Chương 15
Kid khóc lóc trong lòng Law nhưng vẫn ôm chặt anh, đã thế, hắn dường như cố chặn giọng anh lại không cho anh khóc to hơn. Nhưng mà Law lúc đấy mải thương em người yêu nên cũng không để ý lắm. Đến khi khóc cạn nước mắt, hai đứa xuôi xuôi rồi Kid mới ra hiệu cho anh nhỏ tiếng. Law cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cứ làm theo hắn trước đã. Anh im lặng một chút thì chú ý có tiếng động nhỏ trên nhà. Mặt Kid căng như dây đàn, hắn bế anh lên sofa, để anh ngồi sau hắn. Tiếng người nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, Kid nắm tay anh ngày càng chặt, Law nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch. Một người phụ nữ đứng ở chân cầu thang, ngó vào phòng khách rồi hỏi:
"Kid? Con làm gì ở dưới này thế, mẹ nghe tiếng động lạ."
"Cút."
Kid chỉ chực phát khùng lên làm Law thấy rất lạ. Thường thì với người lạ hắn sẽ chỉ lạnh nhạt chứ không bất lịch sự thế này. Nhưng ngẫm lại lời người phụ nữ vừa nói, anh chợt hiểu. Người này đã bỏ hắn lại một mình, đã thế còn trơ mắt nhìn hắn bị cắt mất một cánh tay. Đây là một con ả khủng khiếp. Law nép sau người Kid, vì hắn to quá nên căn bản là cũng che mất anh rồi, mẹ hắn chỉ thấy bàn tay anh ôm lấy vai hắn. Người đàn bà dựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm rồi thở dài:
"Mẹ không cấm con yêu đương đâu, nhưng con gái thì cũng phải chăm chút tí chứ, bàn tay gầy gộc, thô thiển thế kia mà con cũng nhìn trúng, sau này nó sẽ làm khổ con đấy."
Kid vớ lấy cái cốc trên bàn ném thẳng vào bà ta, nhưng cốc đi trượt, đập vào bức tường làm mẹ Kid hét lên thảng thốt. Cậu con trai của bà lao từ trên nhà xuống. Cậu ta đỡ mẹ, nhìn đống mảnh vỡ trên sàn rồi lại nhìn Kid, ánh mắt kinh ngạc và tức giận như thể hắn là một kẻ sát nhân. Nhưng hắn lườm lại, lạnh lẽo và thù hằn, nên cậu ta chỉ đành dìu mẹ lên nhà và để hắn yên. Kid quay lại đằng sau, nắm lấy vai Law và kéo anh vào lòng, hắn hôn lên tóc anh, dịu dàng và trìu mến. Hắn làm Law rung rinh đến quên cả những thứ vừa xảy ra. Hắn kéo đùi anh về phía mình, để anh nằm hẳn xuống sofa, hắn ôm chân anh, rướn người lên. Hai người hôn nhau thắm thiết. Tay Kid túm lấy eo Law, hắn xoa hông anh, không khí nóng bừng làm cả hai rạo rực. Tay Kid luồn vào trong áo Law, mặt ảnh đỏ lựng, nhưng cũng để hắn muốn làm gì thì làm. Cánh tay sắt của Kid lạnh ngắt.
"Không được." - Hắn ngồi dậy.
"Em không muốn làm anh đau."
Law cũng trấn tĩnh lại, anh nhỏm dậy cầm lấy điện thoại trên bàn. Doflamingo gọi anh 12 cuộc. Giờ là 11 giờ rồi, chắc chú anh đang lo sốt vó lên. Anh gọi lại.
"MÀY ĐI ĐÂU RỒI??CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO?? VỢ TAO LO SẮP NGẤT RA ĐÂY RỒI!!!"
À, lo vợ ngất chứ lo mẹ gì mình.
"Cháu ở nhà bạn. Cháu về ngay đây."
Kid ỉu xìu thấy rõ nhưng vẫn buông anh ra. Law nắm lấy tay hắn.
"Đi về."
"Dạ?"
Anh đứng dậy.
"Còn dạ cái gì, đi về nhà tôi ngủ."
Kid hớn hở, Kid sung sướng. Hắn nắm tay Law nhét trong túi áo khoác, vừa đi vừa hát ngân nga trong cổ họng, thiếu nước muốn nhảy tưng tưng. Đường vắng hoe, chỉ có đèn đường màu vàng nhàn nhạt hắt xuống hai con người đang đi cùng nhau giữa phố. Kid cầm tay Law chặt như thể sợ anh chạy mất.
"Anh ơi, anh thấy em đẹp trai hong?"
"Đẹp, đẹp, đi nhanh lên giùm tôi." - Law kéo hắn, mặt anh thoáng đỏ. Hắn xưng hô kiểu này đúng là ngượng ngùng với anh thật. Sao mà từ mày tao lại thành như này rồi??
Lúc Law bước vào cửa, cả nhà tối om. Hình như Doflamingo bế em trai gã đi ngủ mất rồi, thế mà bảo lo lắm lo vừa. Anh khẽ khàng lôi Kid lên trên phòng sau khi khóa hết cửa nẻo lại, rồi kéo tuột hắn vào trong. Phòng của Law cũng khá rộng, tứ phía chỉ có sách và sách, đến cái tủ quần áo còn bé hơn cái bàn học của anh. Kid nhìn mấy quyển sách dày cộp vẻ ngao ngán, không hiểu sao anh yêu đọc hết được đống này, nếu là hắn thì nhìn thôi hắn cũng ngất lên ngất xuống rồi. Law cởi áo khoác treo tạm lên ghế. Anh nhìn Kid. Kid to đùng, hắn ngồi không cũng mất nửa cái giường. Anh quan ngại quan sát tình hình rồi thở dài.
"Giường có như này thôi, cậu chịu khó co chân lên hay là duỗi thẳng ra cũng được, nhưng mà thế hơi khó chịu."
"Em không sao, anh nằm đi ạ." - Kid ngoan ngoãn lễ phép làm Law thấy ớn lạnh. Hắn vỗ bộp bộp lên tấm nệm.
Gian phòng nhỏ tối om. Law nằm trong, Kid nằm ngoài. Hắn vừa to vừa cao, người Law chỉ to bằng một nửa hắn, hắn ôm ghì lấy anh, cả người anh lọt thỏm trong cánh tay ấm áp, cái tay giả thì đã được tháo ra để trên bàn. Kid giữ anh thật chặt.
"Tôi có chạy mất đâu."
"Trời lạnh lắm, em sợ anh bị cảm."
Chu đáo quá, tao đội ơn mày.
Nhưng người Kid ấm thật, Law dụi dụi vào lồng ngực hắn rồi cũng ngủ mất lúc nào không hay. Kể ra đêm rét cóng ôm người yêu cũng không tệ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kid đã nằm dưới sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro