Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1, Tuyết.

(Không phải chính truyện)

Leng keng.

Tiếng xích sắt va đập vào nhau vang lên trong khoảng không tĩnh lặng trắng xóa. Trái ngược hẳn với vẻ ngoài thô kệch tàn nhẫn của chúng, âm thanh chúng tạo ra thanh mảnh và vừa tai đến lạ. Nhưng đối với một kẻ đang bị gông cùm kiềm hãm, hắn chẳng thấy hay ho gì ở hai tiếng "leng keng" ấy; và đối với một tên tù nhân trốn ngục, thanh âm đó còn có thể dẫn hắn tới cái chết.

Kid trốn chui trốn nhủi trong làn tuyết trắng đến mù mờ cả nhân gian. Tuyết rơi dày đặc, xóa nhòa đi tất thảy đường nét xinh đẹp bao bọc Wano. Mọi vật đều chìm dần vào thứ màu trống rỗng cô độc ấy. Chỉ riêng Kid, với mái tóc đỏ rực như lửa, vẫn lấp ló đâu đó trong không gian phủ một màu trắng.

Tuyết ở Wano khiến người ta cảm thấy buồn đến lạ, và ngay cả Kid cũng cảm thấy như thế. Hắn chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, là một người chịu sự trói buộc của cảm xúc nội tâm. Thế nhưng, khi cả cơ thể được tuyết đầu mùa ở vương quốc này ôm lấy, hắn chợt phiêu theo dòng ký ức xưa cũ mà thỉnh thoảng trong những giấc mơ vào ban đêm, hắn lại đào bới lên.

Tiếng tuyết lạo xạo dưới chân theo từng nhịp bước đi khiến hai đứa nhỏ cười phá lên thích thú. Nắng vẫn luôn sưởi ấm mặt đất và bầu trời ở thành phố chúng sống, nên kể từ khi sinh ra cho đến giờ, chúng chưa từng biết đến hương vị của tuyết. Mỗi lúc có cơ hội, chúng lại ngồi nghe những câu chuyện ngày xưa của người lớn, của những kẻ ưa thích phiêu lưu và đã dong buồm ra biển, rồi trở về với hàng hà sa số phép màu. Chúng ao ước một lần được trông thấy những điều tuyệt diệu qua lời kể ấy, được tận mắt chứng kiến hay tận tay chạm vào, thay vì chỉ trải nghiệm nhờ trí tưởng tượng của một đứa trẻ.

Trời không phụ lòng chúng, ít nhất là với giấc mộng ngây thơ bé con ấy. Cuộc đời có thể giày xéo và cay nghiệt chúng nhiều lần, nhưng chính nó cũng mang đến những điều kỳ diệu và xinh đẹp không tên. Trong mắt hai đứa trẻ lần đầu được thấy sắc thái trong trắng kia, tuyết rực rỡ đến mê người. Cả thành phố chìm trong màu trắng, ranh giới giữa bầu trời và mặt đất bị xóa mờ dần đi.

Mọi vật hòa làm một với tuyết, và ngay cả hơi thở của chúng cũng vậy. Hai đứa trẻ phấn khích đuổi theo nhau trên nền tuyết trắng, cho đến khi lớp tuyết dày đặc giữ chân chúng lại, và kéo chúng ngã oành xuống. Nhờ thế, chúng phát hiện ra một điều mới lạ nữa, rằng tuyết không chỉ đẹp, còn mềm. Mặt đất không cứng cáp như ngày thường, khiến chúng đau đớn mỗi khi va chạm, rồi để lại những vết thâm tím trên cơ thể bé nhỏ gầy gò.

Tuyết bảo vệ chúng khỏi những đớn đau.

Hai đứa trẻ khúc khích cười khi chia sẻ cho nhau những gì mình nghĩ, và nhận ra đối phương có chung suy tư giống mình. Killer vỗ bộp lên nền tuyết dưới thân, rồi thì thầm câu cảm ơn ngây ngô. Kid thấy vậy, cũng làm theo. Và hai đứa trẻ lại nhìn nhau, cười phá lên.

Chúng lăn lộn vài vòng trên tuyết, trêu chọc nhau cho đến khi nằm hẳn xuống vì mệt. Gương mặt đỏ phừng, hai bên tai cũng hồng rực lên. Kid nhìn bầu trời cao vời vợi, bàn tay nhỏ bé giơ lên, nắm chặt thành đấm, giống như nỗ lực nắm lấy đỉnh cao của thế giới. Nó quay sang nhìn Killer, cầm lấy tay người bạn hơn nó bốn tuổi, đôi mắt hổ phách kiên định xoáy thẳng vào linh hồn của đại dương, dõng dạc ngỏ lời:

- Killer, mai này, hãy cùng nhau dong buồm ra khơi và ngắm nhìn thật nhiều tuyết nhé.

Killer bất ngờ. Đôi gò má đỏ hây hây thoáng chút sắc màu ngỡ ngàng. Nhưng rồi, nó cũng gật đầu chắc nịch.

- Đương nhiên rồi, cả hai chúng ta.

- Hứa thế nhé.

- Ừ.

Năm ấy, trên nền tuyết không chỉ có màu trắng, mà còn pha cả sắc đỏ của lửa, ánh vàng của nắng trời và nét họa hồng của lời hứa ngây ngô.

Trong phút chốc, đôi đồng tử hổ phách gần như chuyển thành màu trắng lóe lên vài tia sáng nho nhỏ. Bỗng nhiên, Kid bật cười. Giữa giờ khắc nguy hiểm kề cận, thậm chí lưỡi hái của số phận còn đang đuổi sát ngay trên đầu, và chỉ một chút lơ là cũng dẫn đến cái chết nghiệt ngã, hắn vẫn cười vui vẻ như hai đứa trẻ trong đoạn kí ức xinh đẹp ấy.

Không rõ vì giá lạnh đang cắt sâu dần vào da thịt hắn, hay do nỗi nhớ về người kia mải miết bám đuổi tâm trí hắn, đôi gò má Kid và cả hai bên tai hồng rực lên. Trong một khoảnh khắc bé nhỏ giữa thời gian bất tận chẳng điểm dừng của mùa đông, một ngọn lửa đỏ ngang tàng được sinh ra, mới chỉ nhấp nháy như một đứa trẻ sơ sinh.

Hai đứa trẻ năm nào đã lớn phổng phao hẳn lên. Những ngày tháng tuổi thơ, Kid chưa bao giờ nhận được cơ hội xoa đầu người bạn luôn đi kè kè bên cạnh hắn, trong khi Killer chưa từng bỏ qua giây phút nào để vò tung mái tóc đỏ rực, và cuối cùng bỏ lại thành quả như tổ quạ trên đầu hắn, để rồi anh ôm bụng cười lăn lộn, trước biểu cảm cau có bất lực của tên nhóc anh vừa trêu chọc.

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Hiện tại, khi cả hai đứa trẻ đều gần chạm đến ngưỡng trưởng thành, Kid đã cao ngang bằng Killer - anh đồ rằng sau này hắn còn cao hơn anh cả thước - đồng nghĩa với việc đặc quyền của riêng Killer không còn nữa, mà đã san sẻ cho thế hệ tiếp theo.

Thề, Kid phấn khích đến điên người khi được thực hiện ước nguyện trẻ con của hắn - vò tung mái tóc mềm mại như nắng trời ban mai. Hắn chẳng hiểu vì sao hắn lại cố chấp đến vậy với mái tóc của Killer, cũng chẳng quan tâm lí do đằng sau nó. Kid cứ nghĩ nếu sau này đạt được mong muốn rồi, hắn sẽ bỏ đi tính trẻ con của mình. Nhưng không. Đúng là hắn không còn trẻ con thật, nhưng trước mặt Killer, hắn vẫn chẳng trưởng thành hơn chút nào.

Ngay cả khi lúc nào hắn cũng có thể xoa đầu người bạn lớn hơn hắn bốn tuổi - chỉ cần vươn tay ra là chạm đến, Kid vẫn luôn nhìn mái tóc vàng nắng ấy với thèm muốn làm cho nó rối tung như tổ quạ, và rồi anh lại bực mình đến mức hai má đỏ cả lên, còn hắn cười ha hả trong khi chạy trốn khỏi lưỡi liềm của "tử thần."

Thế đấy. Kid vẫn không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy, cho đến một ngày, tuyết đầu mùa lại rơi.

Trái tim Kid đập nhanh và mạnh, như muốn phá tan lồng ngực và nhảy ra ngoài. Đôi mắt hắn lại sáng lên lấp lánh. Nụ cười chưa vụt tắt trên môi bỗng nở rộ thêm lần nữa. Mặc kệ đôi chân vẫn chạy, mặc kệ phía trước có gì, mặc kệ hắn đang bị đám lính cai ngục đuổi ráo riết, hắn nhắm mắt, và cảm nhận tuyết, cảm nhận xúc cảm đang bung nở trong lòng, như hắn của năm ấy.

Kid và Killer đã tưởng rằng sẽ chẳng có bất kỳ trận mưa tuyết nào rơi xuống vùng đất này nữa, nhất là khi nhiệt độ cứ tăng dần lên qua mỗi năm. Bọn hắn cũng nghe người trong thành nói mùa đông năm nay sẽ rất lạnh, nhưng không hy vọng tuyết quay trở về. Thật chẳng ngờ, chính lúc hai người gần như buông bỏ viễn cảnh trắng xóa rực rỡ ấy, bầu trời lại thả tuyết xuống.

Cũng như năm ấy, tuyết nhanh chóng phủ đầy cả thành phố, nhấn chìm không gian trong một màu trắng tinh khiết. Kid và Killer lần nữa tận hưởng hương lạnh vương vấn nơi đầu mũi, và hai khuôn mặt vốn đã hồng nhuận do giá rét lại càng lên sắc vì phấn khích.

Hệt như hai đứa trẻ năm nào.

Kid nắm lấy bàn tay cứng ngắc vì giá rét của Killer, kéo anh đi nghịch tuyết như hai người đã từng. Cả hai mặc kệ đôi bàn tay gần như đóng băng tới nơi, vùi chúng xuống lớp tuyết lạnh cóng. Kid và Killer cùng lúc giật nảy lên như có dòng điện chạy qua cơ thể, rồi nhìn đối phương mà đồng thanh cười ha ha hô hô. Rét mướt là thế, hai người vẫn lăn qua lăn lại trên nền tuyết, để chóp mũi, hai má, hai tai hồng rực lên. Sau một khoảng thời gian nô đùa, anh và hắn nằm mệt một chỗ, hơi thở gấp gáp phả vào không gian, nhanh chóng bị mùa đông hóa sương trắng rồi mang đi mất.

Killer bất chợt quay sang nhìn Kid. Anh nâng tay gạt đi những hạt tuyết li ti dính trên tóc hắn, nhẹ giọng nói về những chuyến phiêu lưu trong hoạch định của hai người. Chỉ mới nghe thấy thế, Kid đã hứng khởi hẳn lên. Hắn trông lên bầu trời cao vời vợi đã hơi mờ đi vì tuyết, vẽ lên biết bao viễn cảnh rực rỡ trong tương lai, trên chiếc thuyền lớn băng băng trên biển. Qua càng nhiều đảo, hành trình càng dài, hắn và anh sẽ có thêm nhiều đồng đội mới, và băng hải tặc của họ sẽ dần lớn mạnh, đủ để đạt được thứ mà ai ai cũng thèm khát.

Trong lúc hắn say sưa nói về những ước mơ đã thành hình trong hai người từ khi còn bé ấy, ánh mắt Kid vô tình lướt ngang qua Killer, và hắn chợt sững lại. Tuyết lấm tấm đọng trên dải nắng vàng nhạt - một dải nắng mềm mại và gần gũi với hắn, dải nắng duy nhất trên đời mà hắn chỉ cần với tay là có thể chạm đến -, hai gò má phơn phớt hồng, đỉnh mũi phủ một nét họa đỏ nhẹ nhàng, cánh môi mỏng nhẹ nhàng đẩy ra từng lời đồng ý, và trên tất cả, biển đang bình lặng chảy trong đôi mắt say mê nhìn hắn.

Kid chưa từng nhận ra Killer đẹp đến vậy, cũng chưa từng nhận ra cảm xúc của bản thân dành cho anh lớn đến thế nào, để nhìn về anh như một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ.

Phải đến lần thứ hai tuyết quay về, phải đến tận khi tuyết - một lần nữa - được đặt bên cạnh Killer, Kid mới biết tuyết không phải thứ xinh đẹp nhất trên đời.

Killer lộng lẫy hơn cả tuyết.

Khoảnh khắc Kid biết mình yêu Killer cũng là khi Kid chính thức trưởng thành, và hiểu rằng tình cảm của bản thân không phải chỉ mới chớm nở ở giây phút ấy. Có lẽ cảm xúc đó đã được ấp ủ trong một khoảng thời gian rất dài, trước khi hương thơm của nó lọt ra khỏi thùng chứa và được phát hiện. Cho đến tận bây giờ, và mãi mãi về sau, Kid chắc chắn lòng mình chưa từng thay đổi.

Kid nợ tuyết, biết ơn tuyết, nhưng cũng căm hờn tuyết. Bởi tuyết không chỉ đánh thức hắn, mà còn cướp đi Killer của hắn.

Trái tim Kid bất chợt nặng hẳn, và nhói lên từng hồi đau đớn. Đôi mắt hắn trầm xuống, đục dần đi, theo từng lát ký ức cay đắng hiện về trong tâm trí.

Đúng như lời hứa năm đó, Kid và Killer cùng nhau ra khơi, kết nhiều đồng đội, gặp nhiều đối thủ, dần dần tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng. Ngày ấy, Wano hiện lên trước mắt cả băng cũng giống như những hòn đảo hay vương quốc đã đi qua. Kid nhìn Wano như nhìn một điểm đến nhỏ bé trên chặng đường chinh phục tự do của hắn và Killer, cho đến khi tuyết ở nơi này cướp mất anh.

Tại Wano, Kid đối đầu trực diện với Tứ hoàng Kaido - nên gọi đây là biểu hiện của sự dũng cảm, ngang tàng, hay sự ngu ngốc, ngông cuồng? Cách nhìn nhận mỗi người mỗi khác, chỉ duy nhất có một thứ không thể thay đổi tùy quan điểm. Ấy chính là kết cục của cuộc chiến - Kid bị áp giải vào nhà giam, Killer bị bắt làm vật thí nghiệm, băng hải tặc Kid tan đàn xẻ nghé.

Kid đau xót nhớ về thời điểm ấy, nhưng dù quay ngược được thời gian, hắn vẫn sẽ làm như thế. Hắn vẫn ngạo nghễ lao vào quyết đấu với Kaido, và nhục nhã nhận kết cục cay đắng. Bởi bản năng hắn mách bảo phải vậy, bởi cái thú của hải tặc thúc đẩy hắn làm thế, bởi đó là điều tất cả cùng chấp thuận, và bởi chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra.

Chắc chắn Killer cũng như hắn. Kid biết vậy, nên hắn không có gì để hối tiếc về việc đó.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy cổ họng đắng nghét, như khi uống thứ nước xanh lè ở một quán trọ hắn đã đi qua - thứ nước mà người ta gọi là "chè."

Kid cũng chẳng suy nghĩ được bao lâu - đó vốn dĩ không phải tính hắn, và hắn cũng chẳng mấy khi nhớ về quá khứ nhiều như bây giờ; có lẽ là do hắn gặp lại tuyết, tuyết xuất hiện ở mọi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời rẻ mạt này của hắn - vì một tiếng cười quá đỗi quen thuộc lọt vào tai hắn, làm rung lên cả trái tim ủ trong lồng ngực.

Kid quay đầu lại, và chạy một mạch về phía tiếng cười ấy phát ra, lòng hỗn loạn đủ đầy mọi cảm xúc. Hắn không quan tâm đến chuyện xảy ra tiếp theo sau đó, nếu hắn quay ngược trở lại hướng hắn đã đi qua, và cũng không bận tâm đến khả năng bị tóm cổ lại lần nữa; Kid của hiện tại chỉ mong mỏi một điều, rằng người ấy không sao cả, rằng người ấy vẫn an toàn.

Rằng, người ấy không phải chịu tổn thương...

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro