Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Kid về nhà. Hắn chạy trốn khỏi câu nói của Law.

Có một thứ Kid không bao giờ thoát ra nổi. Quá khứ của hắn. Hắn luôn thèm khát được yêu thương, được đối xử như một đứa trẻ bình thường. Hắn muốn có được tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ. Hắn mất những cái đó và hắn mất tất cả. Kid cảm thấy những người đó thật xa lạ, giống như những kẻ lạ mặt bước qua đời gã, những người chỉ ghé đến trú mưa nhờ trước cửa rồi đi. Hồi bố mẹ hắn vứt hắn lại, Kid rất hay bị bắt nạt. Chúng ném đồ vào người hắn, bảo hắn là mồ côi, và nói rằng, hắn bị bỏ rơi là vì hắn quá vô dụng. Tất cả là lỗi của hắn. Rồi Kid học cách đánh nhau. Hắn trở nên tàn bạo. Và giờ đây hắn biến thành một kẻ quá bạo lực, một thằng côn đồ long nhong trên phố. Kid lấy đó làm mục đích tồn tại. Nhưng giờ hắn lại có một mục đích khác.

Law.

Anh quá đẹp đẽ, quá tốt lành và vì thế, hắn không thể để anh phải nghe những câu chuyện khó chịu như vậy. Vả lại hắn sợ. Kid không biết sao mình lại sợ, sao lại phải giấu giếm trong khi hai người đã yêu nhau. Nhưng hắn không thể nói nổi những thứ trong quá khứ với anh. Hắn cứ kì kèo mãi giữa nói và không nói. Nhưng giờ hắn lại để Law đứng lại một mình trong sự ngạc nhiên. Kid đến trước cửa rồi nhưng không vào nhà. Lại phải nhìn mấy gương mặt kia, phát ngán. Hắn ngồi bên vệ đường, nghĩ về Law với ánh mắt kiên định của anh. Hắn rất sợ sự bàn tán về gia đình mình, nhất là nếu chúng phát ra từ Law, hắn sẽ chết mất. Nhưng rồi Kid lại tự đấm mình. Law là người như thế nào, giờ hắn lại còn phải nghi ngờ anh nữa ư? Hắn tự thấy mình khốn nạn. Rồi hắn bật dậy, siết tay. Hắn sẽ cho anh biết về cái gọi là quá khứ của hắn. Hắn sẽ moi từng mớ ký ức lên để kể cho anh. Hắn chẳng phải sợ sệt gì, vì Law là người yêu hắn.

Nhưng Kid lại bò sang nhà Killer.

"Nằm nhờ tí."

"Sao, mày không chịu được nữa à?"

"Có chịu được tao cũng đéo muốn chịu."

Hai thằng rúc trên một cái đệm bé tí, cuối cùng xuống sàn ngủ.

Sáng hôm sau Kid lại sang nhà Law, nhưng thay vì được chỉ điểm, hắn bị chửi.

"Mày đúng là một thằng ngu, chú đã mở đường cho mày đến thế rồi." - Doflamingo dí bản mặt khó chịu vào mặt hắn mà mắng.

"Nó ra khỏi nhà từ sáng sớm cơ, không mang sách vở gì, chả biết đi đâu, mày tự đi mà tìm."

Thế là Kid đi tìm người yêu. Đầu tiên hắn đến thư viện, có lẽ anh sẽ tìm kiếm tri thức và sự tĩnh lặng ở đây. Nhưng hắn đào cả cái thư viện lên vẫn chẳng thấy anh đâu. Rồi hắn đến một hiệu sách nhỏ giữa công viên, thỉnh thoảng đám bạn anh vẫn rủ nhau ra đây cày đề. Nhưng Law vẫn không thấy đâu. Kid lại đến quán cà phê nơi hắn làm việc bán thời gian. Đôi khi giữa buổi hẹn, cả hai dừng ở đây để nghỉ chân và tán chuyện về những thứ xảy ra ở trường. Law cũng khá thích chỗ này, một trong những lý do anh thích là vì họ sẵn sàng cho Kid vào làm, không kể hắn có đập nhau trên phố đi nữa, không đập bàn ghế ở đây là được. Nhưng hôm nay anh không ở đây. Kid ghé từng nhà mà Law quen, cả bạn anh lẫn hàng xóm, cả nhà Sanji nữa nhưng y lại đi đâu mất. Rồi khi đi nhiều thế, hắn mới nhận ra mình cũng biết kha khá về Law. Hắn biết sao anh lại sống với hai chú, chuyện đã xảy ra với nhà anh, hắn biết những nơi anh thường đến, nhà bạn bè anh, địa điểm mà anh thích. Tất cả đều là Law kể cho hắn, dẫn hắn đến và chia sẻ mọi cảm xúc cho hắn. Anh mở lòng mình đến vậy mà sao Kid lại phải lưỡng lự khi anh muốn tìm hiểu hắn? Hắn nhận ra hắn sống trong cái lồng giam của mình quá lâu.

Kid đã đi cả khu phố. Dường như Law chẳng ghé qua một nơi nào, kể cả những nơi hắn cho rằng anh nhất định sẽ đến. Trong lúc đang lủi thủi đi về đầy hối hận, hắn bất chợt đi qua cổng trường. Vì học sinh đang được nghỉ nên chẳng có ai. Hắn ngẫm lại, lần đầu gặp anh chính là ở đây. Cũng ở đây, hắn tìm thấy bạn bè hắn, tìm thấy nơi chứa chấp hắn, một nơi mà hắn thuộc về. Ở đây, hắn tìm thấy Law. Hắn tìm thấy mọi thứ. Thế là Kid chúi đầu đi vào trường. Nhưng bảo vệ chặn hắn lại, không cho vào. Bác đã gắt thế này thì chắc Law cũng chả ở đây đâu. Tuy nhiên, Kid cần chỗ để suy nghĩ lại cho thấu đáo. Thế là hắn giả vờ buồn bã bỏ đi, rồi lẻn ra sau trường, trèo tường nhảy vào. Đang lúc nghĩ cách lẻn vào tòa nhà chính mà không bị bảo vệ đánh, hắn phát hiện cửa sổ của phòng câu lạc bộ đang mở. Xời, quý nhân phù trợ.

Thế là Kid vào được trường. Hắn lang thang khắp các dãy hành lang. Cuối cùng dừng ở cửa lớp mình. Và đặc điểm của lớp Kid là gì? Đéo bao giờ khóa cửa lúc đi về cả. Vậy nên hắn thản nhiên đẩy cửa bước vào. Nhưng chỗ ngồi của Kid đã có người chiếm mất.

Law.

Anh mở bung cửa sổ ra, ngồi trên ghế hắn hóng gió. Khung cảnh quá đẹp làm Kid vừa thích vừa hoảng, vì hắn không ngờ anh lại ở đây. Law liếc hắn.

"Đứng đấy làm gì?"

"Tôi..tôi tưởng bảo vệ không cho vào...Sao anh....?"

"Trèo tường."

Law trả lời ngắn gọn quá, và hắn biết là anh đang giận. Kid ngồi thẳng xuống đất, Law liếc hắn một cái rồi quay đi. Hắn kéo ống quần anh.

"Tôi xin lỗi...Tôi không có ý bỏ anh lại...Tôi chỉ hơi rối thôi. Quá khứ là thứ tôi chưa từng kể hết cho ai bao giờ, cả đám bạn của tôi nữa. Cho nên..Ý tôi là, nó rất kinh khủng, tôi không muốn để anh phải nghe cái thứ đó!"

Hắn lay lay chân Law làm anh phải nhìn xuống. Rồi anh thở dài, vì nhìn mặt hắn chắc là sắp khóc rồi đấy, mà khóc ở đây bảo vệ phát hiện mệt lắm. Law xoa đầu Kid, tóc hắn rối bời. Nhưng hắn bắt lấy tay anh.

"Kể nhé?"

Kid nhìn anh đầy vẻ chần chừ và hồi hộp.

"Chuyện ngày xưa của tôi ấy?"

.

.

.

.

.

.

Mặt Zoro căng thẳng từ hôm qua đến nay. Quá khứ là thứ cấm kỵ mà Kid không bao giờ nhắc đến, chính gã cũng chả biết tường tận thế nào, chỉ biết bố mẹ hắn li hôn, thế là hết. Killer biết nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi. Bây giờ Law chưa chắc hắn đã mở mồm ra kể, mà hắn không mở thì Law cũng sẽ từ từ đóng. Vừa đau đầu chuyện mình vừa lo cho thằng bạn, tinh thần gã nháo nhào lên.

Rồi gã lại đến mộ người bạn cũ. Gã mang kiếm ra, tập luôn ở đó. Sau khi vung kiếm đổ mồ hôi ướt cả áo, gã quay qua hỏi.

"Sao, thấy kiếm pháp anh đây giờ thế nào?"

"Tuyệt lắm."

"Hả?"

Gã quay lại, thấy Sanji từ từ đi tới. Zoro lập tức hỏi lại:

"Đù má sao mày biết tao ở đây? Sao mày mò được chỗ này?"

"Đi theo mày."

"Giờ mày còn cả trò bám đuôi cơ à? Biến thái thế?"

"Với mày thôi. Lo chuyện thằng Kid thế đủ rồi. Tao thì sao, bỏ rơi tao à?"

Y ghé lại gần, càng gần thì gã càng lùi ra xa. Nhưng y vòng tay túm eo gã kéo lại.

"Trả lời đi chứ. Thích tao không?"

Mặt Zoro đỏ lên lúc nào gã cũng không biết. Trống ngực gã đánh liên tục.

"Tao-"

"C-...Con mẹ mày!!"

__________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro