Chương 12
Kid rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn không còn cảm thấy sốc, hắn chỉ cảm thấy sự căm phẫn len lỏi qua các dây thần kinh. Rồi hắn vô thức siết tay lại. Mắt hắn gằn lên những tơ máu.
"Bà về đây làm đéo gì?" - Kid cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng nó đã trở nên khàn khàn, trầm thấp và lạnh lẽo.
Người phụ nữ giở giọng buồn buồn:
"Sao con lại nói chuyện với mẹ như thế?"
Rồi bà ta nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, giống như thắc mắc rằng sao hắn lại thành cái dạng này rồi.
"Con lại giao lưu với đám bạn xấu phải không?"
Kid cáu tiết, máu nóng dồn lên não, cả người hắn nổi gân xanh lét, tay hắn co giật một cách ngứa ngáy. Rồi từ trên tầng, chồng của mẹ hắn đi xuống cùng đứa con, nay đã lớn. Họ vừa xem xét nhà hắn. Kid gầm lên:
"CÚT KHỎI NHÀ TAO!!!"
Kid không cho phép bất cứ ai động vào đám bạn của hắn hết. Dù chúng có thể bất cần đời, bạo lực, tệ nạn thì chúng vẫm tốt đẹp hơn đám người này cả nghìn lần. Nhưng mẹ Kid không có ý định rời đi. Hắn để ý trong góc nhà còn có mấy cái vali nữa. Xem ra đám người này thực sự muốn bức hắn đến phát chán rồi phải làm theo ý họ. Nhớ lại cái thời thơ ấu đầy đau khổ và tuyệt vọng, một cảm giác kinh khủng lại trào ngược trong lòng Kid. Nó tứa ra từ quá khứ, một cái van hắn đã vặn lại thật chặt, tự nhủ hắn sẽ không bao giờ mở lại nó nữa. Giờ đây nó tự động bung ra, kéo theo mọi thứ cứ thế đổ về như thác. Kid suy sụp trong phút chốc, hắn ngồi thụp xuống đất, cúi gằm mặt và vò đầu.
"Bà muốn cái đéo gì? Không phải đã quá đủ rồi sao, con mẹ nó nữa...?"
Để Kid yên.
Hắn muốn được yên. Hắn đang yên cơ mà? Hắn có bạn bè, hội anh em chí cốt. Hắn có một công việc nhỏ nhoi đủ kiếm sống, hắn thậm chí còn có cả người yêu. Hắn có Law, hắn có mọi thứ. Tại sao cuối cùng những người này lại trở về để cướp tất cả của hắn đi? Hắn rất muốn khóc, ngay bây giờ. Nhìn những người xa lạ đứng sừng sững trước mặt, hắn cảm thấy vô lực.
Kid chỉ là một đứa trẻ thôi.
Hắn mất đi cả bố lẫn mẹ, thậm chí không phải vì yếu tố bên ngoài cướp họ đi mà là vì họ không còn yêu thương hắn nữa. Đó là lý do đau đớn nhất mà một đứa trẻ có thể mất đi bố mẹ mình. Ít nhất nếu họ ra đi vĩnh viễn, chúng còn biết rằng lúc họ đi, họ vẫn yêu chúng. Nhưng Kid thì không. Hắn biết bố mẹ không còn chút quan tâm nào cho hắn nữa, điều đó làm hắn đau đớn cùng cực. Hắn cũng yêu họ mà? Hắn buồn bã nhận ra rằng, mình cuối cùng lại trở thành một thứ thừa thãi, ngáng chân họ trên con đường bước tới tự do của chính mình. Tim hắn thắt cả lại. Hồi đó Kid khóc rất nhiều, ban đầu thì hắn cố kìm nén, nhưng sau đó, những lúc hiu quạnh không có ai, hắn đều gào lên, khóc lóc thảm thương, tới nỗi cổ họng khàn cả đi, mắt thì đỏ hoe, vậy mà những người kia chẳng ai nhận ra điều gì. Họ không quan tâm hắn nữa, dĩ nhiên họ không chú ý.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Kid nằm dưới phòng khách. Đám người kia chiếm cả chỗ ngủ của hắn. Hắn không thể nhắm mắt lại nổi, thức trắng đến tận sáng hôm sau. Lúc mẹ hắn dậy, bà ta đã không thấy hắn đâu nữa rồi. Kid đến trường, nhưng hắn chỉ ngồi đó thẫn thờ, mệt mỏi, không còn hăm hở sang lớp Law như trước. Nhưng nếu anh sang tìm hắn, hắn lập tức trưng ra vẻ mặt rạng ngời, vậy nên chỉ bọn trong lớp biết Kid có vấn đề. Kid có kể cho bọn nó nghe, nhưng dặn dò không được nói cho Law, vì hắn không muốn anh biết đến những kẻ mục nát ấy, nhỡ họ động tay động chân với anh để chèn ép hắn thì sao? Cái lũ trong lớp tức hộ Kid luôn. Chúng nó vừa làm bài mà lớp trên in ra chuyển xuống vừa chửi rủa om sòm, làm thỉnh thoảng các anh phải xuống xem chúng nó làm sao, đến lúc đấy thì chúng nó im re. Thế là mấy ngày liền không ai phát hiện ra chuyện gì, còn bố mẹ Kid vẫn mọc rễ ở nhà hắn. Họ không chịu đi cho đến khi hắn chuyển cho họ căn nhà, và đi cùng họ luôn.
"Để làm đéo gì? Bà bỏ tôi lại rồi bây giờ lại bắt tôi đi theo? Làm đếch có chuyện đấy?"
Mẹ Kid nhìn hắn, bà nói vẻ buồn buồn:
"Mẹ biết, mẹ đã sai. Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn đi tìm hạnh phúc của mình. Mẹ ở đây để sửa chữa lỗi lầm của mình mà, Kid. Mẹ hi vọng con sẽ cho mẹ một cơ hội, hãy đi cùng mẹ..."
Dù Kid thấy sự buồn bã ánh lên trong mắt bà, hắn vẫn không tin. Mà hắn chính ra chẳng thể nào tin nổi, dù có muốn hay không. Người này ruồng bỏ hắn, vứt hắn ra ngoài đường, gào thét đánh đập hắn, trút mọi tội lỗi lên đầu hắn. Họ phá nát tuổi thơ và cuộc sống của hắn khi hắn còn quá nhỏ. Kid không bao giờ tin những kẻ này một lần nào nữa, không bao giờ. Thật ra, mẹ Kid không sai khi muốn đi theo con tim, không sai khi ly hôn, bởi vì hóa ra bà cũng chỉ là một người đã quá khổ. Cái sai duy nhất bà ta phạm phải chỉ là bỏ rơi hắn, cho hắn cuộc sống nhưng lại trù dập nó. Mẹ Kid nhìn cánh tay sắt của hắn, nghẹn ngào đôi chút rồi quay vào nhà. Kid không biết bà thấy đau lòng, hay lại chỉ đơn giản là "Con lại chơi với lũ bạn xấu rồi đúng không"?
Một hôm nọ, Law nắm tay Kid rảo bước trên phố. Trời lúc ấy tối rồi, trên đường chả có ai ngoài những cột đèn sáng trưng, rọi lên khuôn mặt Law. Kid mải mê nhìn đến nỗi vấp chân vào hòn đá trên đường suýt ngã. Tới bên hồ nước lớn giữa phố, Law mới đột nhiên dừng lại, quay ra nhìn Kid với vẻ mặt nghiêm túc bất thường. Hắn ngớ ra nhìn anh, lòng bối rối không biết đã làm sai cái gì. Nhưng rồi anh lại gần, ôm lấy mặt hắn níu xuống. Trước giờ hai người chưa hôn nhau bao giờ, mới dừng ở ôm ấp nắm tay, Kid tưởng anh muốn tiến thêm bước nữa nên hơi ngập ngừng, cái này hơi bất ngờ, hắn thấy ngượng mà nếu anh thích thì hắn cũng tới. Nhưng rồi Law nói một câu làm tim Kid như rơi xuống mặt đường, khô khốc và lạnh lẽo.
"Tôi muốn nghe về quá khứ của cậu."
Đầu Kid chao một vòng, choáng váng.
.
.
.
.
.
Tối nay Zoro không ở nhà. Gã đến một nghĩa trang cũng không gần chỗ gã ở cho lắm. Thắp một nén nhang, đặt vài bông hoa gần úa. Gã nhắm mắt, đầu nhớ đến người bạn đã khuất. Cô đi vì một lý do không thể ngờ, nhưng gã vẫn thường ra thăm cô khi rảnh. Giờ gã ngồi đó, cạnh ngôi mộ của cô, không một cọng cỏ, chỉ toàn hoa, có lẽ vẫn có nhiều người ra đấy chăm sóc cho cô mặc dù không thể nhìn thấy cô nữa. Gã thẫn thờ một lúc.
"Tao nên làm gì?" - Gã hỏi. - "Tao còn chẳng biết liệu tao có thật sự cảm thấy thế không."
Gã còn hỏi một số câu trước khi rời đi, dù chẳng ai đáp lại gã, đầu vẫn rối bời trong đống thắc mắc gã tự đặt ra cho mình. Về nhà, gã đã thấy Sanji đứng trước cổng.
"Đi đâu giờ mới về?"
"Chơi."
Zoro đáp gọn lỏn, mở cửa vào nhà. Y cũng vào theo.
"Tao chưa có câu trả lời cho mày đâu."
"Tao thì có câu hỏi khác đây." - Giọng y lạc đi, lạ đến bất ngờ làm Zoro phải chú ý.
"Mày quen thằng Kid bao lâu rồi?"
"Hỏi thế làm đéo gì?"
Sanji hít vào một hơi, rồi thở ra nặng nề.
"Có biết gì về chuyện nhà nó không?"
Đến đây thì Zoro bỗng hiểu ra mọi thứ. Không khí căng thẳng nghiêm trọng, ngột ngạt khó thở.
"Sao mày..."
"Trafalgar. Nó biết cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro