Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end. mélancolique

(muộn sầu)

   Hai năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Heat đã biên soạn những ghi chú và gửi về cuộc thi. Theo nguyện vọng của Wire, cậu sửa đoạn kết thành hình ảnh bản thân nhìn theo bóng lưng Kid hòa vào dòng người trên phố. Phóng sự thành công vang dội, đưa tên tuổi cây viết lẫn người ca sĩ vươn ra thế giới. Hầu như mọi người đều tin rằng Kid biến mất để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn danh tiếng và tai tiếng, để được tự do theo đuổi ước mơ thật sự của chính mình.

   Xét trên phương diện nào đó, suy nghĩ này không sai. Có lẽ bây giờ hắn đang dong duổi kiếm tìm những thứ thanh xuân hắn đánh rơi. Sớm thôi, ở một thế giới khác, Kid sẽ tỉnh dậy sau giấc mơ dài. Và Heat mong rằng khi hắn mở mắt, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Killer.

"Cậu không định trở về Bỉ à?"

"Tôi sẽ ở lại đây với mọi người. Bước chân khỏi Le Condé, tôi chẳng còn coi bản thân là Heat nữa. Tôi cũng không muốn phần còn lại của thế giới nhìn nhận mình bằng danh phận tôi dành riêng cho nơi này."

"Tôi cũng vậy."

   Wire cười, cùng lúc Robin bưng ra một ly cà phê ấm. Mười hai năm về trước, khi anh cùng Franky cứu cô khỏi đường dây người tị nạn ở Mỹ, cô đã nhìn hai người với ánh mắt tràn đầy đau khổ mà kiên định. "Tôi muốn đến Pháp. Từ giờ, tên tôi là Nico Robin". Đó cũng là ý tưởng bản lề cho việc dựng lên một chốn dừng chân mang tên Le Condé. Ở đây, các vị khách bất kể quốc tịch hay giai cấp đều được đối xử bằng thân phận họ mong muốn.

   Heat tin rằng những giây cuối đời mình, Kid cũng nhớ về Le Condé với niềm trân trọng sâu kín nhất.

"Phải rồi, tôi muốn cho anh xem cái này."

   Trước biểu cảm bất ngờ của người kia, Heat lấy từ trong cặp ra một xấp giấy được bọc tỉ mỉ. Tiêu đề in tên bài phóng sự dự thi của cậu. Khoảnh khắc ấy, Wire đọc được trong mắt Heat chút lấp lánh lạ kỳ.

   Anh đưa hai tay thận trọng đón lấy tập giấy. Phải mất một lúc, Wire mới lật đến những trang cuối. Sau cảnh người ca sĩ tóc đỏ biến mất giữa những ngã rẽ của đại lộ còn một phần truyện nữa chưa từng xuất bản, được chắp bút từ tưởng tượng của Heat.

   Nội dung đoạn kết như thế này:

   Tám giờ sáng, chuyến bay thứ ba trong ngày hạ cánh. Từ sảnh sân bay, một người đàn ông với chiếc kính râm, đeo khẩu trang cùng mái tóc vàng được búi gọn xách hành lý bước ra ngoài. Cậu nhìn thành phố bao bọc trong luồng sinh khí ấm buổi sớm, hít một hơi thật sâu rồi để mặc cho ý thức dẫn đường.

   Nơi đầu tiên trái tim Killer chọn đến là Le Condé. Wire ngay tức khắc nhận ra người bạn cũ ở thềm cửa. Cậu lặng lẽ gật đầu chào anh, ánh mắt thoáng chút xót xa.

"Cuối cùng, kẻ hèn nhát là tôi cũng thu đủ can đảm để quay lại đây."

"Đừng nói thế. Tôi thật sự thấy vui khi gặp lại cậu. Cuộc sống của cậu bây giờ thế nào rồi?"

   Killer chào Heat rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hóa ra người đó chính là Paris mà Kid hằng kiếm tìm, Heat thầm nghĩ như vậy.

"Thời gian qua tôi nhốt mình trong nhà để trau dồi thêm kinh nghiệm vẽ. Dẫu sao tôi cũng không có động lực đi lại đó đây. Chỉ là lần này, tôi dự định tháng tới sẽ tổ chức triển lãm đầu tay ở Paris."

   Nói đến đây, người con trai hơi chững lại. Đôi đồng tử xanh biếc không dám nhìn thẳng về phía trước, chỉ khẽ chạy theo làn khói mỏng từ tách Americano mới được đem tới.

"Cũng là một cách để xin lỗi Kid..."

   Bầu không gian chợt trùng xuống.

"Cậu ấy đâu rồi?" - Killer hỏi họ.

"Uống xong đã, rồi tôi dẫn cậu đi."

   Sau đó, Heat theo chân hai người kia đến căn nhà của Kid, nhưng không bước vào mà chỉ đứng từ bên dưới.

"Đây, hai năm về trước. Từ cửa sổ tầng bốn của khu trọ, cậu ấy đã nhảy xuống." - Wire nói, cố ngăn nỗi đau đang dội vào thành ngực.

   Killer không nói gì, chỉ bâng khuâng nhìn lên những song sắt đã hoen mòn. Nắng trên vai cậu bỗng nhạt màu đến lạ. Cậu gật đầu khe khẽ, cúi người cảm ơn anh rồi quay gót rời đi. Wire cũng không giữ cậu ở lại. Anh nhìn theo bạn mãi cho đến khi bóng lưng cậu mờ dần rồi biến mất.

   Tháng sau đó, Killer mở triển lãm đầu tay và gây được tiếng vang lớn. Nội dung chủ đạo là những trải nghiệm trong quá khứ, những cột mốc thanh xuân đau thương lẫn huy hoàng. Làm người ta chú ý hơn cả là bức vẽ đặt ở trung tâm căn phòng. Trên khung vải họa một chàng trai tóc đỏ với đôi mắt chật cứng nỗi buồn và đêm đen, xung quanh tuyết lấm tấm rơi.

   Tên bức tranh là "Paris".

   Kết thúc triển lãm, Killer cũng bặt vô âm tín. Có người nói anh đến châu Á để tìm cảm hứng mới, có kẻ lại bảo anh đổi nghề và lập gia đình. Số khác đồn thổi anh đã chết. Câu chuyện về một chàng ca sĩ và một người họa sĩ cũng khép lại ở đó.

*****

   Wire đặt xấp giấy xuống, khẽ thở dài. Hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, anh ngắm nhìn dòng người chậm rãi bước đi trên hè phố. Cơn gió lạnh đang gọi về mùa thu của nhung nhớ và ly biệt.

"Thế giới này thật nhỏ bé."

   Cuộc đời luôn dư thừa nỗi thống khổ, nhưng Wire chưa bao giờ trốn chạy khỏi nó. Anh chỉ thấy tiếc nuối cho những kiếp người đã bị nó cuốn đi.

"Vậy mà giữa lòng Paris vỏn vẹn vài bước chân ấy, ta vẫn lạc mất nhau."


THE END

꧁༺༒༻꧂


Hải Phòng, ngày 17 tháng 1 năm 2022.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc.

- Ms. Midnight -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro