viii. attendre
(ngóng trông)
"Hình như là Eustass Kid."
Tiếng thở gấp phía trước Wire đột nhiên ngưng bặt đi. Anh thở dài, đưa tách cà phê rời môi. Người đàn ông bắt đầu cân nhắc khả năng mình sở hữu bộ não ngoại cảm. Hoặc giả, những biến cố trong quá khứ đã dạy anh thuộc nằm lòng nước đi của số mệnh. Nếu vậy thì cuộc đời thật nhàm chán biết nhường nào...
Để xem, vậy thì tại sao anh không thử cược rằng họ sẽ thành đôi? Anh không biết nhiều về nhân tướng học, nhưng vầng cương tỏa nơi Kid và chàng trai châu Mỹ ấy hòa hợp nhau đến lạ. Trẻ trung, ngông cuồng, nhiệt huyết. Không cần anh nói, có lẽ nhiều người khi nhìn vào họ cũng tự khắc công nhận điều đó.
"Có người tìm cậu kìa." - Wire nói nhỏ, ánh mắt như chờ đợi phản ứng từ người kia.
Cậu ta sẽ im lặng. Wire đặt chiếc tách rỗng xuống. Anh đã đúng, hắn không nói lấy một lời. Đôi mắt Eustass dán chặt vào điểm vô định nào đó trên mặt bàn, cứ như thể Wire và tiệm Le Condé không còn tồn tại cùng một thế giới với hắn nữa vậy.
"Cô chủ quán ơi, cho tôi thêm một Mocha." - Anh đợi Robin đến gần và nói khẽ với cô.
"Chà, sao hôm nay anh Wire đột nhiên muốn thưởng thức Mocha tươi ngọt vậy? Tôi nhớ rằng anh vốn thích vị đắng trầm hơn."
"Cô đoán thử xem."
Hai người bọn họ cùng che miệng cười thầm, biểu cảm chuẩn của hội bạn thân khi biết một đứa trong hội có bồ. Hẳn ban nãy Robin cũng nghe thấy tên Kid được Killer nhắc tới. Cô giống Wire ở điểm này - từng trải nhiều và ít khi bị cuộc đời làm cho bất ngờ.
Cánh cửa chính khẽ khàng mở ra, thêm một người nữa chọn Le Condé làm điểm dừng chân buổi sớm. Robin rời khỏi dãy bàn, trả lại không gian yên lặng tuyệt đối cho các vị khách. Bên ngoài phố, dòng người qua lại dần trở nên hối hả hơn. Nắng lướt qua gương mặt bình yên của Wire, báo hiệu một viễn cảnh tươi sáng đang thành hình trong tâm trí anh.
Tiếc là, giống như người ta không thể nhìn thấy dáng hình cơn bão ở khoảng lặng trước lúc nó đổ về, Wire tuyệt nhiên không nhìn ra cội rễ của thống khổ đã được gieo mầm chính từ sau giây phút ấy.
*****
Eustass Kid chậm rãi đưa mắt nhìn theo dòng người tiến vào phòng trà. Lại một đêm nữa trong hàng trăm đêm ở Fleur của đời hắn, khi đất trời xinh đẹp và mộng mị cũng chẳng thể xua đi cái đen thuần cô độc nơi lòng người. Vẫn là đám đông đủ những gương mặt khắc khoải và những bản ngã bị tổn thương. Vẫn là hắn, tay ôm chiếc guitar màu gụ, bóng lưng phản phất chút hào quang xưa cũ của ánh đèn sân khấu. Ngẫm lại, người hát hay kẻ nghe hóa ra cũng chẳng khác nhau. Tất cả đều tìm đến nghệ thuật để tự an ủi rằng bản thân còn tồn tại.
Nhưng đêm nay thật lạ.
Lạ từ cái lúc hắn biết có người muốn tìm hắn, và lạ khi hắn nhận ra chính hắn cũng đang chờ đợi một bóng hình. Thứ hi vọng mơ hồ ấy khiến lồng ngực hắn nóng râm ran. Người đó có đến không? Sau khi thấy hắn biểu diễn, người đó có thất vọng không? Cả cuộc đời chưa một ai từng đặt kỳ vọng nơi Kid, kể cả người mẹ đáng kính đã mất của hắn. Hắn từng lấy tên bà làm cảm hứng cho nghệ danh Eustass Kid. Vậy còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại chọn cái tên Killer?
Bao nhiêu câu hỏi như thế cứ xếp chật cứng nơi lồng tim hắn. Nhưng cuộc đời chẳng cho Eustass thời gian đứng ngẩn ngơ. Khách đã xuất hiện đông hơn và bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Ánh đèn tắt ngấm, những tràng pháo tay như giục hắn bước đi thật nhanh.
Từng đầu ngón tay đặt lên dây đàn. Một khoảng lặng bất tận lại dâng lên trong lòng hắn. Mấy mươi con người mờ nhạt dưới ánh đèn, không một ai sở hữu nước tóc và màu mắt thuộc về người con trai ấy. Không một ai có thể rực rỡ như người con trai ấy.
"Giá mà người đến", hắn hát, cả khán phòng cũng sững sờ. Một ca khúc hoàn toàn khác so với poster quảng cáo. Đây là dụng ý của phòng trà chăng? Có lẽ, họ không biết rằng giai điệu ấy đã được Kid sáng tác trong chính khoảnh khắc đó.
"Giá mà người đến gặp anh đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro