2, Đế Vương.
- Chết tiệt.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu gã tóc đỏ chửi thề vì khó chịu với tình trạng hiện tại của hắn. Sau cuộc đụng độ với băng Tóc Đỏ, phe Kid tổn thất khá nhiều, trong đó thuyền trưởng là hắn mất đi cánh tay trái. Cũng từ đó, sinh hoạt hằng ngày của Eustass bị đảo lộn hoàn toàn. Hắn phải có Killer bên cạnh mọi lúc mọi nơi như một đứa trẻ quấn lấy mẹ. Trên thuyền Victoria Punk, ngoài Killer ra cũng chưa từng có ai được chạm vào cơ thể hắn. Vậy nên những chuyện như ăn uống, đi tắm hay thay quần áo, hắn chỉ có thể nhờ anh.
Hồi còn nhỏ, hắn lúc nào cũng là người đứng ra bảo vệ anh, luôn cố gắng trở thành chỗ nương cậy vững chãi nhất cho anh. Vậy mà giờ, hắn khiến anh phải bận rộn nhiều như vậy.
- Chết tiệt.
Kid tiếp tục chửi thề mong xua đi cơn bất mãn trong lòng, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng. Hắn càng càu nhàu, nỗi tức giận lại càng bó buộc hắn. Hắn biết vậy mà chẳng tìm được cách nào khác để an ủi bản thân. Ngay lúc hắn tạm thời quên đi cảm giác khó chịu và cười phá lên với những trò đùa của thành viên trong băng, hình ảnh cánh tay trái cụt lủn vô tình lọt vào tầm mắt lại khiến nỗi uất nghẹn cồn cào dưới đáy bụng.
Trở về thực tại, các thuyền viên đã kết thúc bữa tối và rời khỏi nhà bếp. Căn phòng lúc này chỉ còn hắn, anh và một khoảng lặng khó chịu xen giữa. Thông thường, hai đầu não của băng luôn đứng dậy sau cùng, phần để có thêm chút không gian riêng tư, phần để Killer thoải mái tháo mặt nạ và thưởng thức món ăn. Nhưng lần này lại khác. Suốt buổi tối, hai người họ chẳng nói với nhau câu nào.
Kết thúc bữa ăn, Killer dọn phần bát đĩa của mình. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, từ tốn hỏi:
- Đồ ăn hôm nay thế nào, Kid?
Hắn im lặng giữa mớ suy nghĩ ngổn ngang, đôi hổ phách hướng xuống chiếc đĩa đã hết. Không thấy nửa kia trả lời, Killer nhẹ nhàng xoa lên cánh tay trái của hắn như dỗ dành.
- Cậu nghỉ ngơi cho xuôi đã. Tôi đi chuẩn bị nước tắm.
Những ngày qua, Killer luôn cho gã tóc đỏ cảm giác anh là mẹ hắn. Người đàn ông điềm đạm ấy luôn quan tâm hắn kể từ khi cả hai mới gặp nhau, nhưng mỗi lúc hắn đau ốm, anh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn yêu nét ôn hòa pha trộn với chút điên cuồng của hải tặc nơi anh, thỉnh thoảng còn làm nũng để được nhìn khía cạnh ấy. Vậy mà bây giờ khi được anh lo lắng, hắn lại bứt rứt một cách khó hiểu.
- Chết tiệt!!!
Kid dùng tay phải hất nước lên, bày tỏ thái độ cực kỳ không hài lòng. Killer nhìn hắn thở dài. Anh cầm chai sữa tắm trên kệ, lấy một ít ra tay rồi đánh bọt. Nhẹ nhàng xoa bọt lên hai bả vai cứng đơ của thuyền trưởng, anh vừa mát xa vừa an ủi:
- Yên nào, Kid. Dù cậu có quẫy đạp đến bay cái phòng tắm này thì cũng không lấy lại được cánh tay trái đâu.
Kid nhăn nhó bĩu môi. Trong phút chốc, cơn phẫn uất trong hắn nhỏ dần lại như nỗi giận dỗi của đám trẻ con lắt nhắt vài ba tuổi. Bỗng nhiên, Kid rơi vào trầm lắng. Những suy nghĩ nghẹn ứ trong hắn chợt chảy trôi như dòng nước đang bao bọc lấy thân thể.
- Killer này, trông tôi có thảm hại không?
Killer giật mình, ngước lên nhìn tấm lưng sải rộng trước mắt. Kid đang quay lưng lại với anh, nên anh không thể trông thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Dù sao Killer cũng là người duy nhất được trông thấy vẻ yếu mềm của thuyền trưởng. Gắn bó với hắn từng ấy năm, anh biết đây không phải là lần đầu tiên Kid trở nên yếu đuối. Tuy thế, đây chính xác là lần đầu tiên hắn gục ngã đến vậy. Việc mất đi cánh tay trái có lẽ đã đả kích lòng tự trọng của hắn không nhỏ.
Lồng ngực nhói lên, Killer cúi mặt xuống, tiếp tục xoa sữa tắm lên tấm lưng đối diện. Anh nhẹ giọng trả lời:
- Không, Kid ạ, không hề. Cậu luôn là một vị vua trong mắt tôi. Mà đế vương của biển thì không đi đôi với hai chữ "thảm hại".
Những ngón tay phải thô cứng miết lấy thành bồn tắm. Kid biết Killer sẽ đáp lại như vậy, vì đối với anh, hắn cũng rất quý giá và tuyệt vời. Hắn chưa một lần nghi ngờ tình cảm và ánh mắt Killer dành cho hắn, nhưng dường như có điều gì đó trong hắn vẫn chưa thỏa mãn. Lần nào Killer trả lời cũng khiến hắn vừa ý, duy chỉ có bây giờ, câu nói của anh khiến tim hắn thêm nặng trĩu.
- Một bậc đế vương thì không nên có khiếm khuyết, Killer à.
Killer không ngẩng đầu. Anh di chuyển từ sau lưng hắn sang bên cạnh:
- Không, Kid. Không ai sống trên đời mà không có khuyết điểm, càng không có thứ gì gọi là tạo vật hoàn hảo. Bất kể ai mang trên mình danh phận nào, đứng trên cương vị nào, đều sẽ có những thiếu sót.
Hòn đá chắn ngang lồng ngực hắn vẫn ngoan cố nằm ở đó. Kid biết Killer nói đúng, Killer chẳng bao giờ nói sai cả, nhưng cảm giác khó chịu cứ cố chấp đeo đuổi. Killer kéo hắn quay người lại, chăm chú làm sạch từ tay, bụng, chân rồi xối nước.
- Ngồi vậy vai trái sẽ bị mỏi đấy, cậu ngả người một chút đi.
Hắn làm theo, nhưng đôi chân dùng dằng gác lên thành bồn tắm lại chuẩn bị hạ xuống để đạp nước. Rất nhanh, Killer nắm lấy một bên cổ chân Kid, thành công ngăn chặn trò trẻ con của hắn.
- Này! Người tôi đã ướt hết rồi đấy, Kid!
Anh lườm hắn. Nhưng rồi, ngay lúc Kid không ngờ đến ấy, người tóc vàng đột ngột cúi xuống, chậm rãi hôn lên bàn chân ấy. Bằng tất cả tình yêu và lòng tôn kính dành cho hắn. Đôi môi cậu đem cảm giác ấm áp truyền đi khắp da thịt.
- Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu luôn luôn là đế vương của tôi.
Kid giật mình. Tiếp xúc nơi cậu bỗng chốc thổi bay mọi khó chịu trong hắn. Hắn trông theo từng lọn tóc óng ánh ướt nhẹp áp sát lấy gương mặt xinh đẹp, rồi nét cơ thể cuốn hút phía sau lớp áo mỏng. Gã tóc đỏ thấy bụng mình nóng râm ran. Chậm rãi vuốt mái tóc người thương, hắn dịu dàng nâng lên vài lọn tóc xõa trên vai anh, hôn lấy như hồi đáp. Cũng bằng tất cả tình yêu và sự trân quý dành cho anh.
Anh đã đưa hắn trở lại làm chính hắn. Một hải tặc với khí chất bá vương hiên ngang ngút trời.
- Vậy thì, phục vụ tôi đi.
Killer mỉm cười. Anh thì thầm trong cái hôn ngắn ngủi lướt qua, trước khi bị Kid kéo vào khuôn ngực hắn:
- Vinh dự của tôi, thuyền trưởng.
*
10.01.2022 - Chúc mừng sinh nhật thuyền trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro