Oneshot.
Nắng.
Dường như Kid vừa nhìn thấy nắng, thứ nắng mà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Nắng gần ngay trước mắt, phủ lên đôi ngươi hổ phách một tầng lấp lánh. Kể từ năm mười tuổi, Kid chưa bao giờ thấy sự sống sục sôi trong mình đến thế.
Màu sắc của hắn đã quay trở lại.
Nhưng đáng tiếc rằng, duy nhất hắn nhớ, duy nhất hắn thương, duy nhất hắn vẫn âm thầm cẩn thận lưu giữ từng ký ức. Không sao cả, không sao hết, Kid không bận tâm đến điều đó. Kỉ niệm có thể xây dựng lại, tình cảm có thể vun đắp tiếp, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, từ bây giờ đến mãi mãi sau này.
...
Những ngón tay thô ráp mơn trớn đôi nhũ hồng, khiến chúng nảy lên theo từng âm thanh mang đầy ý vị của người bên dưới. Mái tóc vàng, dài và rối, lõa xõa trên ga giường trắng mềm, cũng lộn xộn y như nếp tóc. Những sợi nắng vàng tươi ôm lấy hai gò má hồng nhuận, che đi vài phần đôi mắt xanh sâu tựa đại dương - bề mặt yên ả không sóng gió, nhưng dưới đáy lại xáo động ồn ào.
Cảm xúc hỗn loạn phản chiếu trong đôi mắt nhắm hờ ấy chiếu thẳng vào người bên trên, khiến thứ đang kích động trong lồng ngực càng mất tự chủ. Toàn bộ bản năng hoang dã nhất được phơi bày trước đối phương, nhưng không ai cảm thấy tủi hờn; trái lại, còn cuồng nhiệt hơn.
Nhiệt độ chưa bao giờ tăng cao đến thế, làm cháy rực cả mái tóc của hắn. Đôi ngọc hổ phách phủ một màn sương mờ đục của ham muốn chiếm hữu, nhưng không hề mất đi ánh sáng của chúng. Hay nói đúng hơn, chính ánh nắng dưới thân khiến chúng không thể buông bỏ ánh sáng của chính mình.
Những tiếng rên rỉ vang lên theo từng nhịp luận động phía dưới, khi nghe được không làm người ta đau xót, mà lại thấy chóp mũi nóng dần lên. Nhưng trái ngược với người ngoài, và có lẽ là với cả người dưới thân, lồng ngực hắn nhói lên những cơn đau âm ỉ, quyện cả vào xúc cảm mãnh liệt đến từ chuỗi hành động đang thực hiện.
Vừa đau đớn như muốn chết đi, lại vừa hạnh phúc ngỡ thấy thiên đàng.
Nguồn gốc của mọi mâu thuẫn bên trong Kid chỉ có hắn mới biết được và hiểu được.
Còn người thứ hai, ký ức đã bị chôn vùi trong cát bụi của thời gian; và cũng chính vì thế, hắn mới bị đẩy đến cực hạn thế này.
Kid dồn nén tất thảy tuyệt vọng cay đắng vào trong tim, bộc lộ ra vẻ ngoài ôn nhu nhất, dịu dàng nhất. Nếu mọi chuyện đã bị chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá, không cách nào đào lên được, vậy cứ để chúng nằm yên dưới đấy đi. Anh không nhất thiết phải lưu giữ, cũng không cần thiết phải nhớ lại. Để hắn làm việc đó, để hắn bảo vệ sợi dây liên kết mỏng manh ấy, để hắn yêu thương anh, ham muốn anh, khát cầu anh. Anh chỉ cần sống an yên bên cạnh hắn, ngày ngày mỉm cười ôm hắn vào lòng, những chuyện lặt vặt khác trao cho hắn xử lý.
Tất cả tâm tư ấy, Kid đều thúc vào tận sâu bên trong anh. Hắn dùng mọi giác quan, mọi khoái cảm, khiến anh cảm nhận được đến đáy của tấm chân tình nơi hắn. Hắn cúi đầu hôn lên trán anh, đôi mắt nhắm hờ, chóp mũi hồng hồng, hai má đo đỏ, lên xương quai xanh sắc bén cứa từng nhát vào con tim nóng hổi trong hắn, lên vòm ngực săn chắc quyến rũ, lên eo trái mảnh khảnh dẻo dai, và để lại một dải những dấu hôn ám muội trên cơ thể anh. Hắn lưu lại nơi bắp đùi anh một dấu răng rõ ràng, khiến cơ thể anh giật nảy và miệng rên lên một tiếng gợi tình. Hắn trườn lên trên, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi hồng he hé. Lưỡi quyện vào nhau như xúc cảm hòa làm một. Khoái cảm chạy dọc sống lưng, hạnh phúc bao bọc lấy hai cơ thể trần trụi, và tất cả rung động trong trái tim trào ra như một lẽ dĩ nhiên.
Anh thiếp đi trong vòng tay của hắn. Kid cười, thỏa mãn, dịu dàng - thứ biểu cảm lạ lẫm chưa từng xuất hiện trên gương mặt ngỗ ngược ấy kể từ ngày hắn bị bọn buôn nô lệ bắt được. Hắn hôn lên mái tóc hơi ẩm ướt của anh, và chậm rãi bế anh vào phòng tắm. Hắn gọi người thay ga giường trong khi cẩn thận lau mình cho anh. Đến khi tiếng nước ngừng chảy, mọi thứ trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn mang anh lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi tiến vào giấc ngủ cùng anh.
...
Killer tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai gõ cửa. Bầu trời trong xanh cao vợi phản chiếu trong đôi mắt anh, như màu trời in dấu xuống mặt biển. Killer ngước mắt nhìn người bên cạnh. Hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng, Kid vẫn yên an trong giấc mơ khó khăn lắm mới có được. Khi ngủ, gương mặt hắn ngoan hiền hệt như một đứa trẻ, thật đúng với tên gọi của hắn, khác xa hình ảnh thường thấy ở một tên mafia kiêu ngạo tàn khốc. Những ký ức lũ lượt ùa về như một cơn bão khuấy đảo tâm trí Killer. Anh không hẳn là không nhớ gì, ngược lại, còn nhớ rất rõ.
Không, đúng hơn là, anh nhớ rất rõ những gì xảy ra trong một tháng ở cạnh hắn.
Killer gặp Kid trong một quán cafe nhỏ cuối phố. Bất ngờ làm sao, khi một tên tội phạm cấp quốc tế lại ung dung nhàn nhã thưởng thức uống hạng sang mang đậm hương vị của cuộc sống quý tộc thời xưa. Killer luôn tin vào những điều mình nghe được từ trụ sở cảnh sát, từ cấp trên và đồng nghiệp, nên ấn tượng của anh về hắn không tốt đẹp cho lắm. Ngay khi phát hiện mái tóc đỏ rực nổi bật cuối dãy bàn đối diện cửa sổ, anh đã lên kế hoạch tóm gọn hắn ngay lập tức.
Killer chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nảy sinh bất cứ một thứ cảm xúc nào khác ngoài căm ghét đối với tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm như Kid. Thế nhưng, tương lai không ai định đoạt được, duyên số không ai thay trời quyết định, và cuộc sống luôn có những ngoại lệ để thêm sắc màu.
Khoảng thời gian tiếp xúc với Kid, Killer luôn đứng giữa hai luồng cảm xúc đối cực nhau. Anh bắt đầu hoài nghi về tính xác thực của những tin đồn xoay quanh Kid, cũng như những thông tin được trụ sở ban xuống. Anh không tưởng tượng nổi bằng cách nào, con người luôn mỉm cười dịu dàng đến thế trước anh lại có thể nhẫn tâm buôn thuốc phiện, không quan tâm đến mạng sống của bất cứ kẻ nào liên quan đến đường dây. Killer thậm chí còn buông bỏ niềm tin vào việc hắn thật sự là mafia.
Không thể trách Killer, chính những người thân cận với Kid còn bất ngờ. Kid sau lưng Killer và trước mặt Killer là hai người hoàn toàn khác nhau, giống như hai nhân cách tồn tại trong cùng một cơ thể. Họ không thích ứng được những gì diễn ra với Kid, hay chính xác hơn, họ không lí giải được suy nghĩ trong đầu Kid của hiện tại.
Nhưng dường như họ quên mất một điều. Kid chưa từng mềm lòng với ai khác ngoài Killer.
Đối với người khác, Kid vẫn tàn bạo như thế, vẫn nhẫn tâm như thế. Tất thảy mọi dịu dàng, ấm áp nơi hắn chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Tuy nhiên, vì hắn chưa từng thể hiện ra vẻ ngoài ấy, chưa bao giờ bộc lộ biểu cảm ấy, nên Killer và băng đảng mafia Victoria Punk mà Kid đứng đầu nhầm tưởng hắn đã thay đổi.
Người nhận thức được điều này ngoài Kid chỉ có Heat và Wire - hai kẻ thân cận nhất của hắn. Cũng chính vì nhận thức được, họ lại càng cẩn trọng hơn trong những việc liên quan đến Killer. Họ có thể không cần đi theo Kid, nhưng chắc chắn phải đảm bảo Killer được an toàn.
Sống lâu trong yêu thương chiều chuộng của hắn, Killer cũng dần mất đi cảnh giác ban đầu, rồi cứ thế ngả vào vòng tay đã sớm mở rộng của hắn. Killer không nhận ra, ngay từ đầu, bản thân đã là một con mồi nằm trong tầm ngắm của một mãnh thú, ngây thơ bước vào hang cọp mà cứ ngỡ mình là sư tử.
Killer tưởng rằng Kid không biết gì cả, về bản thân anh, về thân phận thật sự của anh. Thực tế lại hoàn toàn đối lập. Hắn không những biết, còn biết rất rõ. Nhưng dù hiện tại anh là ai, hắn vẫn tuyệt đối không buông tay anh lần nữa.
Không bao giờ.
Lời hứa ngây ngô giữa hai đứa trẻ mồ côi vất vưởng đầu đường cuối xóm trong ký ức hắn lưu giữ chỉ là một lý do nhỏ bé. Kid sẽ mãi mãi nắm chặt bàn tay anh, vì anh là trái tim của hắn.
...
- Cậu đang làm gì vậy, Killer?
Drake nhíu mày nhìn Killer. Ánh mắt y hướng đến anh chật ních những nghi hoặc, dò xét, và nếu như chuyện xảy ra theo đúng những gì y đang nghĩ, ánh mắt ấy còn chứa cả ý khinh thường.
Killer ngồi đối diện đồng nghiệp, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Móng tay bấu chặt lòng bàn tay đầy thịt, bật máu. Dòng máu nóng chảy dọc theo nếp quần, từng giọt vương vãi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Điều gì đến cũng phải đến. Cũng may cho số phận Kid và Killer, người phát giác ra mối quan hệ bất thường giữa hai người là Drake. Y chắc chắn sẽ giữ miệng tuyệt đối, cho đến khi mọi chuyện được xác nhận hoàn toàn.
- Tôi đang thực hiện kế hoạch của tôi - trở nên thân cận với đối tượng cần bắt giữ, và sau đó tóm gọn. Vậy thôi.
Killer bắt đầu màn kịch của anh. Vốn dĩ đây chính xác là những điều anh định nói, nếu mọi chuyện tiến triển theo đúng ý định ban đầu của anh. Đến tận giờ phút này, Killer bỗng chốc nhận ra, dường như danh dự của một trung úy cảnh sát chẳng là gì đối với anh nữa. Người anh yêu cũng sớm vứt bỏ lòng tự tôn của một mafia, vậy anh cũng chẳng cần giữ lại những thứ cản trở hạnh phúc của hai người.
Hai bên lông mày xô vào nhau, không có chút dấu hiệu nào của việc trở về vị trí ban đầu. Drake vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy đối với Killer. Nhưng một chút, y muốn đặt một chút niềm tin vào anh. Chính xác hơn, niềm tin vào người trung úy y từng nhất mực tán dương ấy chỉ còn đúng một chút, đủ để sử dụng cho lần này.
Drake không phải là một nhóc con năm tuổi dễ dàng bị dắt mũi. Y cũng là một trung úy cảnh sát với nhiều năm kinh nghiệm, đã trải qua đủ thứ đau thương trên đời. Đã vậy, y còn theo dõi Kid và Killer từ lâu. Ánh mắt hai người ấy dành cho nhau không đơn giản là mối quan hệ "bạn bè" bình thường.
Bạn bè.
Drake cười khẩy. Được thôi, y sẽ để Killer làm những gì anh muốn làm, hay những gì anh dự định làm.
- Kết thúc đi. - Drake xoay người, không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. - Hẹn hắn ra đường hầm bỏ hoang đằng sau nhà thờ, kết thúc tất cả.
Trái với viễn cảnh được thêu dệt trong đầu Drake, Killer chấp nhận ngay lập tức, không một chút chần chừ, giống như đã sẵn sàng từ lâu. Hành động này của anh dấy lên một nỗi hoài nghi khác trong y - liệu, y có đang nhầm lẫn?
...
Killer chĩa nòng súng về phía Kid, vứt bỏ dáng vẻ nhu thuận thường ngày. Biểu cảm hoàn toàn băng lạnh, nhưng nội tâm lại xáo động liên hồi. Killer mím chặt môi, ngập ngừng mở miệng.
- Kết thúc thôi, Kid.
Kid nhìn anh, vẫn biểu cảm ấy, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn ánh mắt ấy. Hắn chưa bao giờ thiếu dịu dàng dành cho anh. Mặc cho nòng súng đang chĩa thẳng vào cổ họng hắn, Kid vẫn hướng về anh với toàn bộ chân tình nơi đáy mắt.
- Phải, nên kết thúc thôi, Killer...
Drake đứng quan sát đằng sau, ánh mắt tối lại. Dù đã hình dung trước được, y vẫn không thể tránh khỏi bất ngờ. Y thật tò mò Killer đã dùng cách nào để khiến một tên mafia máu lạnh khét tiếng như Eustass Kid phải mê muội đến thế. Nhìn vào dáng vẻ đang phô bày của Kid, Drake không tin cảm xúc hắn dành cho đồng nghiệp của y chỉ vỏn vẹn gói trong một tiếng "yêu".
Phải hơn thế.
Drake cũng không mường tượng nổi toàn bộ xúc cảm đang cuồn cuộn chảy trong Kid là gì. Ham muốn của hắn đối với Killer rõ ràng như cố ý trưng ra cho người khác thấy, nhưng ánh mắt ấy lại hoàn toàn không thuộc về một kẻ đang âm mưu đùa giỡn lòng người. Vì thế, Drake chỉ có thể suy ra rằng, khát cầu của hắn mạnh mẽ và mãnh liệt tới nỗi chính hắn cũng không kiểm soát được.
Đoàng. Tiếng nổ súng vang lên, đánh động không gian im ắng dưới đường hầm bỏ hoang không ai qua lại, cũng cắt phựt đống suy nghĩ ngổn ngang trong trí óc Drake. Killer thật sự bóp cò, không khoan nhượng. Nhưng không chỉ có một tiếng súng vang lên - Drake chắc chắn là như thế, đôi tai của một trung úy cảnh sát không thể nhầm lẫn vớ vẩn như vậy. Kid cũng bóp cò. Ngay khoảnh khắc Killer nhấn tay, hắn nhanh chóng rút từ trong áo choàng một khẩu súng ngắn và nhẫn tâm giết chết người hắn yêu thương nhất.
Kid cùng Killer, đối diện nhau, mỉm cười thỏa mãn, rồi ngã xuống. Máu tuôn ra từ kẽ hở do viên đạn tạo thành. Drake chứng kiến cảnh tượng trước mặt, bàng hoàng không thốt lên lời. Nhưng trước khi y kịp phản ứng với tình cảnh nằm ngoài dự đoán, đường hầm bắt đầu có dấu hiệu sập xuống. Từ bên ngoài, toán lính trẻ dưới trướng Drake chạy xồng xộc vào, chưa kịp xác nhận cái chết của viên trung úy đáng kính và tên tội phạm mafia khét tiếng, đã vội vội vàng vàng lôi Drake ra khỏi đường hầm.
Đường hầm sụp đổ trong sự chứng kiến của toàn thể hai đội cảnh sát số hai và số mười dưới trướng Killer và Drake. Tất cả thành viên hai đội, bao gồm đội trưởng duy nhất còn sống là Drake, đều làm nhân chứng cho sự cố sập hầm này.
Mấy ngày sau, khi nguyên nhân sập hầm được xác định là do tuổi đời đã cao cùng tiếng súng nổ quá lớn, Drake cùng một đoàn giám định đến kiểm tra lại, cũng như tìm xác của người đồng đội và xác nhận sự kết thúc của một đời mafia. Tất cả những gì được tìm thấy là cánh tay của Kid và ngón tay út bên trái của Killer.
Trung úy Killer đã anh dũng hi sinh trong nhiệm vụ bắt giữ tên tội phạm quốc tế, hưởng dương hai mươi lăm tuổi.
...
Cạch.
Kid mở cửa, bước vào nhà. Đã hai năm kể từ sự kiện ấy, hắn đã mất một tay, mất danh tính. Cả thế giới xác nhận cái chết của hắn, và Kid cũng cứ để cho sự việc trôi qua như thế. Hắn trao lại chức vị đứng đầu cho Wire, và lặng lẽ đứng đằng sau hỗ trợ. Kid không còn thiết tha gì với cái nghề đã theo hắn nửa đời người nữa.
Hiện tại, tiết trời đã vào giữa đông. Tuyết che lấp cả bầu trời, phủ xuống nhân gian một tầng trắng xóa. Qua ô cửa sổ, Kid vẫn thấy nắng mạnh mẽ bất khuất, xuyên qua màn sương mờ ảo của tuyết để chiếu xuống mảnh đất băng giá này, sưởi ấm những tâm hồn đang dần khô cạn, và làm cảnh vật trở nên bớt ảm đạm đi.
Kid nhắm mắt, tưởng như ánh nắng đang xuyên qua cơ thể và trái tim hắn. Lồng ngực hắn vẫn dồn dập những nhịp đập nóng hổi. Hắn vẫn sống, và vẫn cảm nhận được thế giới khắc nghiệt này.
- Anh có nghe thấy không, Killer? Nắng đang hát cho chúng ta.
- Không phải nắng, là giọng của Lana Del Rey.
Tiếng đáp lại vang lên sau lưng Kid. Kid quay đầu, dẩu môi, làm bộ giận dỗi với người vừa kéo tuột tâm trạng hắn xuống. Killer khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn.
- Anh không thể lãng mạn chút được à? - Kid phàn nàn.
- Tôi nghi ngờ cậu biết hai tiếng lãng mạn viết như thế nào đấy.
Killer bật cười. Đôi con ngươi xanh biếc vòng qua bờ vai săn chắc của Kid, hướng ra ngoài. Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua, những sự kiện chấn động tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trong cuộc đời của anh. Hai năm trước, "sự cố" sập hầm được lên kế hoạch tinh vi và tỉ mỉ bởi Kid cùng Victoria Punk. Những trò nổ súng, nhẫn tâm xuống tay giết người mình yêu thương nhất cũng chỉ là một màn kịch che mờ mắt người khác. Anh hi sinh một ngón tay, còn hắn sẵn sàng vứt bỏ cả cánh tay trái, để bảo vệ chu toàn cho tương lai êm ấm bên cạnh nhau của hai người.
Ngay cả việc anh dễ dàng chấp thuận yêu cầu của Drake cũng là một kịch bản được viết sẵn.
Nhìn qua Kid, Killer bất giác nhíu mày. Vốn dĩ, hắn cũng như anh, chỉ mất một ngón tay. Nhưng hắn lại cố chấp chặt đứt cả cánh tay trái, chỉ để bù đắp cho ngón tay đã mất của anh. Ngang ngược ngu ngốc, nhưng cũng chân thành đến mức khiến người ta phải rơi lệ.
Killer tiến đến, xoa nhẹ lên phần đuôi của cánh tay đã cụt, trong tim dâng lên một cảm giác xót xa mà ấm áp. Anh nhón chân, hôn lên đôi môi nứt nẻ của hắn.
- Giáng Sinh an lành, Kid.
Hắn cười, hạnh phúc nhuộm hồng hai bên má. Hắn vòng tay siết chặt eo của người trước mặt, cúi xuống âu yếm đôi môi đang mời gọi hắn.
- Anh cũng vậy, Killer. Giáng Sinh an lành.
End.
Giáng Sinh an lành nhó, bạn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro