Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lịch học chiều của hai khối lệch nhau nên khối trên có thể kèm khối dưới mà không ảnh hưởng đến việc học hành. Sải bước trên hành lang tầng 2, nhóm những bậc đàn anh giỏi giang của trường đang cố tưởng tượng mình sẽ làm gì với cái lũ mà họ phải kèm. Chả biết nữa, cũng không biết bọn đó có chịu hợp tác hay không, nhưng phận là người được giao phó, họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ biết chuỗi ngày tiếp theo chắc chắn là địa ngục.

Thấp thoáng xa xa thấy cái xô màu đỏ đang được kê ngay ngắn cẩn thận trên cửa, Law đã biết thứ gì đang chứa bên trong. Ừ, nước giặt giẻ lau bảng. Tiếng ồn của cái lớp này vang vọng hành lang, nghe đâu rầm rầm như bàn ghế đổ, tiếng chửi nhau váng lên và đặc biệt là tiếng cười khoái trá của kẻ-mà-ai -cũng-biết-là-ai. Bất giác, tất cả quay ra nhìn Law.

"Nhìn nữa tao đấm."

Đây là rạp xiếc trong rạp xiếc. Họ cách cửa rạp xiếc này một lớp nữa thì từ bên trong, một cái bàn bật tung cánh cửa bay ra ngoài, xô nước bẩn rơi xuống, nước văng tung tóe ra hành lang. Đám trong lớp vừa cười vừa vỗ tay ầm ĩ. Law nhắm chắc các lớp bên cạnh cũng sắp không chịu được rồi. Sanji nhặt cái bàn lên khỏi vũng nước, một tay kéo lê theo cái bàn, bước vào trong. Tức thì tất cả im bặt. Lũ cá biệt mắt tỏa ám khí, tia nhìn theo dõi mấy người vừa vào. Đầu tóc quần áo chỉn chu, tay lại ôm một đống sách vở, hẳn là bọn ưu tú. Chúng cũng được thông báo rằng sẽ bị kèm cặp đến nơi đến chốn, nên vẻ mặt không ngạc nhiên lắm. Kid kéo cổ áo Katakuri, lúc này đang vắt hai cẳng chân lên bàn.
"Này, mày nghĩ đứa nào xui xẻo kèm tao hả?"
"Mày á? Cho tiền cũng đếch dám kèm."

Cả lũ rúc rích cười thầm, đem cái vẻ mặt nham hiểm nhìn các đàn anh bên trên. Sanji kết thúc tràng cười cợt nhả của bọn nó bằng cách quẳng cái bàn y vừa nhặt xuống đất.
"Hẳn bọn mày đã được thông báo rồi, tao cũng không nhắc lại làm gì nữa. Vào vị trí đi, triển việc thôi."

Tuy muốn bật, nhưng bọn này cũng muốn biết tiếp theo lũ học sinh yêu quý của hiệu trưởng sẽ làm gì, nên vừa xếp lại bàn ghế và ngồi cho ngay ngắn tử tế, chúng nó vừa xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại trao nhau những nụ cười hiểm độc. Nhất là Eustass Kid. Hắn muốn biết liệu trong trường này có ai trị được hắn. Sanji huých Law một cái.
"Trafal, mày trước đi."
"Tao ở cuối cơ mà??"
"Thương bọn tao một tí, mày phải biết tội nghiệp thay cho người khác chứ." - Sanji tặng chân anh một cú đá hờ hững.
Law cũng chả hơi đâu đi đôi co, anh cầm tờ giấy danh sách.
"Vậy ở đây ai là Eustass Kid?"

Đó là một câu hỏi thừa. Eustass Kid là ai thì 100% mọi người đều biết. Law không thuộc 101%. Anh chỉ hỏi cho có lệ. Điều này ánh lên từ mắt anh nhưng bọn dưới lớp lại không cảm nhận thấy điều đó. Chúng nó tưởng Law không biết Kid là thằng nào thật, vậy nên nhìn anh chằm chằm với ánh mắt sửng sốt. Kid cũng không ngoại lệ. Trong trường lại có kẻ không biết hắn. Nhưng sửng sốt bị đập tan khi Law sải bước xuống chỗ hắn ngồi, một chỗ cuối lớp, cạnh cửa sổ. Kid đang gác chân lên quyển vở trắng trơn của hắn, mắt nghếch lên khinh miệt nhìn Law. Hóa ra vẫn là biết hắn, chỉ giỏi làm màu. Law để vài quyển sách xuống bàn.
"Hẳn là cậu, tôi là Trafalgar Law. Tôi được giao nhiệm vụ làm cho thành tích học tập của cậu khá hơn."
Không khá hơn bố vặt chết, Law lẩm nhẩm.
Kid nghe không lọt tai lời nào. Hắn quay người thượng luôn hai chân lên thành cửa sổ, ngả người xuống cái ghế bên cạnh, định bụng làm một giấc. Law đưa tay vả vào mặt hắn. Đó là một cái tát nhẹ nhàng, mang đầy tình yêu thương và sự khinh bỉ đến tột cùng từ Trafalgar Law. Và thật kinh ngạc làm sao, nó lại dành cho Eustass Kid. Kid bật dậy với tốc độ ánh sáng. Không gian như ngừng lại, toàn lớp học lạnh ngắt. Kid vừa bị tát. Kẻ mang tiếng đánh nhau như cơm bữa vừa bị tát. Cái thằng gây gổ, đưa người vào bệnh viện nhiều nhất trường, tới nỗi suýt bị kiện vừa bị tát. Giờ thì chúng nó sửng sốt thật. Có đứa dọn sách vở chuẩn bị chuồn vì ở lại đây khéo ngồi không cũng trúng đạn. Nhóm phụ đạo vẫn rất thản nhiên. Họ biết Trafalgar Law. Anh không gây chuyện nhưng đánh nhau thì cũng không tồi. Tự vệ ấy mà. Kid phát cáu. Hắn nắm lấy cổ áo Law mà kéo lên, khuôn mặt nhăn nhó trông đến sợ.
"Anh trai, mày không biết mày vừa làm gì đâu đấy?!"
"Tôi vừa tát cậu, tôi không mù. Ngả ngón nữa đi, tôi sẽ đánh nhiều hơn."

Kid nhếch mép. Tên này quả thật thú vị. Thường thì mọi người thấy hắn là chạy cả, bị hắn xách cổ áo thế này thì chỉ có nước chạy tiền mua thuốc. Vậy mà Law chả run sợ, anh nhìn thẳng vào đôi nắt đỏ ngầu của hắn mà dọa ngược, khiến hắn nổi hứng muốn thử làm việc nghiêm túc một lần. Kid bỏ tay khỏi áo Law, áo anh nhăn nhúm một phần, cúc áo tựa hồ sắp rơi ra đến nơi. Ném quyển sách qua chỗ hắn, anh chỉ tay:
"Đọc đi."

Sanji thấy mọi việc ổn thỏa mới bắt đầu lên tiếng.
"Vậy chứ thằng nào là Roronoa Zoro?"
Cả lớp hướng về cuối dãy giữa, nơi một mái tóc màu xanh như tảo, đang gục xuống nằm ngủ. Lợi thế chân dài, Sanji thoắt cái đã đứng trước bàn gã. Ngón tay y gõ cộc cộc xuống bàn.
"Dậy đi, chàng trai trẻ, tối rồi."
Zoro mở một bên mắt, gã nhổm người dậy liếc qua mặt y một cái. Xong việc gã gục đầu xuống ngủ tiếp.
Sanji:......
Tao mạnh dạn đoán mày đang đùa bố mày?

Y tung một cước đá gã bay thẳng xuống sàn. Kid chỉ tay bật cười ha hả nhưng bị Law đáp cho một tia nhìn lạnh lẽo.
"Đọc bài đi."

Zoro chống tay ngồi dậy, gã xoa đầu, mặt mày khó chịu ngẩng lên.
"Gì đây, mày muốn gây sự à?"
"Đến giờ học rồi, cậu bé. Ngồi thẳng lên, mày còn khối việc để làm đấy."

Những đứa cần bổ túc đã gặp được thầy của chúng nó. Vấn đề là làm sao để tạo nên nếp nhăn trên bộ não phẳng lì suốt ngày chỉ ăn ngủ đánh nhau diễn xiếc của bọn này.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro