Chương 4
Law im lặng, không khí cũng im phăng phắc. Kid đưa cánh tay vào trong áo choàng, hắn lặng lẽ rút trong cặp một cái cờ-lê để chèn lên trang vở, tiếp tục viết. Hắn nhìn chằm chằm vào trang giấy, bất giác hơi co người lại. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh bất thường, như có một thứ gì chèn lên, đè nén nó, làm nó trở nên bức bối, ngột ngạt và nặng trình trịch. Cái cảm giác ấy chèn ngang họng Kid, làm hắn khó thở. Hắn khó chịu đập bàn, gầm lên:
"ARGHH, mày điên à?!!"
Cả lớp quay ra nhìn hắn, lại nhìn cái bàn đã gãy phân nửa, phải rồi, cái đống sắt nặng trịch kia mà đập thì bàn nào không gãy chắc bọc thép dày hơn chục phân. Kid đứng hình, hắn đang tự chửi mình nhưng cái cách Law nhìn hắn như kiểu hắn đang chửi anh. Kid ngồi xuống lúi húi muốn bẻ cái bàn thẳng ra nhưng hắn lại khiến nó rời hẳn , không dùng được nữa.
Law:......
Phá hoại vl.
"Khỏi đi, mai tôi kiến nghị nhà trường mua cái khác."
"Chứ bây giờ viết bằng gì?"
Anh nhẹ nhàng cầm ghế lên bục giảng, ngồi ở bàn giáo viên. Một tay vỗ bộp bộp xuống cái ghế có sẵn, một tay anh ngoắc Kid. Bằng ngón giữa. Kid cau có, thằng cha này gạ hắn hay gì? Hắn cầm gọn sách vở, lầm lũi bước lên bục giảng, ngồi vào chỗ mà đáng ra, nếu cái lớp này không tệ nạn và tất cả giáo viên đều từ chối vào đây( ngoài những người cao tay) thì sẽ có một giáo viên đang ung dung trên này. Nhân sinh nghiệt ngã, hắn nhìn Katakuri và Killer bịt mồm ngăn tiếng cười ha hả bật ra mà tức muốn thổ huyết. Penguin cốc đầu Killer, Katakuri bị bật ngửa về sau. Nghiệp cả. Killer ôm đầu, y cười buồn trong vô vọng, nhìn 2 thằng bạn sung sướng nhếch mép với vẻ mặt ngứa đòn.
Law ngồi nhìn ba thằng cướp đá đểu nhau mà thấy buồn cười, lớp này có vẻ cũng vui. Nó không cứng ngắc và áp lực như cái lớp chọn mà anh học. Chỉ có học và bài tập, lớp lúc nào cũng buồn tẻ, chẳng ai nói với nhau một câu. Kid kéo tay anh, chỉ vào phần mà hắn không biết, và Law lại giảng cho hắn. Hiệu trưởng ngó vào phòng, thấy lớp yên tĩnh học bài thì rất hài lòng, yên tâm rời đi.
.
.
Kid chống tay trên lan can sân thượng, nhìn xuống dưới. Đoạn hắn đưa cánh tay trái của mình lên, khẽ co các ngón tay máy. Cái tay này hắn tự làm để thêm vào chỗ đã bị mất. Hắn đã quyết sẽ không trở thành kẻ tàn tật chỉ vì mất một cánh tay. Kid mơ màng nhìn ra xa, nơi có những dãy núi phủ cây xanh và những đám mây trắng bay là là trên đỉnh.
"Cậu hay lên đây hóng gió à?"
Law bất thần hỏi làm Kid giật bắn, suýt ngã xuống lan can. Hắn quay ngoắt sang.
"Mày- lên đây từ lúc quái nào thế?"
"Hỏi nhiều làm gì?"
Kid ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn cảm thấy Law thật phiền phức.
"Này...cho tôi mượn tay cậu đi."
"Làm đéo gì, tính nắm tay nhau đi hẹn hò à??"
"Cậu thích đàn ông à?"
Kid cứng họng, hắn làm vẻ miễn cưỡng, đưa cánh tay từ trong áo lông ra giơ về phía Law. Mắt Law như bừng một tia sáng. Anh cẩn thận ngắm nghía từ phần tay bị đứt đến cánh tay bằng sắt. Nhìn cách lắp máy móc thật lộn xộn nhưng cuối cùng cánh tay vẫn hoàn chỉnh và có vẻ vô cùng chắc chắn. Law sờ thử, thấy cảm giác cứng cáp và lạnh toát của sắt. Tên điên này hóa ra lại có năng khiếu làm cơ khí, anh tự nhủ. Dưới sân trong ồn ào bề bộn, trên này lại có hai con người đang nắm tay nhau yên yên bình bình. Kid đút một tay trong túi quần, nhìn Law mắt sáng chưng sờ soạng tay mình. Lâu nay hắn luôn giấu cánh tay này đi, để không bị người đời bàn tán và bịa chuyện xuyên tạc. Law thật kỳ lạ, Kid cảm thán. Law ngẩng đầu nhìn Kid, anh cười một cái. Tim Kid đập lệch một nhịp. Con người này....cười cũng có thể đẹp như vậy?? Hắn lúng túng quay đi, bối rối che lại khuôn mặt đang không tự chủ mà đỏ lên. Law buông tay hắn ra, anh chọc chọc lưng hắn:
" Không sao chứ?"
"Không...không có gì.."
Kid thu tay lại, bây giờ cũng sắp là tiết cuối, trời chiều muộn phảng phất u ám, với những ráng mây màu mỡ gà lững lờ trôi. Bầu trời như thấp xuống. Gió thổi và vờn tóc hai người bay bay. Kid vuốt từng lọn tóc đỏ lên trên, hắn đeo cái băng màu đen lên. Law nhìn hắn.
"Cậu cũng ưa nhìn đấy chứ?"
.
.
.
Zoro thu thanh kiếm gỗ lại. Đối thủ của gã vừa được đỡ dậy, mồ hôi nhễ nhại. Huấn luyện viên của câu lạc bộ vỗ tay tán thưởng, thằng nhóc này tuy trầm tính ít nói, nhưng kiếm đạo vượt qua tất cả mọi người ở đây. Thậm chí gã đánh một lúc 2 người cũng được. Về môn kiếm đạo nói riêng, đây là một nhân tài. Zoro có tốc độ nhanh, phản ứng khéo léo và khả năng quan sát tài tình. Cũng không biết gã có ngủ đủ vào buổi tối không nhưng gã suốt ngày ngủ gật trong lớp, kết quả học tập của gã rất tệ. Nên là? Cá biệt, cũng không nói nhiều, Zoro thỉnh thoảng cũng vác kiếm gỗ đánh nhau với bọn đầu gấu của những trường khác. Gã bị cà khịa, gã chỉ tự vệ. Gã sẽ không cho phép mình thua bất kỳ ai.
Khi gặp Sanji, gã thấy đời này dở rồi.
Y đá gã! Nắm đấm của gã không mạnh bằng chân y. Gã không thường dùng đến nó. Zoro gã là kiếm sĩ cơ mà? Giấc ngủ của gã gián đoạn ít nhiều vì sự xuất hiện của y. Zoro làm bài mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Sanji chống tay hỏi gã.
"Tối mày ngủ có 3 tiếng thôi hay gì? Thanh niên trai tráng thiếu sức sống."
"Ừ."
Sanji ngẩn người. Nó ngủ 3 tiếng thật đấy hả?
"Vậy chứ cả đêm mày làm gì?"
"Thì- rèn thể lực thôi?"
Sanji dám chắc tên nhóc trước mặt y bị điên nặng rồi. Đời này có ai ngày ngủ 3 tiếng chỉ để rèn luyện thể lực? Trên lớp thằng nhóc này ngủ rất nhiều, có vẻ là ngủ bù cho thời gian gã luyện tập. Y thở ra một hơi, ngẩng lên tính nhìn ra cửa sổ thì lại bắt gặp mái tóc của Zoro. Nó màu xanh như tảo, thật hiếm thấy. Tóc gã ngắn và nhìn như những sợi gai, nhưng có vẻ mềm mại. Để xem gai này liệu có chọc người? Sanji kìm không được đưa tay xoa đầu Zoro. Gã kiếm sĩ mở to đồng tử, nhìn sang cánh tay đang di chuyển lung tung trên tóc mình.
"Ô - Sanji ngạc nhiên - tóc mày mềm ghê."
"Mày làm trò con bò gì thế??"
Mặt mày cau có, Zoro gỡ bàn tay trên đầu mình xuống.
"Đừng động vào đầu tao."
Y cười nhẹ, bỏ tay xuống. Sanji co tay, cái cảm giác mềm mềm vẫn đọng lại trong lòng bàn tay y.
.
.
.
.
.
.
Kid chậm rãi bước từng bước trên con đường hắn đã quá quen thuộc. Hoàng hôn ánh lên một mảng hồng hào ở cuối trời, bị che khuất bởi những tán cây xanh rờn. Gió rì rào trên những cành lá. Kid ngó hai bên đường. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn mấy ngôi nhà san sát, mái ngói mái tôn nối tiếp nhau. Vẫn cái quang cảnh hiu quạnh, lẻ loi, vẫn là hắn, là cái bóng hắn phía sau, đơn độc bước đi. Kid đi về phía một ngôi nhà cũ, hắn lục chìa khóa, mở cánh cửa đã im lìm cả ngày. Eustass tự hỏi sao không có trộm đến nhà hắn. Ít nhất hắn sẽ có việc để làm. Có vẻ sau khi hắn đấm một tên trộm sứt đầu mẻ trán, không mấy khi có tên lưu manh nào lởn vởn quanh nhà hắn.
Gian nhà tối om và lạnh lẽo. Hắn với tay bật đèn, phòng khách hiện ra trước mắt. Vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn chán ghét điều đó. Kid quăng cặp lên giường, lấy quần áo rồi đi tắm. Hắn nghĩ chỉ có nước mới gột rửa được những mệt mỏi của hắn.
.
Nước nhỏ tong tong từ cửa phòng tắm đến nhà bếp. Khăn vẫn vắt ngang trên đầu, Kid lôi ra một gói mỳ tôm, thú thật, hắn chả biết nếu nấu cái gì khác thì hắn có ăn được không nữa. Thường thì..hắn hay xách Killer về nhà và y sẽ nấu cho hắn. Nhưng nay ăn mì vậy.
.
.
Tóc hắn đã khô, đang rủ xuống khuôn mặt Kid. Hắn vuốt ngược nó lên, cư nhiên nằm xuống giường và tắt đèn. Eustass nhắm nghiền mắt lại. Hôm nay hắn đã đủ mệt rồi. Không gian im ắng...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro