[KIDLAW] ANGEL! ANGEL!
(Cực kì xàm và ngắn).
Law có thể nghe thấy tiếng đôi ủng bạc kêu khi vị khách đầu tiên trong ngày bước vào. Cậu ta có mái tóc đỏ rực như mặt trời, và gu ăn mặc chẳng giống ai. Phần da trần lộ ra nhiều hình xăm kì quái. "Có lẽ gã này tính cách cũng kì quái chẳng khác mấy với cái hình xăm của gã", cậu nghĩ.
"Anh uống gì?"
"Cho tôi loại rượu ngon nhất ở đây."
Law suy nghĩ mấy giây; rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hồ hởi:
"Hay là uống cái này đi! Mẻ rượu tôi vừa làm hôm qua. Anh là người ở nơi khác đến phải không?"
Bình thường thì Law không hay hồ hởi cho lắm. Nhưng có lẽ hương vị tuyệt hảo của loại rượu này cùng với việc cậu ta sắp kiếm thêm được vài đồng thì việc hồ hởi một chút cũng đáng. Với cả cậu đang chán và cần được giải khuây.
Người đàn ông kia nhìn cái thứ chất lỏng màu đỏ trong cái ly trước mặt một lúc, ánh mắt đầy hào hứng.
"Đúng rồi. Tôi đến từ miền Đông. Nhưng quê mẹ tôi ở miền Tây này. Cách đây khoảng vài dặm."
Và rồi gã nốc thẳng hết chỗ rượu kia vào họng.
Law chờ đợi phản ứng của khách hàng. Nó khá quan trọng với cậu, nhất là khi đây là lần đầu cậu nấu rượu trở lại kể từ thuở bé.
Khuôn mặt của người đàn ông rõ ràng là đầy tính biểu cảm. Lúc này, nó thể hiện một sự hào hứng nhất định.
"Trời đất, NÓ NGON QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG! Rượu vang hả? Mọi thứ, ừm, HOÀN HẢO!"
Law đang cố giữ cho mặt mình lạnh như tiền, nhưng thực sự là một bậc thầy về kiểm soát cảm xúc như cậu ta cũng khó lòng mà kiểm soát nổi các cơ mặt khi nghe những lời như thế.
"Cám ơn anh. Anh tên gì vậy?"
Gã kia tự rót thêm ly rượu nữa rồi trả lời:
"Tôi là Kid. Cũng như nhiều gã ở miền Tây này, tôi là cao bồi, vậy thôi."
"Anh vừa bảo anh đến từ miền Đông phải không? Vậy sao anh không ở đó mà lại ở đây? Tôi nghe nói ở miền Đông làm giàu dễ lắm. Với cả ở đó có vẻ gần nền-văn-minh-của-con-người hơn?"- Cậu nhấn mạnh cụm từ cuối với giọng chế giễu.
"Tôi rời thành phố lớn khi cha tôi mất năm tôi mười hai. Rồi tôi lớn lên ở vùng quê và chu du sang miền Tây. Tôi không phải loại trưởng giả học làm sang ở thành phố."
Trong quán lặng đi một lúc.
Ngạc nhiên thay, chính Kid lại là người tiếp tục câu chuyện.
"Tôi đang thắc mắc hai điều. Thứ nhất, vì sao cái quán này lại do một gã trẻ măng ít nói chết dẫm như cậu bán rượu chứ không phải một cô nàng miền Tây nóng bỏng để tôi có thể lên giường với cô ta? Và thứ hai, cậu đã làm gì khiến cho rượu vang trở nên HOÀN HẢO như vậy?"
Law không bị tự ái lắm. Miền Tây mà. Với cả cậu đã quen với việc kiểm soát những cảm xúc của mình.
"Thứ nhất, đây là quán của em gái tôi, nhưng hôm nay nó đi vắng nên tôi trông quán hộ nó. Nó xinh xắn lắm, nhưng sẽ không lên giường với bất cứ gã nào cho đến khi nó cưới chồng."
"Tiếc thật, tôi vẫn chưa được làm tình với ả nào suốt một tháng rồi. Nhưng hỏi thật đấy, cậu cho gì vào rượu à?"
"Một chút dâu và cherry thôi. Đặc sản của vùng này mà."
Kid nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Tôi đùa thôi. Vẫn là nho ép, tôi chỉ thay đổi quy trình và tỷ lệ một chút thôi. Mà biết gì không? Người ta nói rằng rượu vang của vùng này đặc biệt ngon là bởi có nụ hôn của thiên thần vào mùa xuân đấy."
Ánh mắt nghi hoặc của gã, giờ chuyển sang hào hứng.
"Tôi cũng đã từng rong ruổi khắp miền Tây như anh, cho đến khoảng 2 năm trước. Mẹ tôi mất, tôi về đây để trông chừng nhà cửa và chăm sóc em gái."
Law thường không chia sẻ những chuyện như thế với người lạ, nhưng bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình có thể tin tưởng ở gã tóc đỏ này. Ánh mắt cậu trùng xuống, nhưng vẫn còn ánh lên một tia tiếc nuối với cái quá khứ rong ruổi ấy.
"Cũng dễ hai năm rồi tôi chẳng biết cái gì bên ngoài cả. Anh kể cho tôi nghe vài chuyện gì đó đi."
Kid khẽ gật đầu, và bắt đầu kể chuyện. Đáng nhẽ ra Law sẽ chẳng nói gì cả, nhưng đã lâu rồi cậu không được nói chuyện.
Rồi bỗng Law nói:
"Này, thú thực thì sống ở đây chán quá. Tôi dù đã rong ruổi khắp miền Tây, nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm cái gì đó mới mẻ hơn."
"Cậu nói điều đó với tôi làm gì?"
"Thì chỉ để anh biết thôi."
Và Law quay trở lại với việc lau khô những chiếc ly.
Còn Kid, gã ngồi đăm chiêu một lúc, rồi nhìn vào Law. Gã cười nham hiểm rồi nói:
"Này, cậu đẹp thật đấy."
"Sự thật hiển nhiên."
"Rượu vang vùng này có vị nụ hôn của thiên thần vào mùa xuân phải không? Bây giờ đang là đầu hè, tôi sẽ gọi nó là rượu vang mùa hè nhé? Còn nữa, tôi nghĩ rằng cậu chính là thiên thần đấy."
"Anh đang nói về tôi theo kiểu quái gì thế?"
"Tôi đang nói là, tôi muốn uống rượu vang mùa hè. Tôi muốn biết nụ hôn của một thiên thần có vị ra sao."
"Anh ngồi đó lảm nhảm một mình đi. Tôi đếch hiểu gì cả."
"Này, cậu vừa bảo muốn trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ đúng không?"
"Đúng rồi. Liên quan đến anh à?"
"Đến đây đi. Tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Biết gì cơ?"
"Cảm giác mới mẻ. Đúng rồi. Gần hơn nữa đi. Ghé sát vào đây."
Law ghé sát vào khuôn mặt hắn mà chẳng mấy nghi ngờ. Tất nhiên là hơi hơi thôi, nhưng điều gì có thể xảy ra chứ? Trong lúc cậu còn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì... Kid lấy hai tay giữ đầu cậu lại và...
"MẸ KIẾP! HẮN TA ĐÁ LƯỠI VỚI MÌNH! LẠY CHÚA! ĐÂY CHẮC ĐÉO PHẢI SỰ THẬT!"- Tia hoảng loạn chiếm sóng hoàn toàn bộ óc tinh tường của Law.
Nụ hôn bất ngờ ấy kéo dài không lâu.
Một bậc thầy kiểm soát cảm xúc như Law cũng chẳng thể làm gì ngoài việc để cơn giận bộc phát ra ngoài.
"BIẾN NGAY, KHÔNG THÌ ĂN KẸO ĐỒNG."- Law giơ khẩu súng vừa lôi trong túi về phía tên vô lại. Cậu cố dùng hết sự bình tĩnh còn lại trong người để nói cho thật rành mạch câu nói ấy.
"Bắn đi. Nếu cậu có thể."
Rồi chưa kịp để Law định thần lại, gã đã lao về phía cậu, và đè cậu xuống sàn nhà.
Law cố chống cự, vẫn chưa hạ khẩu súng xuống. Nhưng Kid mặc kệ, và lại hôn lên đôi môi căng mọng của cậu trai trẻ xốc nổi kia.
"Nào, bắn đi."
Rồi thì Law cũng chẳng chống cự nữa.
Nụ hôn của thiên thần vào mùa xuân có vị dâu và chery.
*
Xàm thật:") Xin lỗi _Cannabis_0307_ :")
Request completed.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro