
white
trong tất thảy gần chín tỉ người trên quả đất quá đỗi mênh mông này, thật kì lạ làm sao khi những người bạn duy nhất của trafalgar law chỉ vỏn vẹn hai đứa nhóc kém tuổi và sống cùng chung cư nơi anh đang ở.
những tưởng những con người muốn và có thể làm bạn với một kẻ lập dị sống khép kín như anh đáng lẽ ra phải là một kẻ cũng lập dị không kém và cách xa nơi ở của anh ít nhất là một thành phố, chỉ tiếp xúc với nhau qua màn hình máy tính để mà bàn bạc các vấn đề chỉ những người- như- anh- hiểu- được.
có lẽ vì ta cho rằng lối sống của trafalgar là vô cùng độc nhất?!
tuy là vậy, chẳng vì nguyên nhân gì cả, mà hai thằng nhóc penguin và shachi bên hàng xóm, mặc cho những lần anh kể lể sự đời và muốn tránh xa loài người ra sao bằng những lí do quái đản, hai đứa nhóc đó cứ bám dính lấy anh không rời mà xem anh như một đại ca.
trafalgar chẳng hiểu mình tài giỏi ở chỗ nào để mà bọn nó muốn gọi như thế. tuy có lẽ chỉ là trò con nít, nhưng anh vẫn cấm chúng nó không được hô hào gì về anh. anh không thích cái cảm giác được nhiều người biết đến.
.
hôm nay, một ngày chủ nhật ảm đạm của tiết chớm đông, trafalgar đã quyết định sẽ ở trong nhà mà mặc kệ sự đời trôi nổi ra sao.
nhưng tất nhiên hai thằng trời đánh kia sẽ không để anh yên thân rồi.
shachi bỗng từ đâu trồi lên, tất tả chạy vào, quên cả gõ cửa.
thú thực là dù không ưa cả hai nhưng anh có vẻ quý thằng nhóc tên penguin kia hơn. cậu ta lớn hơn shachi một tuổi, tuy vẫn mang nét trẻ con nhưng tính tình cũng đỡ xốc nổi và biết tỏ ra bình tĩnh hơn.
và cả cái gu ăn mặc nữa. anh không hiểu vì cái lí gì mà shachi chỉ toàn mặc độc một bộ jump-suit (áo liền quần) trắng tinh dù đông sang hạ qua. ít nhất thì anh cũng từng để ý là penguin có một cái áo sơmi trắng nhìn bớt ngu học hơn một chút.
- lại cái gì?
trafalgar lười biếng hỏi thằng nhóc quần áo xộc xệch kia, tay vẫn dán vào màn hình máy tính mà gõ những dòng chữ nhịp nhàng.
- anh penguin và em thử nấu mì bằng máy pha cà phê và giờ mọi thứ bung bét hết rồi anh ạ!
ngẫm lại rồi, anh ghét cả hai đứa bọn nó!
.
mất tới một lúc để vơ vội cái áo khoác và chạy xuống tầng mà hai đứa đang ở, trafalgar điếng người khi thấy có khói bốc ra từ căn hộ của bọn nhóc.
cố dằn mình để không bật ra một tiếng chửi thề, trafalgar thầm nghĩ có lẽ đây là ngày chủ nhật tồi tệ nhất của anh.
mà không.
không hẳn là thế.
vì khi anh đặt chân đến ngưỡng cửa, đám cháy trong bếp đã được ai đó dập tắt. nhìn chỗ mà bọt của bình cứu hỏa còn đọng lại chỉ cách nơi để chiếc bình gaz trong bếp một khoảng hơn một gang tay, thanh niên tóc đen khẽ rùng mình khi nghĩ tới cảnh nếu không có cái người trước mặt đang khăn áo trùm kín mít đến dập lửa kịp thời, thì penguin đang ngồi bệt ra ở góc nhà kia, áo sơmi trắng và khuôn mặt trắng bệch đều đang lấm lem vì tro bụi có lẽ đã bị thổi tung cùng với căn hộ rồi.
thấy shachi nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng lay lay thằng anh đang chết lâm sàng của mình, trafagar bỗng thấy tội tai đứa nhóc. anh tiến lại gần chúng mà quỳ đầu gối xuống, bất giác ôm cả hai vào lòng.
penguin sau khi chứng kiến cảnh tượng kì lạ trước mặt thì bỗng bất ngờ đến nỗi không còn hoang mang chút gì về vụ cháy nữa, mà chuyển hết sự hoang mang đó về phía hành động kì lạ của ông anh hàng xóm thường ngày khép kín, giờ đây ôm hai đứa như không muốn rời. shachi thì khỏi nói, mắt nó nhìn như sắp tòi ra khỏi tròng rồi kìa.
- đừng bao giờ làm thế nữa.
dù anh thực sự ghét mấy đứa không kể đâu cho hết, nhưng nếu bỗng một ngày xám xịt của anh mà thiếu đi hai cái đuôi trăng trắng luôn nhảy lung tung quanh những bước chân anh trong bán kính một mét đổ lại, thú thực là cũng hơi... chán...
hai cánh tay mảnh khảnh lạnh toát của trafalgar vừa mới vòng qua cổ hai thằng nhóc, nhưng lại nhanh chóng buông ra và sắc mặt anh lại trở về xám xịt như thường ngày, tưởng như một giây nhất thời anh động lòng với hai đứa nhóc chưa từng tồn tại.
nhìn đám cháy đã ngỏm và thở dài, đôi đồng tử xám của anh nhanh chóng đáp về phía người cao to đang đứng trước mặt, bình cứu hỏa vẫn đang cầm trên tay. anh không nhìn được mặt hắn vì khăn áo mũ trùm kín mít, và cả đôi kính bảo hộ dày cộp nữa. quanh người hắn, tuyết vẫn chưa tan hết mà vẫn đọng lại vài hạt trăng trắng li ti.
trời đất, đừng nói là hắn vừa đi phượt đâu đó về xong thấy cháy là lao mười hai tầng thang bộ lên đây mà dập như một vị thần nhé?!
shachi khóc chán xong giờ lại nhanh mồm nhanh miệng.
- à anh law, cái anh này là anh thằng bé sống cạnh căn hộ của anh đấy!
"anh thằng bé"?
là cái mẹ gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro