1, Người
Gã là Kid, một tên tiếp viên điển trai luôn được các cô gái săn lùng. Mái tóc đỏ hung hăng trên lớp da mềm. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia hoang dã khiến người dưới thân điên dại. Khối cơ săn chắc rải đầy những dấu hôn mờ ám mê muội. Nụ cười khinh khỉnh lúc nào cũng treo trên đôi môi mỏng tím sẫm. Đôi tay thô ráp lả lướt trên mái tóc mềm của những cô gái trẻ, và đôi khi là cả những chị lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được nét xuân mơn mởn.
Tóm lại, cuộc đời gã chẳng có gì ngoài "tình" và "tiền", đúng như những gì người ta vẫn tưởng tượng ở một tên tiếp viên trong một quán bar xập xình sắc xanh sắc đỏ.
Rồi bỗng nhiên, vào một ngày, mưa tầm tã kéo trôi hết mọi bụi bẩn gạch đá bám lấy cuộc đời người, rửa sạch những dung dịch đỏ và trắng, cuốn đi cái mùi hăng hắc của thuốc phiện, và cuốn cả gã biến mất khỏi thế giới này, như chưa từng tồn tại.
Chẳng ai biết gã đi đâu, gã ở đâu, làm gì, sống như nào. Mấy ngày đầu còn có khách quen đến hỏi thăm, hay mấy cô đồng nghiệp lân la dò tìm, hoặc mấy cậu cùng làm một chốn vướng chút bận tâm mà cùng thắc mắc. Nhưng qua một tuần, ai nấy đều quên đi chàng tóc đỏ điển trai ngạo nghễ ấy, như cái cách gã ta bốc hơi khỏi cuộc đời này.
Rồi cũng đột nhiên, gã lại về, lại đặt chân vào thế giới ám mùi "tình" hương "tiền" ấy, mang theo đôi mắt không còn sáng rực lên cái thú của tuổi trẻ. Màu hổ phách vẫn quyến rũ, nhưng khác. Không còn ánh lên lấp lánh, mà chỉ phảng phất trầm lặng và sâu lắng.
Gã về đợt này, gu đổi hẳn. Gã không chơi gái nữa, gã tìm trai. Mà những hôm có "hứng", trai hay gái gã chẳng để ý, miễn là tóc vàng mắt xanh. Thế chính ra, gu gã không phải chuyển thành trai, mà là độc nhất tóc vàng mắt xanh.
Gã cũng không hút thuốc lá nữa, bỏ rồi, hút hẳn cần sa cho kích thích. Đấy là còn chưa kể đến "thứ" khác. Trông gã mê đắm lắm khi rải đầy khuôn mặt những hạt nhỏ li ti trắng tinh.
Chẳng ai biết gã đã trải qua chuyện gì, mà cũng chẳng ai hơi đâu lo chuyện bao đồng. Nhưng cũng có kẻ tốt bụng sáp lại hỏi, cuối cùng bị gã dọa cho chạy mất dạng. Nói đi cũng phải nói lại, không phải không ai quan tâm gã, chỉ là gã cự tuyệt mọi sự quan tâm.
Tuy nhiên, có một điều ai ai cũng biết, giây nào gã ngồi một mình, gã cũng đem một tấm ảnh cũ sờn ra mân mê trên tay. Ánh mắt gã dịu hiền hẳn. Nhưng đừng tưởng thế là ngon ăn. Nếu gã đang chìm đắm vào mớ kí ức không ai hay ngoài gã ấy mà bị làm phiền, gã có thể đẩy một người từ chớm cửa Minh Ti xuống tầng cuối cùng của Địa Ngục.
Thêm một điều ai muốn ve vãn gã cũng biết, gã không hôn khi làm tình, cũng không cởi đồ khi "yêu". Gã không còn cuồng nhiệt chiếm hữu đối phương như thuở trẻ. Gã đơn thuần là phát tiết, như một con thú đến kì động dục. Đáy mắt gã không chứa hình ảnh người nằm dưới thân, mà phủ lên bóng dáng một người xa lạ. Xa lạ đối với người khác, nhưng lại quá đỗi quen thuộc với gã, đến đau thương.
Và, mỗi khi đêm về, tự dưng gã lại rước thêm tật nói mớ từ đâu ra. Gã cứ lẩm bẩm một cái tên, mà cũng chẳng rõ đó có phải tên hay không, hoặc chỉ đơn thuần là biệt danh, vì nghe lạ lùng lắm. Gã cứ lặp đi lặp lại "từ" ấy, trong cơn mê man dai dẳng bám riết. Gã có thể đạp, đập mọi thứ quanh gã, cũng có thể co người ôm lấy thân, thỉnh thoảng rưng rức khóc như một đứa trẻ.
"Killer."
Không ai biết lí do, chỉ thấy kì quái. Ai mà khiến một kẻ như gã mê muội thế? Ai mà khiến loại người như gã nhớ nhung thế? Tò mò, nhưng chẳng ai dám hỏi. Một, không phải chuyện của mình. Hai, họ còn yêu đời lắm; sức dài vai rộng, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, không thể vì hiếu kì mà tự tìm đường vào cõi chết.
Nhưng có một điều, chỉ một người từng "nằm" cùng giường với gã biết, bởi hắn vô tình trông thấy khi gã sơ hở. Trên người gã có sẹo. Sẹo do dao đâm, sẹo do kéo rạch. Trông vết sẹo thì cũng rõ là thương tích sâu lắm. Trước đó, cả người gã sạch trơn láng bóng, ngoài cơ và thịt ra, không còn gì. Nhưng giờ, dường như tổn thương nặng nề hơn bất cứ ai nghĩ, sẹo lan từ trong tim ra đến bên ngoài, chi chít trên lớp da khỏe khoắn.
Và có một thứ không ai có thể thấy. Những sợi chỉ vàng và xanh lam quấn lấy ngực gã. Những dấu răng, những vết cào rải trên tấm lưng rộng của gã, mà gã cố tình dùng dao, dùng kéo chọc thêm vào, để khi lành còn để lại vết.
Rồi, lại một ngày mưa - mưa như trút nước, mưa như thác đổ, mưa khiến người ta não lòng và phiền phức, mưa đem về nơi đây thêm ẩm ướt cùng mốc meo - và gã chết, chỉ còn xác người khô cứng dưới sàn loang lổ máu và nước mưa.
Thật ra, trước khi gã tự giao mình cho thần chết, ai trông vào cũng thấy, Kid chết rồi. Chết, tàn tạ, và rỗng tuếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro