Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm nay Kid có điểm.

Nhưng hắn không chịu ra xem mà cứ ngồi lì trong lớp, bịt chặt tai lại. Đứng vây xung quanh là nguyên cái lớp. Đứa nào cũng biết Kid đã nói với Law, nếu hắn được hạng 300 trở lên thì hai người sẽ hẹn hò. Và giờ thì hắn đếch chịu ra xem điểm.

"Ô kìa thằng điên này. - Katakuri đá cái rầm vào chân bàn - Thế giờ mày không tự ra thì bố ai xem cho mày?"

"Nhưng mà tao sợ."

Khiếp, mọi người ra đây mà xem, du côn mấy năm liền giờ cũng trải nghiệm nỗi sợ xem điểm. Killer ngao ngán nhìn Kid, vẻ "cút ra nhòm mau lên". Kid liếc đám bạn một cách ái ngại, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường và các hành lang đều ồn ào. Nghe đâu loáng thoáng tên hắn. Có cả tên bạn hắn nữa. Chúng nó đều xem cả rồi, nhưng chỉ nhìn mỗi điểm mình chứ nhất quyết đéo muốn nhìn hộ hắn. Rồi hắn nhớ đến Law. Không biết anh đã xem của hắn chưa. Thật ra điểm cũng được gửi về máy điện thoại của học sinh trước rồi mới lên bảng, nhưng từ hôm qua đến giờ hắn tắt nguồn điện thoại không chịu mở ra, nên giờ mới thành như này.

"Bố lạy mày." - Ace chắp tay trước ngực rồi khều khều hắn. Ra điều đi xem đi không chết đâu.

Cuối cùng, thu đủ dũng cảm, Kid mở cửa đi thẳng ra ngoài hành lang. Đám đông ồn ào thấy hắn thì tản đi, không khí căng thẳng cũng ngớt dần. Mắt Kid hoa cả lên, không dám tìm tên mình. Rồi hắn hít một hơi thật sâu. Xem nào, Eustass Kid...!!!

Kid.....

Đứng thứ 301.

Vãi lon luôn?

.

.

.

.

Kid trốn nguyên buổi nằm nhà khóc lóc. Kid trốn nên cả lớp cũng trốn, chúng nó sang nhà Kid an ủi thằng bạn, an ủi một hồi thấy nó chả có dấu hiệu sẽ nín nên chúng nó nản chí quay ra làm việc khác. Lau đinh ba này, ăn uống hét hò này, chơi game này, mượn bếp nấu ăn để trưa cả bọn đóng đô ở đây luôn này,.....Chung là nhiều lắm, còn Kid vẫn nằm rưng rức dưới gối. 

Rõ ràng sáng thấy bọn này đi học nhưng đến tiết hai lại không thấy đâu nên trưa tan học Law đến nhà hắn xem thử. Đừng bảo là cả mấy tháng học chăm thế lên hạng phát là bỏ nhé? Anh không dành nhiều thời gian đến thế chỉ để hắn lãng phí cuộc đời mình đâu. Anh đứng một lúc trước cổng nhà khép kín mít. Rồi anh gõ nhẹ vào cửa, như cái cách anh từng làm, hi vọng là hắn cũng sẽ xông ra như lần trước. Nhưng mãi anh chả thấy gì. Tức mình, Law đập cái cổng kêu rầm rầm. Đến đấy thì anh mới nghe tiếng bước chân trong nhà chạy ra. Nhưng người mở cửa không phải là Kid mà Killer. Hắn nhìn anh một lúc rồi trở lại trong nhà. Law cũng vào theo. Khung cảnh bên trong bừa bãi đếch chịu được, đồ đạc rồi đồ ăn thức uống la liệt trên sàn, với cái đám ở lớp Kid đang cố dọn dẹp một cách nhanh nhất. Xong phát là chúng nó xách cặp khoác vai nhau về luôn, để lại Law đứng giữa nhà và Kid thì đang nằm dài trên giường. Cả hai nhìn nhau.

Ô kìa cái bọn này???

Kid chửi đổng trong lòng, nhìn Law vẻ ái ngại.

"Sao nay lại trốn học? Còn không thèm báo điểm cho tôi nữa?"

Kid không dám ngẩng đầu lên để nhìn anh, hắn ngồi thẫn thờ ở đấy. Nói vậy là anh đã biết rồi. Giờ khai ra cũng chả được gì nữa.

"Tại...điểm thấp."

Hắn nói lí nhí trong cổ họng.

"Cao thế còn gì?"

Đến đây thì Kid tự nhiên thấy uất ức, hắn giận dỗi ngẩng mặt lên.

"Nhưng tôi chỉ đứng thứ 301 thôi!"

"Thì thế là được rồi, thế là cậu tiến bộ kinh khủng còn gì nữa?!"

"Nhưng mà...." - Kid lại cúi gằm xuống, giọng buồn buồn.

"Nhưng mà thế thì anh sẽ không chịu hẹn hò với tôi."

Law ngớ ra, giờ mới nhớ cái điều kiện mà anh đưa ra cho Kid lúc hắn tỏ tình. Anh thở dài, tay chống vào hông.

"Chỉ thế thôi hả, tưởng cậu bị gì nghiêm trọng lắm. Nói thế cho cậu cố gắng thôi chứ."

Kid chưa kịp gào mồm lên thì anh đã bước đến, hai tay ôm lấy mặt hắn.

"Đâu cần phải xếp cao, nếu cậu thật sự thích tôi thật lòng, tôi cũng đâu có lý do từ chối?"

Khi Kid tỏ tình, anh đã nghĩ rằng, yêu đương với hắn không phải chuyện gì tệ lắm, anh chỉ lăn tăn không biết hắn nói đùa hay nói thật thôi. Lúc anh ngó sang Kid đã thấy mặt hắn đỏ lựng, người đông cứng ngồi im một chỗ, miệng lắp bắp nhưng không nói được gì. Law phì cười, xoa mái đầu đỏ của hắn.

"Không phải căng cứng thế đâu."

Kid hoàn hồn, vòng tay ôm chặt lấy người anh.

"Tôi thích anh!"

Sáng hôm sau, đến lớp cả ngày mặt Kid cứ hướng lên trời.

.

.

.

.

.

"Tao bảo mày là có điểm phải báo cơ mà? Đây là muốn kéo tao đến tận nhà xem đấy à?"

Sanji nhướng mày hỏi sau khi đã ngồi yên vị trong nhà Zoro. Gã đầu tảo ngồi ngay trước mặt y.

"Đúng, nhưng không phải để xem điểm. Tao muốn nói về cái chấp nhận thứ gì đấy mà mày bảo mấy hôm trước."

Nói thật, Zoro đã đoán đó là yêu, một loại cảm xúc có tính chất độc hại và ngọt ngào. Nó thực nguy hiểm, nhiều người đã chứng minh điều đó. Vậy nên gã ở đây để làm rõ xem, liệu giữa y và gã có cái cảm xúc ấy không. Và tất nhiên, câu trả lời của Sanji là:

"Có, tao thích mày. Thích lâu rồi."

Nó thẳng thừng đến mức Zoro phải ngớ ra mấy giây mới kịp nhận thức được y vừa nói gì. Rồi gã buột miệng:

"Tại sao?"

"Vì mày là mày."

Thấy quá khó hiểu, Zoro chuyển câu hỏi.

"Từ bao giờ?"

"Trước cả khi tao phụ đạo cho mày."

Câu này làm gã sốc hơn nữa. Lâu đến vậy, thế mà gã còn chả biết là y có tồn tại cơ mà.

"Thế mày thì sao?" - Sanji hỏi ngược, nhìn thẳng vào mắt gã.

Zoro bối rối trước ánh mắt mong chờ của Sanji, gã lắp bắp, vì quả thực gã cũng không biết, nó cứ nửa có nửa không. Rồi chẳng hay từ lúc nào, Sanji đã ngồi sát mặt gã. Y nhìn gã và gã nhìn y.

Môi chạm môi.

Zoro mở to mắt, sững sờ. Đến khi Sanji đã tách ra, gã vẫn không nói được lời nào. Gã siết tay.

"Cứ nghĩ đi, tao biết đây không phải chuyện gì dễ dàng."

Gã ngẩng mặt nhìn y. Mặt y ửng đỏ, có lẽ được hôn gã cũng hơi bất ngờ với y. Rồi y rời đi.

Zoro đứng dựa đầu vào cánh cửa đã đóng kín. Gáy gã nóng bừng. Mặt gã đỏ lựng lên, đầu râm ran như muốn bốc khói. Gã nhắm chặt mắt lại.

"Thằng ngu..."

____________________________

Kid về nhà trong một trạng thái cực vui vẻ, Law vừa dành cả buổi tối cho hắn, anh thậm chí từ chối học nhóm để lượn khắp khu phố với hắn, thế là hắn hạnh phúc lắm rồi. Nhưng vừa về đến nhà, hắn đã thấy cổng bị mở ra, đèn hắt xuống đường sáng chưng. Thằng nào thế nhỉ, tưởng hôm nay may mắn trọn vẹn mà. Kid mở cổng cái xoạch, hầm hố xông vào, tính vặt cổ thằng cha nào trộm cắp nhà hắn. Nhưng vừa thấy mặt người đang đứng trong nhà, không gian quanh hắn đóng băng. Mặt hắn tái đi, cổ họng nghẹn lại, tim đập như muốn nổ tung, chân tay cứng đờ.

"Kid..."

Giọng người phụ nữ nghẹn ngào.

Đó là cái người mà lẽ ra, lẽ ra hắn phải gọi là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro