng phải như thế nào. Khi anh còn trẻ và có những ước mơ khác, Law đã nghĩ những tên thuyền trưởng này đều là bịa đặt. Đáng kính, tốt bụng, trung thành với thành viên trên thuyền - và như thế là đủ để những gã đàn ông kia theo họ đến khi chết.

Sau đó, anh trở thành một hải tặc và hiểu ra.

Đó là lý do vì sao anh tôn trọng Kid nhiều hơn những siêu tân binh khác (ngoại trừ Luffy): hắn không cư xử như một thuyền trưởng. Nhưng hắn là thế, chính là thế, bởi không ai sẽ vô trách nhiệm mà theo chân kẻ khác. Không ai sẽ chết vì kẻ khác mà không có một lý do thỏa đáng. Eustass Kid quá đáng sợ và xấu xa, nhưng với đồng đội của hắn thì không. Law biết điều này rõ ràng hơn cả anh biết về chính bản thân mình.

Anh nhìn chăm chú vào tờ truy nã của Kid và tự hỏi hắn thực sự là ai đối với những người hắn yêu thương. Hắn là ai khi hắn không là một cơn ác mộng.

Ngay cả trong hỗn loạn vẫn có trật tự riêng. Ngay cả trong sợ hãi, vẫn tồn tại sự dũng cảm.

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Cách tay kim loại của Kid quá lố bịch. Lớn hơn cánh tay còn lại của hắn, bất đối xứng theo cách chỉ có Kid mới mong muốn. Hắn đã cao và mạnh sẵn rồi, đã đủ to lớn, nhưng hắn còn muốn trở thành một tên khổng lồ. Một con quái vật. Thứ gì đó vượt trên con người.

Law không thấy chút ấn tượng nào. Có ích gì khi không phải con người, khi không có da thịt thực sự cùng với mạch và máu. Anh là một bác sĩ bởi anh yêu sự sống. Đơn giản vậy thôi.

Tuy nhiên, Kid lại không phải bác sĩ. Hắn là một thợ máy. Hắn thích tạo ra những thứ bằng kim loại. Hắn là thép, luôn là vậy - trong tâm trí của Law, anh không thể ngưng được dòng suy nghĩ rằng đã từng có lúc Kid là thủy ngân, không cứng nhưng là một kim loại lỏng - và sẽ luôn luôn như vậy. Cánh tay mới kia chỉ là một phần từng ẩn đi dưới da thịt và máu xương của hắn.

(Và anh tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi cánh tay ấy chạm vào anh, khi bị nới rộng bởi một cỗ máy, chỉ để rồi bị lấp đầy bởi một con người)

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Trong bóng tối của con tàu ngầm nơi những tia nắng không thể chạm tới, ngay cả làn da nhợt nhạt của Kid cũng không thể bừng sáng. Nhưng nó ấm, rất ấm, như thể Law đang tắm mình dưới mặt trời. Bàn tay anh chạy dọc trên lưng hắn, khắc ghi lấy từng đường nét. Kid chỉ lầm bầm, thoải mái trong cái chạm nhẹ nhàng, và cố tìm đến với giấc ngủ.

Trong bóng tối Law không thể thấy gì, những vết sẹo anh cảm nhận được giờ là thứ ngôn ngữ duy nhất anh biết. Tựa như chữ nổi. Mỗi một vết sần là một câu chuyện, một tráng sử ca hào hùng, nhưng cũng đầy bi thảm. Quá nhiều sự "nếu như" ẩn trong giai điệu chiến thắng của chúng.

Law là một bác sĩ và anh nhìn thấy những khả năng trong từng vết sẹo mà anh tìm được trong bóng đêm. Những bài thơ bi thảm là tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí anh, cùng với những kiến thức y học. Một xen-ti-mét về phía bên trái và Kid hẳn đã chết rồi - Lựa chọn , của Angela Morgan, hiện lên trong đầu anh. Một xen-ti-mét nữa thôi và đêm ân ái này sẽ không bao giờ xảy đến.

Anh sợ hãi cái ngày khi anh nghĩ về Kid, một bài thơ đầy bi kịch sẽ xuất hiện trong tâm trí anh, hoạ lại nỗi đau thương của chính anh.

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Anh biết tình yêu là gì chứ. Anh trở nên như thế này bởi anh đã yêu, bởi anh yêu, bởi anh sẽ yêu. Yêu và mất. Một vòng tròn lặp lại đối với một hải tặc, không kẻ nào mong chờ một cái kết trọn vẹn và tươi sáng.

Dù vậy, anh tự hỏi. Sẽ thế nào nếu anh yêu một ai đó lần nữa, để người đó trong thân xác anh, trong trái tim anh, trong những giấc mơ của anh. Mỗi lần nhìn thấy Luffy và thuyền viên của cậu, anh đều muốn hỏi tên kiếm sĩ kia điều này.

Roronoa Zoro đã luôn quá giống anh. Sanji Chân đen lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác, luôn có quá nhiều cảm xúc, không màng đến việc cho cả thiên hạ thấy trái tim của hắn ta. Cũng. Như. Kid.

Nhưng Roronoa Zoro không e ngại, thay vì đẩy Chân đen ra xa, hắn kéo hắn ta lại gần. Có thể sẽ có cái chết, có bi kịch, và rồi sẽ có sự hối tiếc, nhưng hắn vẫn yêu thương và thể hiện nó cho thế giới biết.

Law sợ câu trả lời sẽ đơn giản.

Law sợ câu trả lời sẽ là điều mà anh đã biết rõ.

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Sự tận hiến bị lãng mạn hóa đến mức anh không thể nhận ra khi anh cảm nhận được nó. Họ luôn nói nó là kết tinh của sự tin tưởng hết mình, của tình yêu đích thực, của tình yêu đã vượt qua mọi thứ, ngay cả mong cầu được đáp trả.

Eustass Kid mất tích.

Law băng qua đại dương đầy tàn tích và bí ẩn này vì hắn. Nếu hắn còn sống, anh sẽ cứu hắn. Nếu hắn đã chết, anh sẽ trả thù, sẽ biến trái tim mình thành đá và không để ai bước vào lần nữa.

Kid giờ tồn tại ở trong Law, cùng với tất cả những sai lầm và những người mà anh đã không thể cứu. Hắn là một hình xăm không hiện hữu trên da thịt hay trái tim anh.

Hắn ở một nơi sâu hơn.

Giữa hình bóng và linh hồn.

.

Law thì không phải thi sĩ, nhưng anh biết về thơ ca.

Anh biết hàng ngàn cách để nói "Anh yêu em". Phần lớn trong số đó không phải từ ngữ của anh. Anh thích những cụm từ đơn giản hơn là những điều ẩn dụ. Law thích thông tin và đồ họa và xác suất. Anh yêu những phương thuốc và những căn bệnh và cách chữa trị.

Với Eustass Kid trên giường của mình, kiệt sức, nhưng còn sống, tất cả những gì Law có thể nghĩ là anh muốn in hắn lên da mình, theo cái cách mà hình xăm trái tim trên đó không thể thể hiện hết, không bao giờ. Theo cách Law không thể làm với gia đình và Corazon. Cách mà chỉ kim loại nung nóng mới có thể làm, đốt cháy da thịt và để lại nơi ấy những vết sẹo.

"Ta yêu ngươi",

(Anh tự cười với bản thân. Trước khi anh cự tuyệt việc nói rằng bởi nó mang quá nhiều ý nghĩa, giờ nó lại không thể diễn tả đủ nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro