Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we must sail, and not drift

Có thứ gì đó tồn tại giữa họ.

Nó vô hình; ẩn trong những ánh nhìn chăm chú, giữa cái tĩnh lặng mà họ dành cho nhau.

Họ chẳng bao giờ cách xa nhau, và cũng chẳng bao giờ tiến lại quá gần.

.

Hắn chỉ còn là một cái xác và Law là một bác sĩ. Anh nhìn chòng chọc vào người đàn ông đã chết khi được đưa đến bệnh viện và rồi nhớ ra.

Law chạm lên mái tóc tựa ánh lửa đỏ rực mà chẳng được nhận lại lời chửi rủa nào. Anh thì thầm Kid.

Các y tá chỉ im lặng đứng nhìn Law khóc vì một con người lạ lẫm.

.

Họ chẳng bao giờ chạm đến nhau, tình yêu này chỉ được giữ ở khoảng cách xa vời.

Đó là tình yêu, Kid quả quyết với Killer khi được hỏi về sự ám ảnh của hắn về Trafalgar D. Law. Đó là tình yêu, tao biết mà.

Bằng cách nào chứ?

Không biết. Nó đã như vậy từ khi bọn tao nhìn thấy nhau. Và giờ vẫn thế, sau nhiều năm xa cách.

.

Kid để ý khoảnh khắc khi người nhận ra hắn. Law. Hắn biết anh từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc ấy trôi đi và nỗi buồn lại chiếm lấy đôi mắt anh.

Cứ ra tay đi, anh nói.

Và Kid làm thế.

Sau rồi, hắn che lại đôi mắt Law bằng cái chạm nhẹ nhàng và thì thầm vào đôi môi anh. Ta sẽ gặp lại vào lần sau.

.

Chúng ta có quá nhiều ước mơ, đó là những gì Law đã nói. Và quá cứng đầu để từ bỏ chúng.

Kid chỉ im lặng, không phản đối.

Nó sẽ chẳng có kết cục đâu, anh nói tiếp.

Mỉa mai làm sao khi hai gã đàn ông cứ mãi mơ mộng về những điều không tưởng, nhưng lại dễ dàng từ bỏ thứ gọi là tình yêu. Mà còn chẳng bỏ ra dù một chút nỗ lực níu giữ.

Như vầy vẫn tốt hơn, cuối cùng thì Kid nói vậy.

Law không nói gì hơn. Cũng chẳng phản đối một lời.

.

Có vài bức ảnh về những người đã hi sinh trên tàu Titanic. Law xem bộ phim tư liệu, dù chẳng để tâm nhiều. Một thói quen anh làm khi cần sự tập trung. Vài tiếng ồn.

Anh liếc qua TV một lúc, chẳng vì lý do gì. Trong cuộn phim, có một gã đàn ông chắc hẳn đã phải có mái tóc đỏ. Ánh mắt hắn nhìn vào Law giận dữ. Và anh quên cả cách thở.

Đương nhiên là ngươi sẽ chết ngoài biển rồi.

.

Có lẽ một ngày nào đó.

Gì cơ?

Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ có thời gian dành cho thứ này.

Dừng lại.

Có lẽ vậy. Nếu ta còn sống.

Một tiếng cười thầm.

Những kẻ như chúng ta ấy, chẳng bao giờ thực sự chết đâu.

.

Tên của anh nằm trong danh sách những người đã mất khi một trận sóng thần đánh vào bờ biển của một quốc gia nọ. Những điều khủng khiếp như vậy xảy ra ngày càng nhiều qua từng năm. Biến đổi khí hậu và tất cả chúng.

Đó là một cái tên khác, nhưng nó là của anh, Kid chắc chắn là vậy. Nó đem lại ký ức về những cuộc đời và tình yêu đã qua, về biển và cả những ước mơ. Sự khởi đầu và điểm kết thúc.

Kid in ra danh sách tất cả những cái tên và cắt ra cái mà hắn muốn. Mảnh giấy nhỏ ấy giờ là một kho báu, lớn hơn cả những gì One Piece đã từng là đối với hắn.

Hắn đã luôn biết mình là một kẻ ngu dại.

.

Đừng chết vì tôi.

Buồn cười thật, ta cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

.

Họ gặp nhau ở một sân bay.

Cả hai đều còn sống.

Kid có một ban nhạc, và Law có một buổi họp đang chờ.

Họ ngắm nhìn nhau và rồi Kid rời đi còn Law thì ở lại.

Họ không gặp lại nhau nữa và nơi trái tim không ngừng đau đớn.

.

Law đã chết trước. Ai mà biết được chứ?

Kid tìm đến băng Mũ Rơm và hỏi cái xác của anh ở đâu. Xác của tên đó ở chỗ mẹ nào hả. Hắn có quyền được biết.

Và họ dẫn hắn đến đó.

Kid đào ngôi mộ lên với đôi bàn tay trần. Không năng lực, không dụng cụ. Đào cho đến khi hắn chạm được tới cơ thể của Law. Vô hồn và mục rữa. Hắn ôm lấy anh với sự dịu dàng mà chính hắn chưa từng biết rằng bản thân mình có thể.

Hắn khóc.

Và khi nước mắt đã không còn nữa, vì biển xanh đã cướp lấy tất cả từ hắn, như cái cách nó luôn làm đến tận cuối cùng. Hắn thì thầm: Đây chưa phải kết thúc. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Và biển đã lắng nghe.

.

Âm thanh từ đại dương là thứ đánh thức anh.

Law nheo mắt nhìn cánh cửa sổ để mở và nguyền rủa tất cả kiếp trước của bản thân vì đã yêu phải một kẻ ưa dậy sớm.

Anh quay người và đưa tay chạy dài trên tấm ga giường. Nó đã lạnh. Law rên rỉ trước khi nhắm mắt lại lần nữa và đợi. Không lâu sau đó anh nghe được riếng bước chân, theo cùng là giọng nói anh có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, mọi nơi mà anh đến. Dậy đi.

Khồng.

Em nói hôm nay em muốn ra biển mà.

Biển đã giết họ nhiều lần, nhưng họ không ngừng tìm về nó. Những kẻ ngu dại. Họ đã luôn là vậy. Và sẽ luôn như vậy.

Đổi ý rồi. Em muốn nằm trên giường thôi.

Kid phàn nàn, nhưng rồi hắn cũng nằm lại giường cùng anh. Law hôn hắn cho mỗi cuộc đời họ đã sống và đã mất.

.

Máu của hắn hoà vào với biển và Kid chỉ cười.

Hắn theo đuổi ước mơ của mình cũng như cách Law đã làm với ước mơ của anh. Những ước mộng không tưởng đối với họ, nhưng rồi họ sẽ được nhớ tới cùng những gì họ đã làm, cùng sự tàn độc, và cả hi sinh. Truyền cảm hứng lại cho những kẻ giống như vậy.

Hắn đã sống, đã chiến đấu, và rốt cuộc nhận lấy thất bại và mất mát.

Giờ đây cuối cùng hắn có thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro