Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kid cau mày nhìn vào quyển sách. Hắn nghĩ hắn chưa thấy quyển này bao giờ. Ừ phải rồi, hắn có động vào sách vở đâu mà biết. Nói trắng ra, hắn chả hiểu quyển sách đang viết gì. Nhìn cứ chóng mặt kiểu gì ấy. Nhiều chữ quá hắn cũng không muốn đọc. Gục đầu xuống bàn, hắn dự định đánh một giấc để ra chơi lấy sức đi phá. Nhưng không dễ thế đâu. Law còn ở đây thì hắn có đến tết Tây cũng không được ngủ. Anh đập bàn, và Kid ngóc dậy, mặt bắt đầu nổi gân.
"Tao muốn ngủ."
"Dậy."

Kid cũng không đôi co, hắn vung nắm đấm vào mặt anh nhưng Law né được, anh giơ chân đạp hắn lọt xuống gầm bàn. Kid mở mồm tính chửi thì đầu hắn lại cộc cái rầm vào bàn. Katakuri ôm bụng nín cười, nếu không có lớp trên ở đây gã thực sự cười thằng bạn tối tăm mặt mũi. Lực học của Katakuri khá ổn, gã được gọi là người thông minh nhất lớp này. Nhưng mà phá, gây gổ, có hôm còn kiếm đâu được nguyên cây đinh ba, mang đến trường dọa cả khối hú hồn chơi, nên gã bị nhét vào đây. Bằng một cách nào đó, hay não của bọn cướp luôn thấu hiểu nhau, gã nhanh chóng thông đồng với Kid và Killer, trở thành nỗi khiếp sợ ở trường, đi đâu phá đấy. Cả trong lẫn ngoài trường nhớ. Katakuri có em gái tên Brulee, dù có ngoại hình không xinh đẹp, nhưng vẫn chẳng ai dám đụng. Cơ bản thì, Katakuri sẽ chặt cổ bất kì ai bằng cây đinh ba nếu dám rờ đến em gái gã.

Bài trên bảng, Kid không hiểu. Bài trong sách, Kid không hiểu. Nói chung, liên quan đến học, Kid chả hiểu cái gì sất. Hắn chỉ biết phá hoại để sống qua ngày. Đối mặt với thằng ngu như Kid, Law cảm thấy đời thật bất công. Zoro đáng ra còn hiểu được mấy phần, đây Kid mặt cứ đần ra. Hắn nhìn quyển sách với đôi mắt lạ lẫm, như thể cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng có ai cho hắn biết định nghĩa từ sách.
"Hiểu đéo đâu mà đọc."
"Đọc rồi sẽ hiểu."

Kid chống cằm nhìn quyển vở trắng trơn của mình. Thằng cha này làm ăn kiểu thế thì dở rồi. Law chỉ vào một đoạn công thức trong sách.
"Cứ áp dụng công thức mà làm."
"Nhiều bỏ mẹ thế đếch nào nhớ."
"Làm đi rồi nhớ."
Kid thở dài thườn thượt, hắn hận lão hiệu trưởng. Hắn hận cái chính sách kèm cặp này của lão. Nhìn Marco dí đầu Portgas D Ace xuống quyển sách mà hắn ngán ngẩm. Lại quay sang phía bên kia thấy Sanji đạp lưng Roronoa Zoro mà hắn chán nản. Law hiền quá rồi đi. Đời thật nhạt nhẽo. Law bóp mặt Kid, xoay mặt hắn sang hướng cuốn sách đang mở. Và anh giảng bài cho hắn. Kid ù tai, hắn không muốn nghe. Nhưng hắn chán. Hắn nghe.

Lớp chưa bao giờ yên tĩnh tới vậy. Katakuri vừa làm bài được Penguin viết trên bảng, vừa cảm thán.

Kid nghe rồi dần dần cũng lọt tai, hắn làm được một hai dạng căn bản. Katakuri làm xong đống bài được giao từ lâu, gã ngáp ngắn ngáp dài, rảnh rỗi lôi cây đinh ba từ dưới gầm bàn lên. Rút ra một cái khăn, gã lau chùi cây đinh ba cẩn thận. Lưỡi đinh ba sáng lên ánh đèn. Kid nhìn thằng ngồi trước có chút ghen tỵ , hắn mà được như thế đã không phải ngồi khổ sở như này. Law nhìn hắn ngẩn người mà nhìn sang Katakuri. Thấy gã huýt sáo lau đinh ba anh cũng thấy lớp có vẻ không tệ lắm. Ít nhất là về mặt kiến thức.

Trống đánh ba hồi liên tục.

" Nghỉ đi, chút nữa học tiếp."

Kid nằm dài ra ghế, hắn ngẩng đầu lên, thấy Killer đang ỉu xìu đứng trước ghế mình. Killer thở ra, ngồi lên bàn. Y nói chưa bao giờ thấy người nào nhỏ con mà mắng chửi y kinh như Penguin. Cậu trai đội cái mũ có đính con cánh cụt tưởng chừng đáng yêu ấy lại làm y muốn chui xuống dưới ghế ngồi cho yên thân. Penguin chỉ vào chỗ y làm sai, mắng y tơi tả vì lỗi sai cơ bản thế cũng sai cho được. Killer đấm cậu ta mấy lần nhưng Penguin nhanh nhẹn tránh được, mắng ngược lại y. Killer lục dao thì lại phát hiện chúng nằm trong tay Penguin từ đời nào. Y bất lực, chỉ đành vừa nghe mắng vừa sửa bài. Kid cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ hắn khá hơn. Law tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén, lườm hắn không trượt phát nào. Mà cũng đến khổ, Zoro chống tay, nét mặt gã có vẻ không ổn cho lắm. Chết tiệt, Sanji cứ đá gã mãi, nắm đấm của gã thực sự không chống lại được chân y. Nên đã mệt phờ ra rồi nhưng gã không tài nào ngủ được. Chán thế cơ chứ. Cả lớp uể oải không có sức đâu mà đi quậy phá nữa.

 Kid chỉ đưa tay phải lên viết, Law không thấy tay trái của hắn. Nói thật thì anh chưa thấy tay trái của hắn bao giờ. Kid luôn mặc áo đồng phục, mở luôn 2 cúc đầu, với cái quần nhìn như của mấy bà mấy cô ngoài chợ, với cái áo choàng lông màu đỏ, và cái áo luôn che đi tay trái của hắn.  Chắc có lẽ chỉ những người như Killer và Katakuri biết sự thật về cánh tay đó. Kid không giữ vở, nên thỉnh thoảng vở bị lệch và bút hắn kéo dài một đường đến cuối trang. Thấy Kid chuẩn bị xé vở, Law bình thản khuyên hắn.

"Để tay lên mà giữ...?"

Kid im lặng, hắn chần chừ.

" Không phải là cần tôi giữ hộ đấy chứ?" - Law ngó hắn, thấy mặt hắn thoáng biến sắc.

Kid đưa tay trái từ trong áo choàng, Law hơi đơ ra. Tay trái của hắn...là một cánh tay bằng sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro