Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

   Tớ tự nhủ phải tập trung vào công việc, nếu không sẽ bị bỏ đói hoặc mang đi giam giữ ở nơi khác, khiến tớ không còn cơ hội thấy cậu qua khe cửa sổ nữa. Nhưng suốt quá trình ấy, từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt của cậu là thứ duy nhất hiện lên trong tâm trí tớ, vẹn nguyên như thể cậu vẫn còn ở đâu đó quanh đây.

   Cậu không hề nói trước bao giờ mình có thể gặp nhau lần nữa, vậy nên tớ cứ đợi, đợi mãi đến khi những tia nắng màu mật ong của hoàng hôn cuối ngày dần được thay thế bằng vòm trời đầy sao rực rỡ. Tớ đợi được thấy những tràng sóng mãnh liệt mà miên man nơi mắt cậu, đợi được nghe thanh âm bình minh gieo vào tán cây buổi sớm trong tiếng cười của cậu.

   Bước chân ai đó rón rén tiến đến gần phía bên kia ô cửa khiến toàn thân tớ đông cứng lại. Trước khi tớ kịp ngoảnh đầu, giọng nói ấy đã khẽ khàng vang lên.

"Kid... Kid ơi? Cậu có ở đấy không?"

   Trái tim tớ như muốn bung ra khỏi lồng ngực khi nghe tên mình được cậu cất lên. Cái tên lần đầu tiên trong đời có người đặt cho tớ, và ngay lập tức tớ đã đem lòng yêu nó.

"Tớ đây! Cậu đến đây làm gì thế?" - Tớ vội vàng đẩy chiếc thùng gỗ to hơn cả người mình đến kê gần cửa sổ rồi trèo lên để nhìn cậu rõ hơn. Cậu không thể biết được đâu, rằng nửa ngày qua tớ đã nhớ cậu biết nhường nào.

"Suỵt. Đừng tạo tiếng ồn, đám tay sai mà biết là không hay đâu. Tớ nghĩ cậu ở dưới đó một mình chắc buồn lắm, nên tớ lẻn đến chơi với cậu."

   Cậu lấy từ trong chiếc túi vải đeo bên hông một ít đồ ăn rồi đưa qua khung sắt cho tớ.

"Đằng ấy có đói thì ăn đi. Hôm nay có một nô lệ bị chết vì kiệt sức, nên suất ăn của ông ấy còn thừa. Những người khác không ai muốn ăn phần đó cả, dù họ cũng rất đói..."

   Đôi mắt cậu đột nhiên chùng xuống, bao nỗi sợ hãi, buồn rầu và bất an như chực trào ra khỏi khóe mi rưng rưng. Đáy mắt cậu chợt trở nên đục ngầu hỗn loạn, tựa như các nếp sóng va đập vào nhau giữa vòm trời giăng kín mây đen.

   Dưới ánh trăng mạ bạc sắc lạnh, những vết bầm tím và máu tụ còn mới chồng chéo lên những vết sẹo đã lành trên da cậu. Chúng chạy khắp từ bàn tay lên trước ngực, rồi lên cần cổ. Sống động, đau đớn - những vết thương mà lớp vải rách tươm không thể che đi hết được.

   Nỗi bàng hoàng xen lẫn giận dữ bùng lên trong tớ.

"Sao cậu bị thương nhiều thế này!?"

"À... Bọn quản nô hay đánh đập người hầu lắm. Ở trên này giống như địa ngục vậy, phải lao động quần quật và ăn đòn như cơm bữa. Bởi vậy tớ mới mừng cho cậu vì được sống ở dưới đó. Cậu có Trái ác quỷ nên bọn chúng không dám làm cậu bị thương hay đau ốm."

   Tâm trí tớ như sụp đổ khi biết được sự thật ấy. Trước giờ tớ đã nghĩ những người làm được sống trên mặt đất quả là may mắn. Nhưng hóa ra một khi đã rơi vào đây, ở đâu cũng là cực hình. Bởi lẽ chừng nào còn bị giam cầm, chừng đó chúng ta sẽ không có tương lai.

   Tớ không can tâm để bàn tay kẻ nào khác đụng vào cậu.

"Nếu bây giờ tớ trốn khỏi đây, cậu sẽ đi theo tớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro