Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cay

Ánh đèn điện chập choạng nhấp nháy trong căn phòng của Trafalgar. Anh ngồi ở bàn làm việc của mình, khuất sau tấm rèm che hờ ngăn cách phòng ngủ. Trafalgar Law ghét bất cứ ai làm phiền lúc anh bận bịu như hiện tại. Vậy mà tên khốn tóc đỏ lòe loẹt lại liên tục chọc điên anh một cách gián tiếp.

Chuông điện thoại Trafalgar kêu lên liên hồi, tưởng như ai đó đã đặt đồng hồ báo thức và để chế độ kêu liên tục. Âm thanh 'ting ting' sởn da gà ấy chả biến mất mặc dù anh để chế độ im lặng, nhất là khi tên ngốc đó đổi từ nhắn tin sang gọi điện. Trafalgar đã từng rất thích tiếng chuông điện thoại của mình, nhưng nhờ Eustass Kid, anh sẽ không bao giờ nghe cái âm thanh này nữa.

Mệt mỏi vì thứ âm thanh Law gọi là kinh dị ấy, anh tắt cuộc điện thoại cuối cùng Kid gọi và nhắn tin chửi gã. Ừ thì dòng đầu tiên chắc chắn là

'Tên chó chết, ngưng ngay việc hấp diêm thính giác người khác ngay!!!'

Tất nhiên là cậu Eustass chả bận tâm đến lời chửi rủa của một thanh niên gã cho là gầy gò ốm yếu và không có sức kháng cự. Kid ngay lập tức gọi cho Law lần nữa khi thấy anh chủ động nhắn. Chẳng thể làm gì khác ngoài nghe máy, Law uể oải chấp nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

"Alo, Trafalgar đang nghe máy phải không?"

"Chứ còn con đéo nào nữa??"

Law chửi tục khi nghe câu hỏi ngu ngốc của Kid. Anh tự hỏi chả lẽ tên này ngốc đến nỗi không biết bản thân vừa gọi ai? Đáp lại câu nói có phần cáu kỉnh của Law, cậu Eustass vui vẻ hỏi, có chút thách thức.

"Chơi không Trafalgar?"

"Đéo. Không còn gì nữa thì tôi cúp đây"

Law đáp ngay khi Kid vừa dứt lời, giống như anh đã chắc chắn câu trả lời của mình dù tên khốn tóc đỏ có nói gì. Đầu dây bên kia chỉ kịp ê vài tiếng, ngay sau đó là một tiếng tút kéo dài. Thở hắt một cái, Law vò mái tóc của mình. Bị gián đoạn lúc làm việc là thứ Trafalgar ghét nhất, bởi vì sau đó nó tốn rất nhiều thời gian để anh bắt đầu tiếp, Law chả bao giờ nhớ bản thân đang làm đến đâu.

Nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, Law ngả người nằm ra ghế, nhắm đôi mắt đã mỏi nhừ. Tiếng điện thoại lại vang lên, Law trừng mắt cầm lấy tắt ngay tức khắc. Và nó lại vang lên lần nữa, có thể thấy rõ mấy đường gân in hằn trên mặt Law, rõ là anh đang rất tức giận. Đã có ý định gác máy, song anh lại ấn nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng ngao ngán chán chường, thách thức sức chịu đựng của Law.

"Trafalgar, ai chỉ anh cách ngắt điện thoại khi người khác đang nói vậy?"

"Cậu. Và có việc gì nói toẹt ra đi"

Vài tiếng cười vang lên từ cái điện thoại của Law.

"Game không Trafalgar"

"Câu nói hay nhất tôi nghe được từ cậu trong hôm nay đấy, cậu Eustass"

Law thôi gắt gỏng khi nhận được lời mời từ Kid. Làm gì có thằng nào không muốn giải tỏa căng thẳng khi đang mệt mỏi. Cũng chả có thằng nào lại từ chối một lời mời từ một thằng gọi đến cả chục cuộc cả, cá chắc nó sẽ làm phiền bạn tiếp nếu bạn không đồng ý. Law đương nhiên biết điều đó, anh tiến gần cái máy tính, thoát hết những gì anh đang làm và đăng nhập vào thứ ở ngay đầu màn hình.

Vừa vào đã thấy lời mời từ Kid, Law nhanh chóng ấn chấp nhận. Phải công nhận chơi gì đó thì thoải mái đấy, khi thắng thôi chứ thua có mà đập máy vì cáu gắt hơn. Đó là đối với người khác, riêng đối với Kid và Law thì nó lại ngập ngụa trong mùi thuốc súng ngay khi bắt đầu. Ừ thì hai thằng chửi nhau té tát qua mic và chửi luôn cả đội bạn lẫn đội mình thì ai thèm chơi với hai đứa nó nữa. May là cách nhau một cái màn hình không thì hai thằng lao vào đánh nhau lâu rồi.

"Trafalgar, đồ ngu, anh làm cái đéo gì ở đấy trong khi tôi bị dí vậy hả?"

"Eustass-ya, là do cậu chơi quá kém đấy thôi"

Cái tiếng bịch, xẻng cứ vang lên liên tục. Chắc kèo một trong hai thằng vì tức quá mà đập đồ. Tại lúc chơi thì chửi nhau, mà nó có thắng đâu, thua mới cay. Lần nào Kid lập tổ đội với Law cũng vậy. Hai thằng đều bóp thì chơi cái nỗi gì.

Law khá thoải mái sau khi chọc khoáy Eustass Kid. Phía bên gã đầu đỏ thì nghẹt thở hơn nhiều, tiếng chửi vang lên liên hồi, mãi chả dứt. Đến khi Trafalgar hỏi gã có đi ăn không thì âm thanh tục tĩu ấy mới biến mất. Kid đương nhiên hoàn toàn đồng ý khi Law chủ động mời, hiếm lắm mới có cơ hội gặm nhấm túi tiền của kẻ chảnh như anh. Kid hẹn Law thời gian rồi bảo anh sang chỗ gã. Đương nhiên Law gật đầu chấp thuận một cách dễ dãi, cũng tại từ sáng anh chưa anh được cái gì ra hồn. Đi một quãng cũng chẳng mất cái gì.

Đấy là nếu tên tóc đỏ bôi son lòe loẹt không bùng kèo.

Phải nói là Law đã cất công đến tận cửa nhà Kid, gọi gã đến ba tiếng. Trafalgar gần như không bao giờ làm công việc mệt mỏi như này, hôm nay trời còn lạnh nữa, bảo sao không tức điên lên. Anh đã suýt đá thẳng cẳng cái cửa nhà Kid nếu đó là thứ anh đá gãy được. Chứ kim loại thì Law chịu. Anh đời nào chịu thiệt đi rồi về, lập tức rút điện thoại gọi cho tên nhìn-mặt-đã-thấy-ghét Eustass Kid. Nhấc máy thì nhanh đấy, nhưng cái giọng bỡn cợt chỉ muốn đấm.

"Cậu Eustass, mở cửa ngay"

"Đợi ngoài đó thêm năm phút đi Trafalgar, bù cho chục cuộc gọi tôi vì anh mà làm"

Kid ngắt máy. Law phát điên đá vào tường, anh quyết định đi về thay vì tốn năm phút cuộc đời. Law chưa bao giờ bị cho leo cây, đây là lần đầu tiên. Anh cũng chưa bao giờ gặp một tên mất liêm sỉ như Kid. Khi Law về đến nhà, thứ đầu tiên anh thấy là cửa nhà mở toang. Ngay lập tức chạy vào, đập thẳng mắt Law là tên khốn cao ngạo Eustass Kid ngồi ăn mì trên giường anh. Tựa như Chị Dậu, tức nước vỡ bờ, Law đấm thẳng mặt Kid, và nhận lại một cú y hệt. Hai thằng lao vào đánh nhau túi bụi, nếu khi ấy Sachi không đến tìm Law thì thề có chúa, Trafalgar đã thật sự có ý định nếu Kid không chết thì anh không thèm sống nữa.

Sau khi đập nhau, hai đứa ngồi tách biệt hai đầu giường chả thèm nhúc nhích. Kid động có tí mà suýt ăn luôn con dao của Law, thế là không khí ảm đạm bao trùm cả hai suốt mười phút. Law thì ổn với việc đó chứ Kid thì không chịu nổi, gã ca thán càm ràm về việc Law cứ như thằng mới lên ba, có chút chuyện nhỏ nhặt mà cũng quá lên. Law đời nào chịu thua, chửi Kid thẳng cẳng. Lần đầu Kid nghẹn ắng chửi không lại, trong lòng tự đánh giá là anh đang rất giận.

"Cút"

"Miệng xinh"

Sau khi chửi đủ, từ nãy đến giờ đó là từ duy nhất Law nói. Kid thì chả có gì là hối lỗi, gã còn trêu được cơ mà. Gã mất bát mì và bị đấm một cái rõ đau thì hối lỗi gì tầm này. Chửi luôn Law rồi thì hối lỗi cũng chả kịp. Nhưng gã cũng đâu thể để Trafalgar dỗi mãi, Kid biết điều đó. Vậy mà gã lại bảo có chết cũng không xin lỗi thì có đi bằng đầu Law mới hết dỗi.

Kid là vậy chứ Law bây giờ chỉ thấy cay. Anh bị cho leo cây, bị đột nhập nhà trái phép, giường bị bẩn vì mì, sau đó đánh nhau làm hỏng cả khuôn mặt, rồi lại bị xúc phạm. Cuộc đời không gì cay hơn. Dậm chân như một đứa trẻ, Law tự động đi về phòng đóng sầm cửa. Kid chỉ biết ú ớ đằng sau.

Một lúc sau Kid tự động mở cửa phòng Law ôm lấy anh. Bất ngờ là anh không đẩy gã ra. Đấy, mấy đứa yêu nhau có bao giờ giận nổi một ngày đâu. Hai thằng vừa đánh nhau xong bây giờ rải cơm chó, hận không để đâu cho hết.

"Giận đủ chưa Trafalgar?"

"Đủ cái đầu nhà cậu, Eustass-ya"

"Bepo?"

"Duyệt kèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro